Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 259


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 259: Phải Trồng Thêm Hoa Hồng Rồi

Mọi người đều cười, Lương Cách Trân hơi ngượng, trong mắt bà con vĩnh viễn là đứa bé, người khác lần lượt thừa nhận năng lực của Trương Khác, nhưng bà vĩnh viễn đều lo cái này lo cái kia.

Nhưng nhờ Trương Khác, Lương Cách Trân lúc này mới cảm giác địa vị ngang bằng với Cố Kiến Bình, trong mắt người ngoài bà chỉ là vợ của một cấp dưới, nhưng bà có một đứa con con nhỏ đã giỏi giang như vậy, lại khiến Cố Kiến Bình hết sức hâm mộ.

Ăn tối xong Trương Khác muốn tới biệt thự Tạ Vãn Tình nói chuyện, Đường Thanh muốn đi theo chơi, Cố Kiến Bình không nói muộn rồi bắt con về, chỉ nói nếu chơi khuya, không nhất định phải về nữa. Đường Thanh hưng phấn reo to, bình thường chỉ khi nào hôm sau không đi học cô mới có cơ hội tới ở chỗ Tạ Vãn Tình.

Tạ Vãn Tình hôm nay uống chút rượu vang, hơi say, Trương Khác nhận lấy chìa khóa của cô, Chỉ Đồng nhõng nhẽo muốn ngồi trước, bị y bế lên đặt giữa Tạ Vãn Tình và Đường Thanh, bị cô bé vung nắm đấm thụi vào lưng mấy cái mới giải hận.

Lương Cách Trân không yên tâm để Trương Khác lái xe, chạy tới bảo:

– Con có lái xe được không đấy, hay là để nhà hàng phái một tài xế tới.

– Tuyệt đối không đi quá 30 dặm đâu mẹ.

Trương Khác đảm bảo:

– Mẹ, bao giờ mẹ mới học lái xe, con tặng mẹ một cái xe làm quà sinh nhật.

– Cần gì xe của con? Mua xe rồi để vào đâu?

Lương Cách Trân trừng mắt nhìn con, dặn dò mấy câu nữa mới đi.

Tạ Vãn Tình nghe hai mẹ con nói chuyện, bảo:

– Nhà em nên đổi chỗ đi, ví như hôm nay, nên ăn ở nhà thì hay hơn.

Trương Khác quay đầu lại, cười:

– Ba em còn muốn tiếp tục tiến lên, một hai năm nữa sẽ điều ra ngoài, đổi chỗ ở, mẹ em vất vả chỉnh trang, sợ mẹ em không nỡ rời Hải Châu nữa.

Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, mọi người vẫn còn hưng phấn, liền tới thụy tạ bên hồ ngồi chơi, Tạ Vãn Tình và Đường Thanh kẹp Chỉ Đồng ở giữa ngồi trên xích đu, Trương Khác số khổ đứng sau đẩy.

Đêm đầu đông, mặc hồ lập lờ một lớp sương mỏng, thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía bờ đối diện, trong thành phố chắc không tìm được chỗ nào tĩnh mịch như thế.

Đường Thanh đột nhiên quay lại nói với Trương Khác:

– Bên vườn hoa hồng phải có một cái hồ nhỏ.

Trương Khác gật đầu ngay:

– Được.

– Vườn hoa hồng gì thế?

Tạ Vãn Tình thắc mắc.

– Trương Khác nói sẽ trồng một vạn cây hoa hồng tặng cho em..

Đường Thanh ngẩng đầu lên, vừa ngượng ngùng vừa kiêu ngạo nói.

– Ồ …

Tạ Vãn Tình khẽ thốt lên một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, dõi ánh mắt ưu thương nhìn ra mặt hồ xa xa.

– Sao thế chị Vãn Tình?

Đường Thanh không hiểu chạm vào nỗi buồn nào của Tạ Vãn Tình, lo lắng hỏi:

– Không có gì.

Tạ Vãn Tình cười gượng:

– Ba Chỉ Đồng từng nói đợi công ty kiếm được tiền rồi sẽ làm một vườn hoa hồng …

Trước khi Từ Chí Minh mất trong vụ tai nạn xe, tình hình công ty Hải Dụ không tốt, chắc lời hứa kia còn chưa được thực hiện, Đường Thanh xúc động đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tạ Vãn Tình, ôm Chỉ Đồng vào giữa, tâm tư mẫn cảm của thiếu nữ cũng cảm thấy buồn thay cho Tạ Vãn Tình, đột nhiên nói:

– Để Trương Khác trồng hai vườn hoa hồng, tặng cho chị Vãn Tình một cái nhé?

Tạ Vãn Tình cười:

– Nha đầu ngốc ạ, đó là chỗ ngọt ngào của đôi tiểu tình nhân bọn em, chị xen vào làm gì.

– Được mà, Trương Khác là cái đồ đại lăng nhăng, tặng cho Giang Đại Nhi bao nhiêu hoa hồng như vậy, vì sao không được tặng cho chị Vãn Tình?

Đường Thanh cười khanh khách, quay lại trợn mắt lên với Trương Khác:

loading...

– Nhớ đấy, hiện giờ bạn phải trồng hai vạn cây hoa hồng, một vạn tặng cho chị Vãn Tình.

– Giải thích với bạn bao nhiêu lần rồi, đó là do yêu cầu tuyên truyền của công ty.

Trương Khác cười khổ nói:

– Ai mà biết bạn có mượn chuyện công làm việc tư hay không?

Đương Thanh làm bộ đanh đá:

– Chẳng lẽ bạn không muốn tặng cho chị Vãn Tình?

Lại ôm lấy tay Tạ Vãn Tình:

– Quyết định thế, ai bảo bạn có nhiều tiền như thế, bạn không tặng thì ai tặng.

Chỉ Đồng hưng phấn đứng dây, reo lên:

– Em cũng muốn, em cũng muốn …

Tạ Vãn Tình hốt hoảng đỡ lấy Chỉ Đồng, sợ con không may ngã xuống, nhưng mặc cho Đường Thanh ương ngạnh, sâu trong nội tâm cô có chút vui sướng, gò má ửng hồng, nhưng bị bóng đêm mê ly che đi.

Chơi đùa ở vườn sau một hồi, tới khi Chỉ Đồng ngủ gật, Trương Khác liền bế cô bé lên, chưa kịp lên tới tầng hai thì Chỉ Đồng ôm lấy cổ y ngủ tít rồi, Tạ Vãn Tình cẩn thận đi sau đỡ đầu con, sợ Chỉ Đồng ngoẹo đầu xuống.

Lên lầu rồi Chỉ Đồng đột nhiên uốn éo tỉnh lại, giọng nhõng nhẽo:

– Con phải đánh răng, con không muốn bị sâu răng…

Trương Khác thơm lên má nói:

– Mai đánh răng hai lần.

Cô bé lại ú ớ chìm vào giấc ngủ.

Tạ Vãn Tình đưa Đường Thanh tới phòng của cô tắm rửa, Trương Khác đi gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi thăm chuyện an bài cho Đào Hành Kiện, lại gọi điện cho Tô Tân Đông, Chu Du tìm hiểu qua tình hình.

– Những ngày qua mệt lắm rồi hả?

Tạ Vãn Tình đưa cho Trương Khác một cốc nước, phong tình ưu nhã ngồi xuống bên cạnh

Gần như suốt cả một tháng không nghỉ chân, có điều mấy ngày ở Hong Kong tuyệt đối không thể nói là mệt, Trương Khác thoải mái ngả người ra ghế sô pha, hai chân gác lên bàn, thả lòng người, lười nhác nói:

– Có thu hoạch là đáng rồi, TI lần này đã thực sự động lòng, trong toàn bộ thị trường đầu đĩa chỉ có Tiên Phong và Ái Đạt có tiếng nói, SamSung định sẵn là sẽ đi xuống, dù không có hợp đồng đầu năm bọn họ cũng sẽ lôi kéo Ái Đạt. Tiên Phong (pioneer) còn chưa có kế hoạch lập nhà máy trong nước, cho dù bọn họ muốn lập nhà máy cũng còn tốn nửa năm làm thủ tục, đầu đĩa của bọn họ giờ qua hai cửa khẩu mới tới được trong nước, tức là lợi nhuận giảm đi rất nhiều, nên Tiên Phong không thể đầu tư nhiều vào quảng cáo. Trước khi các doanh nghiệp khác đuổi kịp, Ái Đạt lợi dụng ảnh hưởng của Tiêu Vương kéo dãn khoảng cách. Chị cứ đợi đi, thời gian này Chu Du nhất định bị nhà tiêu thụ quấn lấy, đúng là vừa thống khổ vừa khoái lạc….

Tạ Vãn Tình rất thích dáng vẻ tự tin của Trương Khác, làm người ta cảm giác có thể dựa vào, nhìn y hào hứng miêu tả tương lai huy hoàng của Ái Đạt, mỉm cười dịu dàng.

– Chị làm sao thế?

– Á.

Tạ Vãn Tình khẽ kêu lên, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình nhìn Trương Khác quá chăm chú, né tránh ánh mắt của y.

Tạ Vãn Tình vào nhà rồi liền cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn chiếc áo nhung xanh da trời bó sát lấy cơ thể, bầu ngực đầy đặn vươn cao, chiếc eo nhỏ đầy nhục cảm, hông nở mông to, không chỗ nào không làm tỏa sức hút đáng sợ của phụ nữ thành thục, Tạ Vãn Tình nói lảng đi:

– Nghe em nói như thế, nhớ tới ngày tháng tiếp theo sợ không có giây phút nghi ngơi nào, thật là kinh khủng …

– Ái Đạt dựa vào dư uy của Tiêu Vương, chiêu mộ nhân tài dễ hơn trước nhiều, em thấy văn phòng bên nhân sự sắp chất đống thư tự tiến cử rồi. Nhưng làm chủ chỉ cần định phương phướng, đặt nhân sự là xong, nếu không thể sống tiêu diêu khoái hoạt thì làm chủ làm cái gì?

– Vậy để chị xem khi nào em có thể tiêu diêu khoái hoạt được…

Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, cô biết Trương Khác nói thế thôi, thức sự y vất vả hơn bất kỳ ai, dưới vẻ mặt hời hợt thản nhiên, có sự tang thương trầm ổn mà một thiếu niên không nên có, đó là thứ làm động lòng nữ nhân nhất.

Tạ Vãn Tình không dám đối diện với tình cảm của mình, đó là tình cảm sai trái không thể chấp nhận, e chỉ lộ ra một chút thôi cũng bị người đời phỉ nhổ, thi thoảng đêm dài đằng đẵng, xung quanh chỉ có bóng tối bao phủ, nằm lẻ lo trên giường, trong đầu Tạ Vãn Tình hiện lên tình cảm đó, cô cũng không dám thừa nhận.

Nhớ lại cảnh trong bãi đỗ xe nhà hàng Tây Thành, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, Tạ Vãn Tình vội đứng dậy, muốn tránh xa Trương Khác một chút, liền kiếm cớ đi xuống lầu.

Đường Thanh tắm bên trong phòng ngủ chính, cô kéo cánh cửa kính ra, nói vọng ra ngoài:

– Chị Vãn Tình, khăn tắm ướt rồi, có khăn khô không chị?

Mục lục
loading...