Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 267


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 267: Quê Hương Đĩa Lậu

Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu, thành viên hội đồng quản trị Cẩm Hồ, có lãnh đạo cục nào không nể mặt, Thịnh Thanh là ông chủ chốn giải trí lớn nhất Hải Châu, thế là đủ sức nặng rồi.

Lãnh đạo cục lão động không hiểu Lương Quốc Hưng vừa tới Hải Châu, sao đã được những nhân vật này tới trợ trận, đều đoán là nể mặt Trương Tri Hành.

Thấy bọn họ cầm chén rượu đi tới, lãnh đạo cục lao động đều đứng dậy, Thiệu Chí Cương cười nói:

– Mọi người đều đứng dậy, nói thế tức là cho phép tôi cùng chúc rượu rồi.

Thiệu Chí Cương mời mỗi người ba chén, tới khi Trương Tri Hành muốn đứng lên, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều ấn ngồi xuống, nói không dám nhận, Trương Tri Hành nói làm một chén, bọn họ lần lượt chúc rượu những người còn lại, Trương Khác ngồi im không nhúc nhích, không đụng tới một giọt rượu.

Mọi người vốn đã uống kha khá rồi, bị đám Thiệu Chí Cương tập kích, gần như tới giới hạn, về sau không ai dám mời rượu nữa.

Thân thích cầu Thành Cảng rời đi trước tiên, lãnh đạo cục lao động ở lại một chút mới đi, Trương Khác bảo Thịnh Thanh kiếm người chở cha mẹ về.

Trương Tri Hành ngại phiền toái cùng vợ ngồi taxi đi về, Lương Quốc Hưng hơi say, vợ con dìu lên xe đi trước.

Lương Quân và Tôn Lệ ở lại, canh lạnh rượu mọi người không còn hứng ở lại nữa, cùng tới phòng VIP của Thịnh Thế Niên Hoa. Lúc này là 10 giờ là thời khắc bắt đầu cuộc sống đêm, thêm vào hôm nay là cuối tuần sàn nhảy chật kín, tiếng nhạc chát chúa làm người ta máu sôi trào, tim đập mạnh, dù ở trong phòng VIP, cũng mơ hồ thấy bốn vách tường rung rinh.

– Anh chị thấy Hải Châu ra sao?

Lương Quân ngẩn người, thấy Trương Khác đang nhìn mình, hắn tới Hải Châu ba tháng gặp Trương Khác không nhiều, ấn tượng sâu nhất là Tôn Lệ kể Trương Khác tới Hoành Viễn gặp Trương Dịch nổi giận một hồi, Trương Tri Phi liền đuổi Trương Dịch về quê.

Đồng thời cảm thụ được sức ành hưởng vô hình của Trương Tri Hành vượt phạm trù cán bộ cấp chính xử thông thường, sau mới dần dần tìm hiểu được biến cố trọng đại của quan trường Hải Châu năm ngoài.

Trương Tri Phi từng tìm hắn nói thẳng thừng : Chỉ cần có chí tiến thủ, sau này tiền đồ lớn thế nào cũng có, không phải lo có người kéo chân, nếu không ra gì, sẽ bị đá qua một bên như Trương Dịch.

Nghe Trương Khác hỏi câu này, đám Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương nhìn cả sang, làm Lương Quân thấy chút áp lực:

– Cũng được, nhịp cuộc sống nhanh hơn phía tây, nhưng vẫn quen được.

– Quen là tốt.

Trương Khác quay sang hỏi chú:

– Hoành Viễn còn xe con dư không chú?

– Còn một chiếc Santana chưa phân có định cho ai.

Trương Tri Phi nghĩ một lúc rồi đáp.

– Vậy để Đại Quân lái đi, anh ấy và Tôn Lệ có xe cũng tiện đi chơi, và lại ba cháu sĩ diện, dùng xe ngại bảo công ty phái tới, Đại Quân có xe, ba mẹ cháu sẽ không khách khí với anh ấy.

– Đại Quân không chê xe tệ chứ?

Trương Tri Phi cười:

– Có điều cấp cháu xe, trọng trách trên vai sẽ nặng hơn rất nhiều, đừng có mệt gục xuống đó.

– Sao cháu dám chê ạ.

Lương Quân không hiểu vì sao Trương Khác chỉ nói một câu mà Trương Tri Phi đồng ý luôn.

– Được, vậy mai tìm ban tài xế mà lấy chìa khóa.

Trương Tri Phi vỗ vai hắn:

– Cháu và Tôn Lệ ra ngoài nhảy múa đi, đừng ở cùng đám già bọn ta.

Lương Quân và Tôn Lệ đứng lên, không hiểu sao Trương Khác lại được tính trong nhóm “bọn già”.

Thấy anh họ và cô bạn gái xinh đẹp đi rồi, Trương Khác thả lỏng người, nói:

– Công ty liên doanh có phân ngạch xe nhập khẩu, chú có hứng thú đổi sang xe tốt hơn không?

Trương Tri Phi lắc đầu:

– Chú ra vào công trường thường xuyên, xe tốt đến mấy cũng phí hoài, hai tháng nữa là sinh nhật 18 của cháu rồi, cháu giữ lại tự làm quà. Thế này chú bảo bên quản lý xe Hải Châu giữ lại biển số oách nhất cho cháu, coi như quà sinh nhật của chú.

– Được mấy số 8 ạ?

– Năm số tám.

Biển số này rất bắt mắt, Trương Khác hài lòng, cho dù không lái xe đó, coi như vật sưu tầm cũng hay, gật đầu nói:

– Được, thế cháu lấy cái đó, không bắt bí chú thêm nữa.

– Biển số đó hai mươi vạn còn có người tranh cướp, cháu chưa hài lòng à?

loading...

– Vậy danh sách đăng ký đáng giá bao tiền?

Trương Khác cười, quay đầu sang hỏi Thiệu Chí Cương:

– Sao các anh lôi cả chú tôi xuống nước thế?

Danh sách đăng ký chính là danh sách nhà tiêu thụ tới tham gia đại hội của Ái Đạt.

Thiệu Chí Cương cười:

– Không liên quan gì tới chúng tôi, tự giám đốc Trương động lòng mang tiền ra ném, chúng tôi chẳng lẽ lại từ chối?

Trương Khác cười khổ, Thịnh Thanh cầm đầu làm đĩa lậu, người dính líu vào càng lúc càng nhiều, Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Đỗ Phi, ngay cả chú cũng bị lợi nhuận lớn dụ hoặc tham gia, y muốn khoanh tay ngồi nhìn cũng không được nữa.

Trương Khác đành nói:

– Nói ra xem, trò quỷ của mọi người mấy ngày qua có thành tích gì rồi?

Thiệu Chí Cương thấy Trương Khác cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi tới chuyện này, nói:

– Triệu phú nhờ chăm chỉ, tỷ phú dựa thiên phú, chúng tôi không so được với Khác thiếu gia, chỉ theo sau kiếm chút cháo, thị trường đầu đĩa tiền cảnh tốt như thế, bán đĩa tất nhiên không tệ được …

Đám Thịnh Thanh đầu tư nhà máy in đĩa ở huyện Đông Xã 700 vạn, máy in đĩa đã lên tới 24 cái.

Ái Đạt mở đại hội nhà tiêu thụ với bọn họ mà nói là cơ hội lập mạng lưới tiêu thụ toàn quốc tốt nhất, nếu không bọn họ lấy đâu ra cơ hội liên hệ doanh nghiệp ngoại tỉnh?

Doanh nghiệp lớn không hứng thú với thứ bàng môn tà đạo này, nhưng những doanh nghiệp nhỏ không nộp nổi tiền đảm bảo đa phần không muốn tay trắng trở về, mà lợi nhuận của đĩa lậu tựa hồ còn khả quan hơn cả đầu đĩa.

Đĩa chính VCD mỗi đĩa bán với giá 50 – 80 đồng, mà chi phí làm đĩa không tính bản quyền tốn 1 đồng, thời đầu thị trưởng đĩa lậu có giá 12 – 15 đồng, trong đó chứa lợi lớn cỡ nào?

Đám Thịnh Thanh nhân đại hội đại hội nhà tiêu thụ của Ái Đạt, lôi kéo được số lượng lớn doanh nghiệp vào hệ thống tiêu thụ của họ, dễ dàng hình thành đường tiêu thụ phủ khắp nửa quốc gia.

Bọn họ học trò vơ tiền của Ái Đạt, dù không có hào quang Tiêu Vương, nhưng thời đó rất nhiều người vì lợi nhuận dám mạo hiểm, cũng phải nói rằng Á Đạt khơi lên làn sóng cuồng nhiệt về đầu đĩa đã giúp bọn họ rất nhiều, đám Thịnh Thanh không ngờ kiếm được gần 1000 vạn tiền đặt hàng.

Đương nhiên công tác bọn họ thuận lợi như thế là nhờ Trương Tri Phi lấy danh sách nhà phân phối từ chỗ Trương Khác, danh sách này ghi chép tỉ mỉ bối cảnh thực lực của các doanh nghiệp, thuận tiện bọn họ chọn đối tượng đàm phán bí mật.

Đương nhiên tất cả tiến hành dưới sự cho phép ngầm của Trương Khác.

Nói trắng ra địa lậu cũng xúc tiến thị trường đầu đĩa, không có đĩa lậu thị trường đầu đĩa không phát triển nhanh được như thế.

Trương Khác nghe nửa tiếng đồng hồ, chống tay lên cằm trầm tư, những người còn lại im lặng, bọn họ rất coi trọng ý kiến của y.

Đỗ Phi đẩy cửa đi vào, còn nắm tay Thịnh Hạ, thấy mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Đỗ Phi cười hăng hắc buông tay Thịnh Hạ ra:

– Nghe nói mọi người đang ở đấy..

Trương Khác nhìn đồng hồ:

– Sắp 12 giờ rồi, mày còn đến làm gì?

Đỗ Phi nhăn nhó nói:

– Tiểu Hạ có mấy bài số học chưa làm xong, tao phải đợi tới tận bây giờ, mày tưởng tao thích lắm à?

Trương Khác nhìn Thịnh Hạ, cô gái này thật không đơn giản, có tên tiểu tử Đỗ Phi ở bên quấy phá mà còn tâm tư làm bài. Thịnh Thanh bảo em gái ra ngoài trước, gọi Đỗ Phi vào.

Đỗ Phi xoa tay hỏi:

– Thảo luận cái gì mà thần bí thế?

– Nhà máy Đông Xã mày có bao nhiêu %?

– Tao thì có mấy, theo chơi vui thôi.

Miệng nói vậy nhưng vẻ mặt Đỗ Phi không có chút đùa cợt nào, ngồi xuống bên Thịnh Thanh hỏi:

– Sao đột nhiên lại thảo luận chuyện này?

Trương Khác không trả lời hắn, chuyện này nhóm Thịnh Thanh mới là chủ thể, nói với họ:

– Suy nghĩ của mọi người không tệ, dễ lập nên được mạng lưới tiêu thụ. Những một năm phải sản xuất bao nhiêu đĩa mới duy trì được mạng lưới này?

Mục lục
loading...