Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 269


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 269: Trong Rạp Chiếu Phim.

Bên ngoài vẫn đang bận rộn quanh đại hội nhà tiêu thụ, còn với Trương Khác mà nói, chuyện của y đã kết thúc. Buối sáng tới văn phòng Cẩm Hồ, trưa ăn cơm xong liền tới cùng Chỉ Đồng đi xem phim, hôm qua y đã nhận lời với cô bé rồi.

Do kế hoạch là Lý Minh Du cùng một giúp việc dẫn ba cô bé đi xem phim nên chỉ mua trước năm vé, không ngờ Tạ Vãn Tình cũng rảnh rỗi, rồi Trương Khác kéo cả chồng cô tới, đành mua thêm ba vé nữa.

Chỉ Đồng do dự rất lâu, cô bé muốn ngồi cùng Tích Dung Tích Vũ, lại muốn ngồi cùng mẹ và Trương Khác, nhưng Trương Khác thì không dám để ba tiểu nha đầu tụ vào cùng một chỗ, như vậy khỏi xem xét gì luôn, còn làm người ta ghét.

Vì thế Trương Khác và Chỉ Đồng, Tạ Vãn Tình ngồi ở ghế sau, nhà Phó Tuấn và giúp việc ngồi ở ghế trước, như thế ít nhất có thể yên tĩnh xem hết bổ phim, còn muốn phá phách đợi xem phim xong đi ăn KFC hẵng hay.

Trương Khác vốn muốn đưa cả Đường Thanh đi xem, nhưng Nhất Trung từ khi chỉnh đốn nề nếp tới nay quản lý học sinh càng thêm nghiêm khắc.

Năm thứ nhất, năm thứ hai chỉ có chiều chủ nhật mới được nghỉ nửa ngày, mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ trọn vẹn cho học sinh nội trú về nhà.

Trương Khác muốn xúi Đường Thanh trốn học, nhưng Đường Thanh là lớp trưởng, lại rất có ý thức tự giác của lớp trưởng, nên đành đợi khi chiếu Titanic hẵng hay.

Mặc dù mỗi lần Trương Khác đi xem Titanic đều phải ngủ trước, nhưng không thể phủ nhận Titanic là bộ phim xúc tác tình cảm thành công nhất lịch sử, tác dụng không kém gì Valentine, rất nhiều thiếu nữ thành phụ nữ sau khi xem xong bộ phim.

Titanic chiếu vào mùa xuân năm 1998, khi ấy mình và Đường Thanh đều học đại học năm thứ nhất, đúng là thời cơ tốt để xem bộ phim này.

Trước kia y từng cùng ba cô gái đi xem Titanic, đáng tiếc tình cảm thực sự lại chẳng có với một người nào, lại còn toàn cô am hiểu chuyện tình dục làm Trương Khác không khỏi hoải nghi có phải mình bị ba cô gái kia lợi dụng không?

Lần này sẽ đi xem cùng mấy cô đây? Trương Khác ngồi mơ mộng, chỉ là tới mùa xuân năm 98 còn khá xa.

… Khi mặt trời mọc lên, đại thảo nguyên Châu Phi thức giấc, muôn vàn sinh vật hoan hô, chúc mừng vua sư tử và vương hậu sinh tiểu vương tử Simba…

Chỉ Đồng lần đầu tiên được xem phim hoạt hình trên mản ảnh rộng, mắt hút chết vào màn hình, một tay nắm chặt Trương Khác, một tay nắm lấy mẹ, nắm rất chặt cứ như sợ hai người bọn họ thừa lúc cô bé tập trung lén trốn mất vậy, đôi mắt tròn xe nhìn màn hình không chóp, thi thoảng còn hỏi những câu rất cổ quái ” sao linh cẩu lại xấu như thế?” ” Simba và Nala về sau có kết hôn không?” ” Nala là sư tử cái vì sao lại có đôi mắt lam đẹp như thế?” “Tại sao trưởng lão Rafiki lại biết công phu Trung Quốc?”

Chẳng hiểu nỏi tí tuổi đầu mà sao cô bé nghĩ ra được nhiều vấn đề như vậy, may là Chỉ Đồng tập trung hết sự chú ý lên màn hình, Trương Khác và Tạ Vãn Tình mới không cần ứng phó với những câu hỏi cổ quái đó.

Phim chiếu được một nửa, Trương Khác tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ đồ ăn vặt và nước uống đều hết sạch, Chỉ Đồng nhìn Trương Khác rất tội nghiệp, Trương Khác đành đứng lên, chuẩn bị tới hàng ghế trước xem thử, hi vọng Tích Dung, Tích Vũ không tham ăn như Chỉ Đồng.

Tạ Vãn Tình ấn vai y xuống, chỉ vào phòng vệ sinh ở góc phòng chiếu, cô muốn đi rửa tay, thuận tiện lấy đồ ăn cho Chỉ Đồng.

Rạp chiếu phim Hải Châu xây vào thập nên 70, không gian giữa hai hàng ghế rất hẹp, Tạ Vãn Tình cởi áo khoác ngoài ra, Trương Khác đưa tay dẫn hường cho cô đi ra lối đi nhỏ, đây vốn là động tác rất tự nhiên, nhưng làm trong lòng Tạ Vãn Tình có có chút êm dịu, bốn ngón tay đặt nhẹ lên tay y, cẩn thận lách qua trước người y.

Thấy mẹ đi Chỉ Đồng muốn theo, Trương Khác nắm lấy tay cô bé ôm vào lòng không cho đi, sợ cô bé tới chỗ Tích Dung Tích Vũ là không chịu tách ra. Chỉ Đồng trợn mắt vung nắm đấm đánh Trương Khác, y ngồi im không nhúc nhích, Chỉ Đồng phụng phịu ngồi trong lòng Trương Khác tiếp tục xem điện ảnh.

Tạ Vãn Tình mau chóng trở về, tới lối đi nhỏ đưa đồ ăn văn cho Chỉ Đồng, Trương Khác đặt Chỉ Đồng về chỗ, không nghĩ ra đổi chỗ với Tạ Vãn Tình ngồi vào bên trong, vẫn nắm bàn tay mềm mại như không xương của Tạ Vãn Tình, đưa cô đi vào trong.

Tạ Vãn Tình không cẩn thận dẫm vào một vật cứng, giật mình, vốn cô khôm người, chân trẹo đi, cả người liền ngã vào lòng Trương Khác ngồi lên đùi y.

Tạ Vãn Tình khí chất cao nhã, ung dung cao quý, mang vẻ đẹp rất cổ điển, thân thể nảy nở nhưng tha thướt, nếu không phải cô ngồi lên đùi, không thể nào cảm thụ được cặp mông đầy đặn căng tròn, đầy tính đàn hồi dụ hoặc kinh người, nếu chẳng phải cặp mông đó còn cách chỗ yếu hại một khoảng nhỏ thì Trương Khác đã bêu mặt rồi.

Trương Khác có một tích tắc tay đặt lên đùi Tạ Vãn Tình, cô mặc quần jean, cảm giác ấm áp của cơ thể truyền vào lòng bàn tay, thấy Tạ Vãn Tình mất đi phản ứng ngồi ngây trên đùi mình, Trương Khác đỡ lấy eo cô, hỏi cô có bị trẹo chân hay không?

– À hình như hơi đau.

Tạ Vãn Tình tỉnh lại, khom lưng xuống sờ mắt cá chân, chiếc mông lớn đẩy về phía sau, càng áp sát vào đùi và bụng Trương Khác, cô cần một lời nói dối để che dấu nội tâm run rẩy, giây phúc đó cô mới phát hiện mình khao khát được nam nhân này ôm vào lòng thế nào.

Trương Khác bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát, cũng khom người xuống sờ chân Tạ Vãn Tình, tay vẫn đay lên eo cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô, mgửi mùi hương cơ thể mê người, ôm giai nhân yêu kiều, cảm giác đó thế nào, chỉ mình Trương Khác mới biết.

.. Một phụ nữ sở hữu đường cong hoàn mỹ, cặp mông nở nang mềm mại tận cùng, eo thon nhỏ cùng bầu ngực cao vút …

Ôn nhu chỉ thoáng chốc, chừng 5 hoặc 6 giây, Tạ Vãn Tình mới đứng dậy, quay trở về chỗ ngồi của mình, chỉ càm thấy cơ thể nóng dữ dội.

– Chị có đau không?

Trương Khác cách Chỉ Đồng hỏi Tạ Vãn Tình.

– Hơi chút, không đau lắm.

loading...

– Có bị xưng không?

– Hình như không.

– Mẹ làm sao thế?

Chỉ Đồng quan tâm hỏi:

– Không có gì, thiếu chút nữa bị ngã …

Tạ Vãn Tình nói thật nhưng lại giống như đang an ủi chỉ Đồng.

Phim đã chiếu hết, Trương Khác nắm tay Chỉ Đồng cùng Tạ Vãn Tình ngồi yên ở chỗ, đợi Phó Tuấn ở phía trước hay tay bế hai cô con gái, cùng Lý Minh Du và giúp việc theo dòng người đi ra.

Lý Minh Du thấy bọn họ vẫn ngồi không nhúc nhích, hỏi:

– Mọi người sao thế?

– Chắc bị trẹo chân rồi.

Tạ Vãn Tình đáp, người ngồi bên trong đều đã đi ra theo lối còn lại.

– Chị có đau không, hay tới bệnh viện xem qua xem.

– Không có gì, về chườm đá một chút là ổn rồi.

Tạ Vãn Tình đâm lao phải theo lao, tiếp tục nói dối.

Nếu không cô không còn mặt mũi nào đối diện với Trương Khác.

– Mọi người dẫn Chỉ Đồng cùng đi ăn KFC, tôi đưa chị Vãn Tình về, ăn xong nhớ mang phần về cho chúng tôi đấy.

Trương Khác giao Chỉ Đồng cho Lý Minh Du.

Lý Minh Du bế lấy Chỉ Đồng lo lắng hỏi:

– Thực sự không nghiêm trọng chứ?

– Không sao, mọi người đi trước đi.

Tạ Vãn Tình chỉ mong bọn họ đi thật nhanh, cô xấu hổ với lời nói dối của mình, không sao từ chối được Trương Khác muốn đưa mình về, dưới loại tâm tình này, sự quan tâm của Lý Minh Du khiến cô có chút bực mình, may mà dòng người phía sau đang đẩy bọn họ, Phó Tuấn, Lý Minh Du cuối cùng cùng rời đi.

Trong phòng chiếu ánh đèn nhu hòa, Trương Khác khom người xoa mắt cá chân Tạ Vãn Tình:

– Bên này à?

– Ừ.

Trương Khác gấp ghế ở giữa lên, nâng chân phải Tạ Vãn Tình đặt lên đùi mình, cách lớp tất nhẹ nhàng xoa bóp:

– Chị có đi được không?

Tạ Vãn Tình đột nhiên cảm thấy nói dối không phải là tệ, nhưng không dám quá buông thả để Trương Khác bóp chân cho mình ở đây, thẹn thùng rụt chân lại:

– Chúng ta đi thôi, phim tiếp theo sắp bắt đầu rồi.

Mục lục
loading...