Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 264


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 264: Bi Ai Của Ngả Mặc

Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt đón tiếp bọn họ, đưa tới khách sạn Tây Thành nghỉ ngơi, áy náy nói:

– Hết sức xin lỗi, ông Trương Khác đang tiếp ông Trần Tín Sinh của TI, ông Trần Tín Sinh tới Hải Châu hôm qua tỏ ra rất hứng thú với máy mẫu của chip giải mã mới do họ sản xuất ra.

– Máy mẫu?

Ngả Mặc há hốc mồm, tiếng phổ thông của ông ta rất khó nghe, ông ta tỏ ra không tin, theo ông ta biết giây chuyền chip giải mã của TI chính thức hoạt động mấy ngày, trước đó hai bên đâu có hợp tác kỹ thuật, ông ta đoán Ái Đạt nhanh nhất cũng cần 4 – 5 tháng nữa mới đưa ra được máy mẫu.

Trương Á Bình cũng không tin.

Phillips và C-Cube bắt đầu hợp tác từ giữa năm, vì cùng lũng đoạn thị trường, nên cung cấp một số liên kết kỹ thuật cơ sở cho nhà máy lắp ráp, chỉ cần các nhà máy đó không muốn phải đầu tư vào kỹ thuật, thì ắt phải mua mắt đọc của C-Cube và Phillips.

Tin tức này với Ngả Mặc mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt, có nghĩa là khả năng duy nhất uy hiếp Ái Đạt đã bị TI bóp nát.

Đối với Trương Á Bình mà nói lại là tin tức tốt, liên kết kỹ thuật giữa mắt đọc của Phillips và chip giải mã của TI đã khiến Ái Đạt đột phá, có nghĩa là Phillips đã có cơ sở kỹ thuật kết thành đồng minh với TI, làm hắn có chút bực dọc là cái kỹ thuật này nằm trong tay Ái Đạt.

Ái Đạt sẽ không ngốc như Vạn Yến, đem những kỹ thuật này mở cửa miễn phí cho TI và Phillips, trong quá trình tiếp xúc với Trương Khác, Trương Á Bình biết y tuyệt đối không ngốc như thế.

Mặc dù Trương Á Bình tự tin trong vòng ba tháng giải quyết được vấn đề liên kết với chip giải mã của TI, nhưng Sony cũng làm được, ba tháng này cực kỳ quý giá, chỉ cần Phillips đi trước một bước kết thành đồng minh chiến lược đồng minh với TI, sau này chỉ có tập đoàn có thực lực kỹ thuật lớn mới vượt qua được rào cản kỹ thuật do bọn họ cùng lập nên.

Nhân lúc Tô Tân Đông đi tiếp điện thoại, Trương Á Bình vỗ vai an ủi Ngả Mặc:

– Chỉ e Ái Đạt trước khi đưa ra sản phẩm đầu tiên đã móc ngoặc với TI rồi, ông chưa tiếp xúc với Trương Khác đấy thôi, y làm việc rất kín kẽ.

Ngả Mặc có chút thương tâm:

– Người Trung Quốc thích binh bất yếm trá, phải tận mắt nhìn thấy máy mẫu mới tin được.

Trương Á Bình nghĩ Ái Đạt sẽ không lấy thủ đoạn hạng bét ra dọa người, đương nhiên cũng tin mắt thấy mới là thật.

Mặc dù ngồi xe mấy tiếng có hơi mệt mỏi, nhưng lúc này còn đâu tâm tình mà nghỉ ngơi? Đợi Tô Tân Đông về phòng trực tiếp đề xuất muốn đi gặp Trương Khác và Trần Tín Sinnh, đồng thời thuận tiện tham quan máy mẫu Ái Đạt vừa đưa ra.

Đây là chuyện trong dự liệu, Tô Tân Đông liên lạc với Trương Khác trước mặt bọn họ, rồi an bài xe đưa bọn họ tới công ty linh kiện.

Trước khi Trần Tín Sinh tới Hải Châu, Trương Khác nói cho hắn một bất ngờ.

Trần Tín Sinh đúng là bất ngờ lớn.

Sau khi hắn nghiên cứu tính năng của máy mẫu xong, lập tức quyết định nâng cao mục tiêu của chuyến đi này, nhất định phải chia đôi thị trường với C-Cube mới gọi là thành công.

– Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.

Trần Tín Sinh cười nói:

– Tôi không hi vọng Ái Đạt đem kỹ thuật máy mẫu mở cửa miễn phí cho TI, tôi cũng không thể không thừa nhận, Ái Đạt có thể giúp TI tiết kiệm được chút thời gian.

– Chúng tôi muốn làm mắt đọc của riêng mình …

Trương Khác kéo dãn khoảng cách với người đằng sau, đem ý đồ y nung nấu từ lâu nói ra với Trần Tín Sinh:

– Ti có hứng thú thì tham dự.

Trần Tín Sinh ngạc nhiên nhìn Trương Khác, thầm nghĩ :” Đúng là kẻ đầy dã tâm.”

Do không coi trọng thị trường đầu đĩa VCD nên TI thiếu chút nữa để lỡ thời cơ tốt.

Đối với cự đầu công nghiệp điện tử thế giới mà nói, trễ vài thác chẳng khác nào bỏ lỡ.

Dưới sự nỗ lực của Ái Đạt, TI nắm lại cơ hội đó, bọn họ có thực lực nắm cơ hội này càng chắc hơn.

loading...

Trương Khác vốn muốn lấy kỹ thuật máy mẫu ra đổi quyền đại lý chip giải mã, sau nghĩ tới thời gian quyền đại lý thực ra rất ngắn, một khi các doanh nghiệp đầu đĩa phát triển lên, chắc chắn vòng qua đại lý Hong Kong, trực tiếp mua của nhà chế tạo.

Sau VCD, Ái Đạt phải phát triển ra sao?

Sau VCD, năm 97 sản nghiệp đầu đĩa trong nước đắc ý làm ra tiêu chuẩn “siêu cấp VCD”, nhưng chuẩn nén MEPG – 2 là của người ta, đĩa quang là của người ta, trong nước chỉ đem những thứ của người ta gom góp lại mà thôi, vẫn mau chóng bị DVD đào thải.

Tới thời đại DVD, các doanh nghiệp trong nước càng chẳng có tri thức bản quyền gì, khiến cho tới lúc ít lãi, các cự đầu chế tạo hải ngoại chỉ cần dựa vào bản quyền đã đập chết xí nghiệp trong nước.

Vcd vừa lưu hành trong nước, hải ngoại đã tiến hành triển khai nghiên cứu DVD rồi.

Trương Khác nheo mắt nhìn Trần Tín Sinh, tuy hắn là người Hoa sống ở Mỹ, nhưng hắn sẽ trung thành với ông chủ trước tiên, đó là tố dưỡng cần có của một giám đốc chuyên nghiệp, không cần nói tiền cảnh phát triển kỹ thuật đầu đĩa nữa, Trần Tín Sinh rõ hơn bất kỳ ai.

Trần Tín Sinh quay đầu lại nhìn hai trợ lý của mình đi cùng nhà đầu tư khác của Ái Đạt, một người phụ nữ thành thục vô cùng xinh đẹp tên Tạ Vãn Tình, lòng thầm nghĩ :” Chắc chỉ cần quay lại là y sẽ không thừa nhận đề tài vừa nói đâu, có điều đề nghị của y đúng là vô cùng hấp dẫn”

Trần Tín Sinh bình tĩnh nói:

– Không biết phải hợp tác thế nào mới thích hợp?

Trương Khác để ý nét mặt của hắn, đáp:

– Một năm trước TI ngừng khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang do phát đoán sai lầm thị trường, chắc hiện giờ TI đã khởi động lại công tác mà không tiết lộ ra bên ngoài.

Khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang tiến tới sản xuất mắt đọc, không cần phải che giấu khách hàng lớn nhất làm gì, Trần Tín Sinh cười thản nhiên:

– Đúng thế tổng bộ có kế hoạch nghiên cứu trở lại.

Trương Khác nói tiếp:

– Không tiến hành khai phát kỹ thuật, tích lũy kỹ thuật của TI sẽ nhanh chóng thành giấy lộn, TI đem tích lũy gần như vứt bỏ đó ra, Ái Đạt cũng sẽ đem kỹ thuật mắt đọc cùng kỹ thuật ứng dụng của máy mẫu ra, cùng lập công ty liên doanh, mỗi bên chiếm một nửa cổ phần, điều kiện ràng buộc duy nhất cả hai không được phát triển kỹ thuật tương quan ngoài công ty liên doanh …

Tức là TI càng coi trọng thị trường tươi đẹp tương lại, càng đầu tư vào công ty liên doanh, còn Ái Đạt có thể cung cấp thêm nhiều nguồn lực thị trường, còn quyền khống chế cổ phần thì không ai tranh đoạt, Trương Khác đề xuất mỗi bên một nửa cổ phần biểu hiện tin tưởng mãnh liệt vào tương lai.

– Xem ra ông Trương đã suy kỹ kỹ càng về việc này, tôi sẽ mau chóng báo lên tổng bộ.

Trương Á Bình khẽ than:

– Phải nói ông là người đầy dã tâm, điều này rất giống ngài Engibous.

Dù thế nào thì đầu đĩa không phải nghiệp vụ chính của TI, cho nên TI sẽ không quá tham lam.

– Ngài Engibous là người như thế sao?

Trương Khác cười:

– Vậy tôi nhìn thấy hi vọng hợp tác rồi. Cho dù hợp tác không phải ngày một ngày hai là thành, để xem kết quả đàm phán giữa TI và C-Cube ra sao.

Máy mẫu dùng chip giải mã TI bất ngờ xuất hiện trước thời hạn làm C-Cube rất bị động, bọn họ gần như không chiếm được bất kỳ ưu thế nào.

Trương Á Bình sẽ không thiên vị C-Cube, hắn chi muốn xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với TI, dựng lên rào chắn kỹ thuật cho người đi sau, đó mới là mục đích chuyến đi này của hắn.

Thái độ của Trương Khác rõ ràng ngả về TI, nhưng biểu thị chấp nhận hiệp nghị đàm phán cuối cùng giữ TI và C-Cube, chiếu theo phân ngạch thị trường của hai bên để mua tỉ lệ chip giải mã tương ứng, nhưng yêu cầu hai bên cung cấp giá ưu đãi.

Từ chỗ Trương Á Bình, Ngả Mặc biết năm sau Ái Đạt rất có khả năng chiếm 40% thị trường đầu đĩa, có nghĩa là mất đi Ái Đạt, C-Cube mất đi 40% phân ngạch, trừ khi bỏ giá lũng đoạn, tiến hành cạnh tranh với TI.

Khi thị trương chỉ có 2 nhà cung cấp lại còn chém giết nhau, đại khái tất cả sẽ không sao hiểu nổi hành vi ngu xuẩn đó, C-Cube không thể bỏ lợi nhuận lũng đoạn, vậy chỉ đành chấp nhận điều kiện chia thị trường với TI.

Mục lục
loading...