Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 260


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 260: Mắt Ai Bâng Khuâng

Trương Khác đi tới ban công, lục trong giỏ thu y phục, lấy một cái khăn tắm lớn, đi vào phòng ngủ, cách một lớp cửa kính mờ, bên trong hơi nước không nhiều lắm, cơ thể yểu điệu của Đường Thanh mơ hồ hiện lên …

Vì phép lịch sự, Trương Khác chưa bao giờ vào phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, không ngờ có phòng tắm hay ho như vậy, đó đều do Cố Kiến Bình làm, để hưởng thụ cùng Đường Học Khiêm, Trương Khác mỉm cười cầm khăn tắm đi tới.

– Á, sao bạn lại vào đây?

Cách lớp kính mờ, Đường Thanh nhận ra bóng dáng Trương Khác, hai tay che lấy ngực hét ầm lên.

Cửa kính đã mờ lại còn phủ một lớp hơi nước, chỉ thấy mơ hồ thấp thoáng cơ thể thiếu nữ, chẳng có chỗ nào được rõ ràng, chỉ là hiệu ứng tâm lý càng mạnh, Trương Khác nói:

– Hét cái gì, cẩn thận không người ta coi mình là sắc lang đánh cho một trận bây giờ, có cần khăn tắm nữa không?

– Bạn chính là tên sắc lang! Mau nhắm mắt lại, đưa khăn tắm đây.

Đường Thanh hung dữ dọa:

– Bạn dám nhìn trộm, mình móc mắt ra.

– Bạn có nỡ không?

– Sao không nỡ, còn đỡ để con mắt bạn nhìn cô gái khác.

Đường Thanh cười rúc rích, cô đã biết Trương Khác nhìn không rõ, kéo cửa ra một khe nhỏ, thấy Trương Khác căn bản không hề nhắm mắt, lại thét lên:

– Sao bản không nhắm mắt?

Rồi đóng sập cửa lại.

– Mình muốn xem bạn có nỡ móc mắt mình không.

Trương Khác kéo cửa ra, đưa khăn tắm vào, Đường Thanh tim giật thon thót, ép người vào sát cửa, sợ Trương Khác thò đầu vào, nhưng quên mất làm thế khiến Trương Khác càng nhìn rõ hơn, lộ ra hai bầu vú trắng hai con thỏ con, cùng núm vú hồng, làm Trương Khác thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Đường Thanh nhận lấy khăn tắm, xoay người lại, đem hai cái mông nhỏ dán sát vào cửa kính, Trương Khác phải dùng lý trí cực mạnh mới kiềm chế được không mở toang cánh cửa kia ra, ôm tấm thân trần truồng của Đường Thanh vào lòng dày vò một phen, hít sâu một hơn, ngồi xuống bên giường Tạ Vãn Tình, thưởng thức cảnh tượng bên trong, đúng là dục hỏa thiêu đốt thực sự.

Đường Thanh bọc mình trong chiếc khăn tắm lớn đi ra, mái tóc vấn lên đầu, mấy sợi tóc dướt dính vào trán, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết vẫn còn phơn phớt hồng sau khi tắm, như thiên sứ mới bước từ dưới hồ lên, đôi mắt trong veo không chút tì vết nào, cô nàng thấy dáng vẻ háo sắc của Trương Khác, cười trêu:

– Cánh cửa có hơi nước, bạn ở trong phòng thì nhìn thấy được cái gì?

– Bạn nói xem mình có thể nhìn thấy cái gì?

Trương Khác đánh miệng về phía cửa kính phòng tắm.

Ở cánh cửa kính phủ hơi nước, bên trên là hai vòng tròn , phía dưới cũng có hai vòng tròn lớn hơn, Đường Thanh có thể tưởng tượng ra cảnh mông và ngực mình áp sát vào đó:

– Á, cái đồ háo sắc này.

Cô nàng giận dỗi nhào vào người Trương Khác, mặt bao phủ ráng đỏ e thẹn, Trương Khác giang tay ra ôm lấy Đường Thanh, mặc cho hai nắm đấm yếu ớt đấm lên ngực mình, đôi mắt đó có vài phần hung ác lại thêm vài phần thẹn thùng, cực kỳ khiêu khích, Trương Khác vươn đầu lên muốn hôn cánh môi đỏ mọng của cô, Đường Thanh chống tay lên ngực y né tránh:

– Không được …

Trong vẻ non nớt lộ phong tình vô biên.

Đường Thanh yên tĩnh nằm trên ngực Trương Khác một lúc mới nhớ ra hỏi:

– Chị Vãn Tình đâu rồi, mình không gọi con sắc lang lấy khăn tắm …

– Chị ấy vừa mới xuống lầu lấy vải..

Tạ Vãn Tình đứng ở cửa, giơ chùm vải trong tay lên:

– Hai đứa muốn ăn trong phòng hay ra phòng khách ăn.

– Á …

Đường Thanh giật bắt mình chống ngực Trương Khác ngồi dậy, xoay người chỉnh lại chiếc khăn tắm xộc xệch, mặt đỏ tới tận mang tai đi ra phòng khách, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tạ Vãn Tình.

Tạ Vãn Tình lại rất hâm mộ sự ngọt ngào ngây thơ không vướng bận gì giữa Trương Khác và Đường Thanh, non nớt nhưng sâu đậm.

Đương nhiên non nớt chỉ là nói Đường Thanh thôi, nhớ tới Trương Khác sớm đã ngắt đại mỹ nữ Hứa Tư, còn đưa tới Hong Kong kim ốc tàng kiểu, Tạ Vãn Tình thầm mắng đúng là đồ tiểu lưu manh tham lam, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, y với Hứa Tư, với Đường Thanh đều chu đáo chân thành, không hề có chút giả dối trêu đùa tình cảm của họ.

loading...

Nếu bảo Trương Khác còn chưa biết giả dối thì đánh chết Tạ Vãn Tình cũng không tin, chẳng qua giả dối chỉ nhằm vào đối thủ.

Đường Thanh vẫy tay gọi Trương Khác tới bóc vải, Trương Khác vui vẻ nghe cô nàng sai bảo, ngoan ngoãn ngỗi uống cái đôn bên cạnh bóc vãi cho cô, da thịt Đường Thanh lộ ra ngoài khăn tắm non mềm chẳng kém thịt vải, Trương Khác lại nghĩ mùa này vải ở chợ không nhiều.

Trương Khác bóc một quả vải đưa cho Đường Thanh, Đường Thanh lại đưa cho Tạ Vãn Tình:

– Chị Vãn Tình, chị thử trình độ bóc vải của Trương Khác đi, nếu bóc tốt, chùm vải này cho bạn ấy bóc hết.

Trương Khác vất vả bóc cả đống vải, về nhà đã muộn rồi ngủ chưa đẫy giấc nhưng đã thế nhận lời Đường Thanh tới ngõ Đan Tình mua đồ ăn sáng, nên trời còn tờ mờ đã phải ra ngoài.

– Hôm qua con về muộn như thế, sao không ngủ thêm một chút?

Lương Cách Trân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Trương Tri Hành ngồi bên bàn ăn xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa Lương Cách Trân thò đầu ra hỏi:

– Con không ở nhà ăn sáng à?

Trương Khác vừa ngáp vừa nói:

– Con đi đến chỗ chị Vãn Tình đón Đường Thanh đi học, bữa sáng cũng tới đó ăn.

Tối qua Trương Khác lái xe của Tạ Vãn Tình về, lát nữa sẽ gọi Mã Hải Long tới đón y và Đường Thanh.

Lái xe tới ngõ Đan Tĩnh, qua phố thị, tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế của Cẩm Thành đã xây tới tầng thứ tư, tường bao vẽ đầy quảng cáo rượu.

Tốc độ nhanh như thế, tòa nhà 30 tầng này tới trước tết có thể làm tới đỉnh rồi.

Khu vực thành phố khác nhau, trạng thái sinh hoạt của người dân có khác biệt lớn, xe đi ra khỏi khu tập thể cơ quan, trừ nhãn cán bộ già nghỉ hưu tập thể dục cùng học sinh đi học thì trước 7 giờ không có mấy người rời giường.

Nhưng tới Sa Điền thì đường phố đông đúc người qua lại, đều xách giỏ ra chợ, sáng sớm không chỉ mua được thức ăn tươi rẻ, nhiều gia đình hai vợ chồng đều là công chức, tan ca rất muộn, lúc đó chợ đã dọn hàng rồi.

Trương Khác mua đậu hoa, quẩy, dùng túi nilong buộc chặt, thời đó túi nilong còn rất dầy, không sợ đột nhiên bị rơi.

Trần Phi Dung đi qua, tay cầm cuốn sách nhỏ, vừa đi vừa đọc, bàn tay thò ra ngoài bị gió lạnh thổi cho đỏ hồng, tay phải cầm một cái nồi nhôm nỏ.

Cô đi tới rất gần mới nhìn thấy Trương Khác, giật mình, khẽ mỉm cười, cánh môi đường nét cực đẹp cười lên chớp mắt cảm giác như băng tan xuân về, làm người ta sững sờ.

Chắc ngay Trần Phi Dung cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại cười với Trương Khác, trong chớp mắt, nụ cười bị gió lạnh buổi sớm thổi đi hết, khuôn mặt thanh lệ khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường nhật.

Trương Khác gật đầu với cô, Trần Phi Dung cuối cùng không nghiêm mặt với y nữa, nhưng nụ cười rất khẽ, chẳng có mấy vẻ thân thiết. Cô đặt cái nồi nhôm lên quán bán đậu phụ đậu hoa, lại cầm sách lên đọc, học sinh cao trung năm thứ ba, đa phần đều vất vả như cô.

Trương Khác đặt túi nilong lên ghế sau, chui vào xe, xoay vô lăng chầm chậm đi ra khỏi ngõ Đan Tỉnh đông đúc, do người đi đường rất nhiều, nên chẳng thể phân tâm nhìn thêm Trần Phi Dung cái nào.

Trần Phi Dung lần đầu tiên thấy Trương Khác sáng sớm lái xe tới đây mua đậu phụ, đợi y vào xe rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

– Vẫn thế hả?

Chủ quán hỏi Trần Phi Dung:

– Sao hôm nay không phải mẹ cháu tới?

– Nhà máy mấy ngày qua bận kiểm kê, mẹ cháu hôm qua nửa đêm mới về, sáng không dậy nổi.

Trần Phi Dung nhìn thấy chiếc xe lưu động của chủ quán khác trước , hỏi:

– Sao xe lại in “bữa sáng Lợi Dân”? Bên trên túi ni long cũng có?

– Mấy ngày nữa cháu không phải đi xa mua đồ ăn sáng như thế nưa rồi, trước cửa ngõ nhà cháu sẽ có một xe “bữa sáng Lợi Dân”

Chủ quán cười ha hả:

– Đó là chú ý của chàng trai trẻ vừa rồi đấy, ban đầu chú còn lo đám dân phòng thu phí nọ phí kia, chàng trai đó nhiệt tình đi hỏi hộ, nói chỉ cần “ăn sáng Lợi Dân” dùng công nhân thôi việc sẽ miễn toàn bộ lệ phí … Cháu nói xem ngoại trừ công nhân mất việc có ai muốn nửa đêm dậy làm đồ ăn sáng .. Ài, đúng là chàng trai rất khá, hiếm khi cậu ta mới qua đây một lần mua đồ ăn sáng, chú không muốn lấy tiền. Cậu ta nói : Các bác thức khuya dậy sớm vất vả, sao dám lấy không. Cô gái xinh đẹp như cháu sau này phải tìm chàng trai nhiệt tình tốt bụng như vậy mới được.

Trần Phi Dung mặt hơi nóng, không đáp lời, cất cuốn sách nhỏ tiếng Anh vào túi, cầm chiếc nồi nhôm lên, quay lại thấy xe của Trương Khác vừa mới rời khỏi ngõ, ánh mắt có chút bâng khuâng …

Mục lục
loading...