Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 262


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 262: Hỗn Loạn Và Sục Sôi

Ăn sáng xong, tới giờ hẹn, Mã Hải Long lái xe tới đưa Đường Thanh và Trương Khác tới trường, đến cổng trường bắt gặp Lý Chi Phương đạp xe đạp đi vào, tiểu loli Chu Tiểu Lộ ngồi đằng sau, nhìn thấy Đường Thanh từ xe ra, hưng phấn vẫy tay gọi.

Lý Chi Phương điều về Nhất Trung, Chu Tiểu Lộ tất nhiên theo mẹ điều tới sơ trung của Nhất Trung học.

Trương Khác thầm nghĩ : Quỹ tích nhân sinh tiến triển thế này, chắc Đỗ Phi không còn cơ hội cùng Chu Tiểu Lộ , mình còn cơ hội để được biết cô gái chỉ quen một đêm đó không?

Mặc dù Lý Chi Phương đã ngầm chấp nhận hành vi trốn học của mình, nhưng không để cô ta thấy thì vẫn tốt hơn, Trương Khác cuộn mình lại trong xe, cũng không vẫy tay tạm biệt Đường Thanh.

Sau khi đưa Đường Thanh tới trường là đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, xe bắt đầu nhích lên như ốc sên, Trương Khác ngồi trong xe lấy di động ra an bài lịch trình trong ngày của mình.

Giống dự đoán trước đó, danh hiệu Tiêu Vương giống như phủ lên trên đầu điện tử Ái Đạt vầng hào quang thần thánh.

Khi giới truyền thông ùn ùn kéo tới, Trương Tri Phi mới hiểu ra vì sao Trương Khác không tiếc tiền trang hoàng lại công ty. Cổng chính cao lớn, đường rải nhựa phẳng lỳ, nhà xưởng vôi ve sáng rực, thêm vào tòa nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao mới hoàn thành trước tháng mười một, khu nhà xưởng mở rộng phía nam, nhà ăn mới xây chưa đi vào xử dụng và khu lầu tổng hợp, khiến đây trở thành xí nghiệp lớn có quy mô hoành tráng.

Mặc dù nhà xưởng lớn mới xây bên trong còn chưa kịp lắp dây chuyển sản xuất, nhà nghiên cứu còn chưa có thiết bị máy móc gì, ngay cả đường dây điện thoại riêng cũng chưa có, nhưng không trở ngại nó cấp cho các phòng viên một ấn tượng hào nhoàng.

Vì để ứng phó với giới truyền thông tốt hơn, Trương Khác thành lập phòng quan hệ cộng đồng, lúc này đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du đều có quá nhiều việc quấn lấy, Tương Vi là nhân tuyển thích hợp duy nhất.

Mặc dù giới truyền thông thập niên 90 đa phần thích đưa tin tốt không đưa tin xấu, nhưng Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh, không được hưởng thủ đặc quyền bảo hộ báo chí chỉ đơn vị nhà nước mới có, không bài trừ có tờ báo tới Hải Châu để bới móc tin không hay.

Thái độ của thành phố rất rõ ràng, đối với xí nghiệp minh tinh được giới truyền thông toàn quốc chú ý, phải hỗ trợ với khả năng lớn nhất.

Ái Đạt là xí nghiệp khu Thành Nam, nên rất nhiều công tác đổ lên đầu Tống Bồi Minh, đặc biệt là màng tuyên truyền, cũng do chính phủ thành nam dẫn đầu.

Kế hoạch xây dựng khu công nghiệp điện tử lấy Ái Đạt làm trung tâm mà Tống Bồi Minh luôn ra sức thúc đẩy nhưng không có tiến triển mấy, hiện giờ mau chóng được cuộc họp thường ủy thành phố thông qua, rồi tức tốc chuyển thành văn bản báo lên cho tỉnh.

600 mấu đất nông nghiệp chuyển thành đất công nghiệp, trừ điện tử Ái Đạt ra, tất cả các xí nghiệp sản xuất linh kiện đồng bộ khác đều được hưởng chính sách ưu đãi về phía chuyển nhượng đất đai, vay ngân hàng, thuế phí v..v..v..

Đối với Chu Phú Minh mà nói, Ái Đạt không chỉ là một xí nghiệp có Hải Dụ tham gia cổ phần, có quan hệ mật thiết với Từ Học Bình. Môt xí nghiệp thu hút giới truyền thông cả nước, với Hải Châu mà nói ý nghĩa không phải tầm thường.

Căn cứ vào báo cáo của Tạ Vãn Tình gửi lên thành phố vào tối Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, tổng giá trị sản lượng của Ái Đạt năm nay dự kiến đạt tới 200 triệu, cứ chiếu theo kinh nghiệm của Khổng Phủ Yến mà xét, nhu nhập doanh nghiệp của điện tử Ái Đạt năm sau rất có khả năng đột phá mức 1 tỷ.

Tập đoàn Cẩm Thành ở Hải Châu phát triển hai mươi năm mà thu nhập doanh nghiệp còn cách mức 1 tỷ xa lắm.

Đã qua ba năm Đặng công (Đặng Tiểu Bình) nam tuần, chính tính một quan viên tốt xấu xác định rõ ràng, chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế địa phương.

Quan viên đảng chính phủ cùng cấp cũng đa phần lấy con số kinh tế địa phương ra khoe với nhau.

Khi Chu Phú Minh làm thị trưởng, trong một cuộc họp, khi mời rượu một giám đốc tập đoàn trứ danh trong tỉnh, ai ngờ người ta chẳng thèm đứng dậy, Chu Phú Minh tức tím mặt, để lại cho ông ta ấn tượng không thể phai mờ.

Cho dù Chu Phú Minh không có lòng tiến thủ cũng không dám qua loa với Ái Đạt, giới truyền thông toàn quốc đang nhìn chằm chằm vào đó.

Không chỉ điện tử Ái Đạt, khu Nam Thành cả thành phố Hải Châu cũng cần bài báo chính diện về mặt kiến thiết kinh tế.

loading...

Trước đó, trong nước Hải Châu chỉ là thành phố tầm trung rất bình thường, nhưng có thể nhân cơ hội này quảng bá một phen, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

Chu Phú Minh biết, cho dù ông ta không có hành động gì thì Đường Học Khiêm cũng sẽ làm không chút ngại ngần, vì đây là chính tích của thị trưởng. Nhưng ông ta đâu biết vì Trương Khác nắm cổ phần ở Ái Đạt, làm Đường Học Khiêm không tiện tỏ thái độ, quan hệ cổ phần bí mật đằng sau này thế nào cũng sẽ có một ngày phơi bày trước thiên hạ.

Chu Phú Minh nóng ruột nhiều lần gọi điện cho Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình ám thị nếu tài chính Ái Đạt có vấn đề gì, thành phố có thể suy xét hỗ trợ chính sách. Còn tình huống thực tế của Ái Đạt là, mỗi ngày ít nhất mười nhà phân phối mang chi phiếu tới yêu cầu được làm đại lý của Ái Đạt năm sau, điện thoại, fax càng không kể hết.

Uy lực của Tiêu Vương trước tiên lan tới các nhà phân phối , trong cùng loại sản phẩm, tất nhiên bọn họ càng chú ý hơn tới Ái Đạt với hào quang Tiêu Vương, Ái Đạt có thể dùng 8000 vạn để quảng cáo, trong mắt bọn họ nhất định là công ty lớn thực lực hùng mạnh, hơn nữa bọn họ cũng biết trong sản phầm cùng loại, đầu đĩa Ái Đạt được ưa chuộng nhất, sẽ đem lại cho bọn họ lợi nhận nhất.

Tiếp đến các nhân viên bán hàng càng muốn giới thiệu với khách hàng sản phẩm của Ái Đạt, vì có thêm hào quang Tiêu Vương, giới thiệu càng có sức thuyết phục hơn, càng dễ thành công hơn, bọn họ càng có thành tích công tác tốt hơn.

Với khách hàng thậm chí còn chưa có khái niệm về đầu đĩa, nghe nhân viên bán hàng tuyên truyền, vì tin tưởng vào quyền uy ĐTH TW, thử mua một cái đầu đĩa đang hợp mốt về nhà thử xem.

Cho dù khái niệm Tiêu Vương còn chưa trở nên quen thuộc với người dân bình thường, cho dù quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt, còn chưa chính thức phát sóng, lương tiêu thụ của đầu đĩa Ái Đạt các nơi đã tăng lên vùn vụt.

Thành tích thị trường của Ái Đạt nhanh chóng có phản hôi.

Hết hàng, hết hàng, hết hàng …

Đối với các nhà phân phối mà nói, còn chuyện gì thống khổ hơn thế được nữa.

Điện tử Ái Đạt để cho các nhà phân phối không gian lợi nhuận từ 200 – 400 đồng mỗi một chiếc đầu đĩa.

Trương Khác và Chu Du trước khi tới Bắc Kinh không hề liên hệ trước với các nhà phân phối , nhưng khẩn cấp chuẩn bị cho Bắc Kinh 1000 máy, sau khi đoạt được Tiêu Vương, 1000 máy bán hết bay trong 5 ngày.

Lưu Minh Huy đang khai thác thị trường Quảng Châu, phối hợp với bài báo kiểu máy bay oanh tạc về Tiêu Vương, làm lượng tiêu thụ ở Quảng Châu đuổi kịp Bắc Kinh, hàng chuẩn bị trước được tiêu thụ hết, Lưu Minh Huy đành ngừng tuyên truyền về Hải Châu trước dự kiến, kế hoạch 300 vạn, chỉ dùng hết một phần ba.

Lịch sử đã phát sinh thay đổi , Trung Sơn Ái Đa tới hạ tuần tháng 11 còn chưa có hành động gì, hẳn bọn họ cũng biết, trước cơn bão Tiêu Vương càn quét, thế công thị trường sắc bén đến đâu cũng không thu được hiểu quả, chẳng bằng đợi Ái Đạt nghỉ lấy hơi hãy xuất kích.

Ở Hải Châu, Ái Đạt gần như không có sự đầu tư quảng cáo nào, nhưng sau khi tin tức Tiêu Vương phát ra, lượng tiêu thụ mỗi ngày đạt tới 50 chiếc, đó còn do Trương Khác giới hạn lượng cung cấp, kết quả càng giới hạn, nhu cầu thị trường càng cấp bách, có người tới thẳng nhà máy đòi mua máy.

Do Trương Khác yêu cầu phòng thị trường chọn nhà phân phối lấy tiền mặt đặt hàng, nên rất nhiều nhà phân phối dù muốn thử bán sản phẩm của Ái Đạt cũng không mạo hiểm mua quá nhiều, đa số lấy chừng 20 -30 chiếc, lượng hàng thấp như thế, thậm chí không chịu nổi đợt tấn công đầu tiên của cơn bão truyền thông.

Đối diện nhu cầu thị trường mạnh mẽ nhưng không có hàng cung cấp, trơ mắt nhìn lợi nhuận có thể lấy được dễ như trở bàn tay quanh quẩn bên ngoài ví, các nhà phân phối sao chẳng thống khổ.

***

Thực ra đây chỉ là đoạn bố cục chuẩn bị cho trận đánh lớn về sau.

Mục lục
loading...