Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 258


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 258: Đột Phá Quan Trọng

– Đúng đấy, bạn có được mấy lá gan chứ?

Đường Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gò ngực xinh xắn khe khẽ nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm, cơ thể mềm mại còn quấn lấy cánh tay y,.

Trương Khác không kìm được hôn một cái nữa, nhìn cặp mắt nhu mì đắm đuối, xuân tình lãng đãng, hàng mi rẻ quạt đang khẽ run run, Trương Khác như chưa đã thèm, chồm tới hôn thêm một cái thật dài, đưa lưỡi ra nhẹ nhàng tách cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho.

Người Đường Thanh càng siết chặt lấy Trương Khác, Trương Khác ôm ngang người cô nàng, đặt lên người mình, tay rất tự nhiên đặt lên đồi ngực vun tròn, Đường Thanh run bắn người, mở đôi mắt khuynh đảo nhân thế , nhìn chằm chằm Trương Khác một lúc.

Trương Khác do dự không biết có nên rụt lưới về không, lần trước bị cô nàng cắn lưỡi chảy máu, làm y sợ không dám sờ ngực Đường Thanh nữa, nhưng không thường xuyên xoa bóp, làm sao ngực to lên được.

Đường Thanh chậm chậm khép mắt lại, để bàn thân chìm đắm trong hơi thở của Trương Khác, Trương Khác mừng thầm, đây là đột phá trọng đại, nhưng sờ cách một lớp áo, cảm giác sút giảm đi rất nhiều, đưa tay luồn qua áo ngoài, cách lớp áo nhung mỏng nắm lấy bầu ngực như chim câu của Đường Thanh, cảm thụ được nhịp tim đập rộn ràng của cô nàng, vừa định bóp một cái thì Đường Thanh mở mắt ra:

– Bạn xấu lắm.

Giọng nung nĩu, êm ru ngọt kim, nắm chặt tay Trương Khác không cho y làm bữa, cũng không cho y rút ra, ánh mắt đong đưa xao động, đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trông mỹ miều khôn tả, càng ngày càng có hương vị nữ nhân.

Ánh đèn chiều tới, lại một cỗ xe đi vào, Đường Thanh khinh hãi vội rời bờ mông tròn lẳn khỏi đùi Trương Khác, lúc hoảng hốt, tay ấn vào giữa hai chân Trương Khác, ngạc nhiên hỏi:

– Bạn giấu cái gì trong quần thế?

– Không có gì.

Đúng là một cô công chúa ngây thơ nuôi trong lồng kính mà, cái đó còn phải hỏi sao? Trương Khác xấu hổ kẹp chân lại, càng khiến Đường Thanh trở nên tò mò.

Cô nàng ương bướng thò tay vào trong túi quần Trương Khác nắn nắn:

– Sao trong túi bạn có cái gậy to thế, còn nong nóng …

Trương Khác “ừm” một tiếng, cực kỳ khoan khoái, lúc này y mong Đường Thanh càng ngây thơ càng tốt.

Tạ Vãn Tình từ trên xe xuống, cô vừa thấy Trương Khác và Đường Thanh âu yếm trong xe, thấy cả hai tách nhau ra rồi mới dẫn Chỉ Đồng đi tới, mở cửa trước xe, cười mắng:

– Hai đứa đừng làm hư trẻ con.

Cúi đầu xuống thấy Đường Thanh cho tay vào trong quần Trương Khác, nắm lấy chỗ nhô lên giữa hai chân, má phấn đỏ au, vội đưa tay che mắt Chỉ Đồng:

– Hai đứa đúng là không biết học cái hay …

“Á” Đường Thanh lúc này mới biết mình vừa ngây ngây ngô ngô nắm vào cái gì, vội vàng hất tay ra, không dám nhìn Tạ Vãn Tình nữa.

Giáo dục giới tính các thiếu nữ thập niên 90 đúng là một con đường xa xôi vất vả, ý thức giới tính mới bắt đầu thức tỉnh, nhận thức về tình dục đa phần thụ động mơ hồ, chưa hề tiếp xúc với kiến thức tránh thai, thiếu nam thiếu nữ thi thoảng lén nếm trái cấm, song chẳng được hưởng thụ sung sướng thực sự, tiếp theo đó là sợ hãi mang thai dày vò.

Chẳng may có thái thật cũng rất ít người có thể bình tĩnh xử lý, khiến cho rất nhiều cô gái học tập xa nhà thường sinh con trong nhà vệ sinh.

Đường Thanh cơ thể dần dần phát triển, yểu điệu hết sức mê người, cho dù đôi khi Đường Thanh động tình sẵn sàng đợi ngắt hái, Trương Khác cũng không thể không kiềm chế khát vọng với cơ thể của cô: Đường Thanh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trương Khác không ngờ cảnh xấu hổ đó để Tạ Vãn Tình nhìn thấy, cười lúng túng, thằng tiểu đệ hư hỏng còn không an phận nhô lên, y không tiện đứng dậy.

Tạ Vãn Tình cười ám muội, dắt tay Chỉ Đồng đi về phía nhà hàng.

– Chúng ta xuống xe thôi.

Trương Khác đợi cơ thể khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng gạt bàn tay che mặt của Đường Thanh ra:

– Chị Vãn Tình vào lâu rồi.

– Mình không xuống.

Đường Thanh dứt khoát không chịu, ánh hồng trên mặt không thể tan đi:

– Lát nữa thế nào cũng bị chị Vãn Tình trêu.

– Vậy cứ để chị ấy trêu đi, ai bảo bạn xàm sỡ mình như thế.

– Bạn còn nói được.

Trong mắt Đường Thanh như phủ một tầng sương mù, vươn bàn tay trắng trẻo khẽ véo Trương Khác:

– Bạn là đồ lưu manh.

loading...

– Mình là lưu manh.

Trương Khác vòng tay qua eo Đường Thanh ôm ngang cơ thể uyển chuyển của cô.

– Bế mình vào…

Đường Thanh quấn tay qua cổ Trương Khác, không chịu xuống.

Bãi đỗ xe đèn rất tối, gò má kiều mỹ của Đường Thanh còn đỏ hơn cả chiếc áo khoác đỏ chót, làm cô nàng càng thêm muôn phần quyến rũ, nhất là đôi mắt ngây thơ lại như lẳng lơ mời mọc, khiến khó có nam nhân nào từ chối được cô.

Chỉ cần Đường Thanh có gan, Trương Khác đương nhiên sẵn lòng bế cô vào thẳng phòng bao.

Vừa rời khỏi bãi đỗ xe, tới chỗ sáng đèn, quả nhiên Đường Thanh giãy dụa đòi xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt cánh tay Trương Khác, cảm giác ấm áp ngọt ngào làm Đường Thanh như đi trong mộng.

– Trương Khác và Đường Thanh đúng là xứng đôi, nhưng chỉ e thị trưởng Đường không nỡ đem con gái cho tên tiểu tử này hưởng lợi …

Tống Bồi Minh thấy Đường Thanh nép người bên Trương Khác đi vào, cười nói:

– Không muốn thì làm được gì, Tiểu Khác nó chiều Thanh Thanh hư rồi, hiện giờ về nhà cãi lại, toàn Trương Khác thế này Trương Khác thế kia, nó không nghĩ lại xem, ít nhiều gì thì người làm ba này khó khăn lắm mới nuôi được nó tới mười sáu tuổi, còn phải tiếp tục nuôi nó đi học đại học đến khi tốt nghiệp …

Đường Học Khiêm nói rất đau khổ, làm mọi người cười rộ lên, Đường Thanh càng cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa.

Chỉ Đồng hưng phấn vẫy tay gọi Đường Thanh, cô đành ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Tạ Vãn Tình, thấy nụ cười như có như không của Tạ Vãn Tình, mặt nóng tới mức rán trứng được.

Cố Kiến Bình cũng góp vui:

– Tiểu Khác cũng lắm trò, lại đem sinh nhật Thanh Thanh ra báo giá, chúng tôi đều không xem thời sự, anh Đường về nhà còn nói sao cảm giác cái số này rất kỳ quái, nha đầu điên này nghe con số đó lúc khóc lúc cười, như ma nhập vậy, vui sướng hơn cả so với chúng tôi tặng nó một vạn món quả, chỉ là báo giá cao hơn người thứ hai nhiều như vậy có thiệt quá không? Vãn Tình sao cũng để Tiểu Khác làm bừa như vậy ?

Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình mới ban đầu chỉ biết Trương Khác có tham dự vào chuyện của Ái Đạt, tới khi Trương Khác đem sinh nhật Đường Thanh làm tiền bỏ thầu chiếm được Tiêu Vương, mới ý thức được tầm quan trọng của Trương Khác ở Ái Đạt.

Trong phòng bao không có người ngoài, nhà họ Đường, nhà họ Trương, lúc này Tống Bồi Minh cũng không tính là người ngoài nữa.

Tạ Vãn Tình cười:

– Đó đều là chuyện Tiểu Khác có thể tự quyết định, hơn nữa con số chỉ là để ĐTH TW tuyên truyền ra bên ngoài thôi, sẽ có bồi thường ở phần khác …

Báo cao hơn người đứng thứ hai gần 1400 vạn, chỉ nghĩ thôi đã thấy xót của, Cố Kiến Bình nghe Tạ Vãn Tình giải thích xong mới thoải mái lại:

– Ra là như thế, hại tôi lo lắng uổng công một hồi, tôi cứ thấy lạ, Tiểu Khác sao đột nhiên lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.

– Cũng không phải là đột nhiên, khai phát sản phẩm tốn mất nửa năm rồi, hiện giờ chỉ là cần quảng cáo cho sản phẩm có tiếng, nhờ bí thư Tống giúp đỡ rất nhiều, còn tôi chỉ tới cuối mới đến chia nồi canh này.

Tạ Vãn Tình nói thêm:

– Chuyện làm ăn, có người sinh ra đã biết, như Tiểu Khác vậy, tôi thì hoàn toàn mù tịt, cứ nghĩ có 8000 vạn rồi rồi thì còn đi làm ăn gì nữa.

Cố Kiến Bình tính toán:

– Một năm 8000 vạn, không phải mỗi ngày tặng cho ĐTH TW một chiếc Santana à?

– Một chiếc Santana cũng không tới 20 vạn.

Tống Bồi Minh nói tiếp.

– Nhưng mà đắt sắt ra miếng.

Trương Khác duỗi người nói:

– Hiện giờ mỗi ngày cháu đưa vào ĐTH TW một cái Santana, nhưng lái ra một cái Audi đấy.

– Cách Trân suốt ngày lo Tiểu Khác học tập như vậy không đỗ được đại học thì sao?

Cố Kiến Bình quay đầu sang nhìn Lương Cách Trân:

– Giờ chị yên tâm rồi nhé.

Mục lục
loading...