Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 266


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 266: Không Cho Bọn Chúng Làm Phiền

Tạ Vãn Tình cảm thấy hổ thẹn nhục nhã vô cùng, không ngờ mình lại động tình với Trương Khác, cưỡng ép bản thân tách hai chân ra, nỗ lực để bản thân lắng dịu xuống, thở nhè nhẹ, bình bình nhìn vào lưng Trương Khác.

– Ngài mai chị định làm gì, còn lại đều là chuyện của bọn họ rồi, làm chủ thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ …

Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình qua gương chiếu hậu,

– Hả?

Tạ Vãn Tình giật mình:

– À, ngày mai là cuối tuần, chị đã hứa đưa Chỉ Đồng đi xem phim.

– Phim gì vậy chị?

Trương Khác nghe nói Tạ Vãn Tình đình ngài mai đưa Chỉ Đồng đi xem phim thì nổi hứng, không biết năm 95 có phim gì hợp với cô bé bốn tuổi, nhìn đôi mắt Tạ Vãn Tĩnh qua gương, cảm thấy tối nay mắt cô đặc biệt sáng, đặc biệt hấp dẫn.

– Chị cũng không rõ lắm, biết tên là Vua sư tử.

Cuối cùng cũng kiếm được để tài phân tán ý nghĩ không nên trong đầu, Tạ Vãn Tình mau chóng khôi phục lại đoan trang điềm đạm, duyên dáng vén tóc mai ra đằng sau:

– Có bạn của Chỉ Đồng ở nhà trẻ xem qua, Chỉ Đồng đòi đi xem, vốn định nhờ Lý Minh Du đưa ba tiểu nha đầu đi xem, nhưng nếu mai có thể nghỉ, chị cũng đi.

Trương Khác nhớ ra rồi, đó là bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ The Tragedy of Hamlet của Shakespeare, dùng kỹ thuật hoạt họa 2D tiên tiến nhất thời bấy giờ, phối hợp với bản giao hưởng hành tráng, bối cảnh thảo nguyên Châu Phi nguyên thủy, được gọi là bộ phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử điện ảnh.

Vào năm 95 có vài tác phẩm điện ảnh lớn hợp với nhi đồng bốn năm tuổi xem, từ Vua sư tử hình như còn có Toy Story, công viên kỷ jura, mặc dù không công khai nhập vào trong nước, nhưng chắc Thịnh Thanh có đĩa lậu.

– Chắc là rất hấp dẫn, ba cô nhóc phá phách, hai người các chị có ứng phó nổi không?

Trong ba cô bé, Chỉ Đồng còn đỡ một chút, Tích Dung Tích Vũ rất nghịch ngợm, nhìn thấy đám đông là hưng phất, nhất đinh chạy loạn, Tạ Vãn Tình và Lý Minh Du chắc chắn ứng phó không xuể:

– Ngày mai em cho Phó Tuấn nghỉ phép, để anh ta đi cùng hai chị đưa ba cô nhóc đi xem phim, tránh người ta cho rằng em là ông chủ hà khắc.

– Chị cũng lo…

Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, nhìn Trương Khác qua gương chiếu hậu, đợi y nhìn sang gương, mắt Tạ Vãn Tình nhẹ nhàng tránh đi, hưng phấn nghĩ tới buổi xem phim ngày mai.

Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, theo thường lệ Tạ Vãn Tình thường mời Trương Khác vào nhà chơi, đêm nay cô có tâm sự khác thường, không dám ở riêng với Trương Khác. Xuống xe nói:

– Nhà cậu của em hôm nay không phải mời khách ở cầu Tứ Phượng sao? Thời gian con sớm, em tới còn kịp đấy, đừng uống rượu nữa, lái xe cẩn thận một chút.

– Tới chỉ còn cơm thừa canh cặn thôi chị ơi.

Trương Khác cười vẫy tay tạm biệt.

Nhìn xe rẽ vào đường chính dần biến mất, Tạ Vãn Tình chột dạ thở phào, trong lòng lại vô cùng buồn bã, cô sao chẳng khát vọng được ở cùng y, nhưng vừa rồi tàn nhẫn bắt y đi.

Tạ Vãn Tình đứng tại lan can gỗ đình viện, xem xét lại tâm tình của mình, hơi sợ mình không ức chế được tình cảm, trước kia biết chuyện Trương Khác và Hứa Tư, còn cảm thấy cảnh ngộ của Hứa Tư thật bi ai, lúc này lại hâm mộ Hứa Tư, cho dù được vỗ về một lúc cũng có thể làm người ta thưởng thức dư vị thật lâu.

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cậu làm tiệc chuyển chức, khách sạn Tây Thành cấp bậc quá cao, không cần xa xỉ phô trương như thế, Lương Quân tới Hải Châu đã gần ba tháng coi như đã quen đám người Thịnh Thanh, nên tiệc mừng tổ chức trong nhà hàng của Ngô Thiên Bảo.

Xe tới cầu Tứ Phượng, tín hiệu di động nhấp nháy, Trương Khác không đợi chuông reo đã cầm lấy, một tay điều khiển vô lăng chầm chậm thả dốc , rẽ vào bãi đậu xe, một tay bấm nút nghe, tức thì có giọng líu lo của Chỉ Động:

– Có phải Trương Khác đang nghe điện thoại không?

– Đúng là Trương Khác đang nghe điện thoại của em đấy.

Trương Khác mỉm cười, Chỉ Đồng chưa bao giờ gọi tên y kèm tiền tố anh, chú …v..v.. gì gì đó, làm Tích Dung Tích Vũ học theo đều gọi thẳng tên y.

loading...

– Trương Khác, ngày mai đi xem phim với em và mẹ được không?

– Ừ, được!

Trương Khác nghĩ ngày mai cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, phim Vua sư tử tuy rất nổi tiếng, nhưng Trương Khác thời ấy quá tuổi rồi nên chưa xem qua, huống hồ yêu cầu của Chỉ Đồng đâu có dễ dàng từ chối được.

Trương Khác kẹp di động vào đầu và cổ, đóng cửa xe lại, vừa nói chuyện với Chỉ Đồng vừa tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo.

Lúc nãy ăn cơm cùng nhóm Trần Tín Sinh, đều không phải người uống rượu, mà có phải cũng không dễ thể hiện ra ở loại trường hợp đó, cho nên rất mau chóng kết thúc.

Tiệc Lương Quốc Hưng bày thì khác, ông ta vừa tới cục lao động chưa tới nửa tháng, đang trong giải đoạn thăm dò các đầu não trong cục, thêm vào thói ăn nhậu ở cơ quan, bữa rượu này không kết thúc sớm được.

Trương Khác tạm biệt Chỉ Đồng, cất điện thoại vào túi, nhìn thấy cậu cả đang chém giết tưng bừng, quân nhân tửu lượng thường kinh người, cậu cả cũng không ngoại lệ, mặt đỏ bừng bừng, hơi rượu nồng nặc, nhưng không có vẻ say chút nào, len lén đi tới bàn của mẹ.

– Bảo con tới sớm cơ mà, sao giờ mới tới?

Lương Cách Trân trách con.

Trương Khác cười khì, chào mợ, chị họ, và Tôn Lệ, cùng bàn còn có vài họ hàng xa khác, Trương Khác không nhận ra, chỉ gật đầu. Lại tới bên bàn Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh, Lương Quân, còn chú, cậu và cha cùng chính phó cục trưởng cục lao động ngồi ở bàn chính.

– Tiểu Khác, lại đây ngồi.

Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, chỉ bình rượu:

– Giúp cậu uống chén rượu này.

Trương Khác không muốn uống thêm nữa, nhưng biết sao được, cậu cả đã rót rượu Khổng Phủ Yến vào chén, Trương Khác muốn nói rượu Khổng Phủ Yến còn khó uống hơn rượu Ngân Đình của Hải Châu, chẳng qua nhờ cái hào quang Tiêu Vương thôi, có điều giờ nói thế chẳng phải tự vả miệng mình?

Cho dù không biết nhiều chuyện thì đầu não các cục trực thuộc thành phố ít người không biết con trai Trương Tri Hành, không chỉ vì các chuyện trước kia, vụ án trường Nhất Trung năm nay khiến phó thị trường uy thế như Vạn Dũng phải ủ rũ rời Hải Châu, các cục tất nhiên quan tâm, trong đó Đỗ Phi, Trương Khác cũng được chú ý.

Bọn họ hoài nghi lần này Tống Bồi Minh kiêm trợ lý thị trường, còn Trương Tri Hành vẫn giữ nguyên vị, không khỏi có quan hệ với việc này.

Tống Bồi Minh đã là bí thư khu ủy, trừ thường ủy thành phố ra thì chức vụ gì cũng không hấp dẫn mấy nữa, nhưng tư lịch ông ta hơi ít, trợ lý thị trưởng mặc dù nhìn qua là phó sở ít trọng lượng nhất, nhưng giúp ông ta dễ dàng vượt qua một rào chắn trên sĩ đồ, như thế Tống Bồi Minh có thể tiếp tục làm bí thư khu ủy tích lũy thêm chính tích tiến vào thường ủy.

Rất nhiều người cho rằng Tống Bồi Minh chuyến này đạp phải cứt chó, Ái Đạt xuất hiện đúng ở khu Thành Nam, làm Đường Học Khiêm đề nghị ông ta kiêm trợ lý thị trưởng, thường ủy thông qua báo lên tỉnh, lệnh bổ nhiệm sẽ mau chóng tới.

Những những người này cảm khái vận may của Tống Bồi Minh, mà không biết ông ta phải lấy tiền đồ chính trị của mình ra mạo hiểm, kiên định ủng hộ Ái Đạt mới có được ngày hôm nay.

Đương nhiên mọi người cho rằng Trương Tri Hành không vui vì Tống Bồi Minh lên làm trợ lý phó thị trưởng, nên không nói ra. Nhưng Trương Tri Hành có Từ Học Bình đứng sau lưng, còn cần lo lắng cho tiền đồ sao? Huống chi nắm trong tay Cty cổ phần Hải Châu, người tầm thường cả đời lên được bước này đã không phải nuối tiếc gì nữa rồi.

Đầu não cục lao động đều muốn kiếm cớ khen Trương Khác, lấy lòng Trương Tri Hành, nhưng phát hiện tìm không ra cái gì khen y, chẳng ai ngốc tới mức đi hỏi thành tích học tập người đứng đầu Tứ đại công tử.

Trương Khác thì phải cấp thể diện cho cậu cả, nên kính rượu lãnh đạo cục lao động, làm không khí bàn tiệc không tới mức lạnh xuống.

Thịnh Thanh ở bên thấy thế nói:

– Khác thiếu gia phải ứng phó với đám cục lao động này thật quá ủy khuất …

Vỗ vai Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo:

– Đi, chúng ta sang hạ gục bọn chúng, tránh chúng hứng trí ép Khác thiếu gia uống qua nhiều.

Lương Quân tưởng Thịnh Thanh nói đùa, không ngờ Thiệu Chí Cương, Ngô Thiển Bảo đứng dậy thật cầm chén rượu đi sang.

Mục lục
loading...