Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 263


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 263: Đại Hội Nhà Phân Phối

Nhà phân phối ở Hoa Đông là đỡ hơn một chút, Ái Đạt khai phá thị trường Hoa Đông triệt để nhất, từ tháng 9, tỉ suất thị trường đã vượt qua SamSung, nên nhà phân phối Hoa Đông chuẩn bị hàng đầy đủ nhất, nhưng tuyệt đối không cầm cự được tới cuối tháng.

Hạ tuần tháng 11, cơ sở phân phối được ưu tiên xây dựng trước trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu đã bị các xe lấy hàng các nơi phái tới lấp đầy, rất nhiều nhà phân phối thậm chí chưa đánh tiếng trước đã gửi tiền vào tài khoản của Ái Đạt.

Trương Khác yêu cầu phòng thị trường đảm bảo cung cấp hàng cho thành phố cấp một trước, khi đầu đĩa vẫn còn là đồ xa xỉ, thành phố cấp một vĩnh viễn là chiến trường chính, kế đó là đảm bào thành phố tầm trung cấp hai, còn các huyện thành chỉ đành để cho các nhà máy làm hàng giả thừa cơ chen vào.

Vấn đề hàng giả quấy nhiễu trong nước tới mười mấy năm sau cũng không giải quyết được, nhưng cũng chính vì như thế khiến tài nguyên thương nhiệp đều tập trung vào siêu thị cỡ lớn, trung tâm thương mại, vì mua phải hàng giả mà mọi người càng ngày càng tin tưởng vào siêu thị cỡ lớn và trung tâm thương mại.

Nhà phân phối các nơi cùng lúc không ngừng yêu cầu Ái Đạt tăng hàng, đồng thời cũng ý thức được, qua một tháng nữa bọn họ không còn quyền đại lý của Ái Đạt nữa. Trừ số ít công ty sớm chấp nhận sản phẩm của Ái Đạt đồng thời nộp số tiền đảm bảo cực lớn như Vĩnh Thành Thượng Hải ra thì các nhà phân phối khác đều không có quyền đại lý năm 96.

Cuối tháng mười một, trong hỗn loạn và sục sôi, điện tử Ái Đạt mở đại hội nhà phân phối lần thứ nhất.

Mục đích của đại hội ngoài trừ đảo thải nhà phân phối thực lực và trình độ kém, nâng cao chất lượng chỉnh thế của mạng lưới tiêu thụ, Trương Khác còn thản nhiên thừa nhận :” vơ tiền”

Nửa tháng hỗn loạn và sục sôi làm tầng quản lý của Ái Đạt đều có chút mệt mỏi, nhưng lại hết sức phấn chấn, Diệp Kiến Bân là tổng đại lý của địa khu Hoa Đông cũng nhận lời mời tham gia cuộc họp nổi bộ của Ái Đạt, nghe Trương Khác mặt trơ trán bóng nói thẳng ra dụng tâm hiểm ác của y, Diệp Kiến Bân đang uống nước khoáng thiếu chút nữa phun ra, chỉ mặt Trương Khác nói :

– Cậu nói uyển chuyển một chút được không, ít ra phải để tôi nghe xong thoải mái một chút chứ.

– Nói uyển chuyển một chút cũng là vơ tiền.

Trương Khác giang tay ra, hoàn toàn chẳng để ý cái nhìn của người khác về mình:

– Ái Đạt vẫn chỉ là xí nghiệp kiểu lắp ráp máy, tài sản cố định không cao, tài chính lưu động cần cực nhiều, trước kia tôi đề xuất mô hình lấy tiền mặt đặt hàng, từ chuyển khoản tới cung cấp hàng, gần 15 ngày, nếu một tháng doanh thu là 100 triệu, thì chúng ta có thể lấy ra từ trong đó từ 30 – 50 triệu tài chính lưu động. Nhưng tình hình hiện nay là ngày càng có nhiều nhà phân phối đưa thẳng xe tới gửi tiền lấy hàng, nói cách khác không có thời gian chênh lệch nữa, chúng ta không có tài chính lưu động, việc mở rộng sau này sẽ bị thu hẹp, mang tới áp lực lớn cho chuỗi tài chính.

Diệp Kiến Bân cười hì hì:

– Sản phẩm tiêu thụ mạnh cũng mang lại rắc rối, đúng là làm người ta đau khổ mà sung sướng.

Những người có mặt đều bật cười,

Trương Khác liếm môi, nói chẳng có chút xấu hổ nào:

– Đại hội nhà phân phối , tuyển ra nhà phân phối có thực lực, tài nguyên thị trường sung túc, lợi ích với Ái Đạt không cần nói cũng biết. Nhưng làm sao nhận ra được, chúng ta không có đủ thời gian đi khảo sát từng doanh nghiệp một, vậy nên tiêu chuẩn duy nhất là thực lực kinh tế, chúng ta phải dựng lên một ngưỡng tiền đảm bảo cho các nhà phân phối . Tôi sẽ nói ngay tiêu chuẩn, phân làm ba loại, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 1 một là 500 vạn, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 2 một là 200 vạn tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 3 một là 100 vạn, còn về thành phố nào nên liệt vào thành phố loại nào, thì do phòng thị trường phụ trách.

Diệp Kiến Bân ngạc nhiên:

– Lần này cậu định vơ bao nhiêu tiền?

Trương Khác cười:

– Năm sau sản lượng hàng tháng phải lên tới 10 vạn chiếc, nếu không có khoảng 200 triệu tài chính lưu động, sao đủ dùng?

loading...

Diệp Kiến Bân bĩu môi, không nói là không thể, các nhà khách chủ yếu của Hải Châu đều chen đầy nhà phân phối các nơi, cả một đống là mê tín vào uy quyền ĐTH TW mà mắc câu, không thể nói những nhà phân phối đó là ngốc được, Thịnh Hâm chẳng cung cấp cho Ái Đạt 1500 vạn khi Ái Đạt còn chưa có một cái gì đó sao?

Cơn bão do Tiêu Vương khơi lên, Ái Đạt là người thu lợi lớn nhất, nhưng không phải duy nhất, đặt biệt là Ái Đạt thiếu hàng, người dân tất nhiên suy nghĩ lựa chọn các thương hiệu đầu đĩa khác, làm lượng tiêu thủ tổng thể của thị trường đầu đĩa tăng đột biến.

Lượng tiêu thụ của Ái Đạt chưa thể phản ánh chân thực sự tăng trưởng điên cuồng của thị trường trong tháng đó, nhà máy Phillips tại Trung Quốc càng cảm thụ được tình trạng chân thật của thị trường.

Trương Á Bình đã quyết định từng bước tăng sản năng nhà máy lên mực cao nhất, nhưng muốn phát huy được toàn bộ công suất cần hai tháng, đồng thời công trình kỳ hai quy mô lớn hơn cũng được khởi động.

Nhưng xây dựng công trình, thêm vào lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển và huấn luyện công nhân, nhanh nhất cũng phải cần nửa năm.

Ở Quảng Châu đã xuất hiện nhà máy chuyên môn làm mắt đọc, những nhà máy này bắt chiếc kỹ thuật của Sony, giá bán rẻ hơn của Phillips nhiều, Trương Á Bình đã xem qua sản phẩm của những nhà máy này, chỉ doanh nghiệp tầm nhìn ngắn hạn thuần túy muốn kiếm một mẻ ở thị trường đầu đĩa mới dùng sản phẩm của họ.

Đối thủ tiềm tàng của Phillips chỉ có Sony xây dựng nhà máy ở trong nước, mà Sony đưa ra được mặt đọc hợp cách, chỉ e chẳng sớm hơn công trình kỳ hai của Phillips, hơn nữa bước tiến của Sony có hơi bảo thủ, kỳ một công trình mới có quy mô mười vạn bộ.

Nói cách khác, trong nửa năm Phillips sẽ là nhà cung ứng mắt đọc chủ yếu, nhưng trước khi công trình kỳ hai hoàn thành sản lượng cao nhất chỉ có 25 vạn.

Trương Á Bình e tới tháng sau cung ứng sẽ tới kỳ hao hụt.

Ở tình huống này, rất nhiều người sẽ nghĩ tới tăng giá trước tiên, người bên cạnh hắn cũng thế, Trương Á Bình trụ vững trước áp lực, thoát khỏi cám dỗ tăng giá.

Lúc này tăng giá tuy được lợi nhất thời, nhưng chắc chắn đẩy một số khách hàng về phía Sony, hơn nữa mắt đọc tăng giá cuối cùng ảnh hưởng tới giá máy, ảnh hưởng tới thị trường phát triển, không ai biết ảnh hưởng sẽ lớn cỡ nào, bỏ cái lợi lớn lấy cái lợi nhỏ không phải hành vi của trí giả.

Về điểm này Trương Á Bình bội phục sự trấn tĩnh của Ái Đạt, khi thị trường bị cơn bão Tiêu Vương quét quá làm khan hiếm hàng, Ái Đạt đã kiên quyết ngăn chặn hành vi tự tăng giá của các nhà phân phối .

Đại biểu Công ty C-Cube ở Trung Quốc ngài Ái Mặc có cái tên Trung Quốc rất dễ nghe là Ngả Mặc, nhưng người này thường cho người ta cảm giác muốn giúp mà chẳng được.

Lần này Ngả Mặc tới thăm cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm, Ngả Mặc trên đường tới Hải Châu dừng lại ở Thượng Hải, không phải đơn thuần mời Trương Á Bình có thể cùng C-Cube gây áp lực, ngăn cản Ái Đạt ngả vào lòng TI.

Mục đích của C-Cube là ngăn TI tiến vào thị trường chíp giải mã, Ái Đạt ngả vào lòng TI, sẽ bị TI lập tức cướp đi 20 – 30 % thị trường, hơn nữa những doanh nghiệp khác muốn tiến vào thị trường đầu đĩa cũng sẽ học theo Ái Đạt.

C-Cube không muốn mất đi Ái Đạt, Phillips cũng không muốn mất đi Ái Đạt, cho nên khả năng bọn họ liên hợp gây áp lực với Ái Đạt gần như không tồn tại.

Trương Á Bình và Ngả Mặt tới được Hải Châu đêm trước đại hội nhà phân phối , may Trương Khác sớm đã sai đặt phòng cho họ ở khách sạn Tây Thành, nếu không bọn họ chỉ có thể ra ngoại ô tìm nhà trọ.

Mười mấy ngày trước Trương Á Bình đã cùng Ái Đạt kỹ hợp động hợp tác kỹ thuật và ưu tiên cung cấp hàng, nhưng chuyến đi lần này liên quan tới lũng đoạn thị trường linh kiện, Trương Á Bình tuyệt đối không thể vắng mặt.

Mục lục
loading...