Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 257


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 257: Một Vạn Đóa Hồng

Trương Khác quan sát hết vẻ mặt Đào Hành Kiện, môi khẽ mỉm cười: Ái Đại trông có vẻ giống loại công ty bí mật trùng trùng sao? Có lẽ giống, ai bảo mình làm quan hệ cổ phần của nó rắc rối như thế?

Vào địa phận Hải Châu, Trương Khác mở di động, không ai biết thời gian cụ thể y về Hải Châu, nên không mở điện thoại ra là chuông reo không ngừng, Trương Khác gọi vài cuộc điện thoại máy đều bận, hẳn bọn họ đang tối mày tối mặt vì chuyện Tiêu Vương.

Tô Tân Đông, Đinh Hòe mấy ngày tới không bỏ thời gian ra tiếp Đào Hành Kiện được, Trương Khác đành gọi cho chú.

– Tiểu Khác, cháu về Hải Châu rồi hả?

Giọng Trương Tri Phi rất kích động:

– Không ở Hải Châu sao gọi di động cho chú được?

– Cháu ở đâu, chú tới tìm ngay.

Trương Tri Phi có vẻ sốt ruột không chờ thêm được.

– Cháu vừa rời đường cao tốc, để cháu tìm chú.

– Cháu không về nhà giải thích cho ba cháu trước đi à? Ba cháu trấn tĩnh không gọi điện cho cháu, chứ cháu không nhìn thấy mẹ cháu lo sốt vó, 8000 vạn, cháu to gan thật, khác gì mỗi ngày tặng cho ĐTH TW hai cái xe hơi chứ?

Trương Khác vỗ đầu, xem ra phải về nhà một chuyến rồi tính sau, liền bảo Phó Tuấn:

– Anh đưa tôi về khu tập thể cơ quan trước, anh phụ trách đưa ông Đào tới nhà khách, chiêu đãi hộ tôi.

Rồi xin lỗi Đào Hành Kiện:

– Thất lễ quá, hôm nay chỉ đành để Phó Tuấn an bài hành trình của ông vậy.

Đào Hành Kiện rất hiểu, Trương Khác nếu là nhân vật quan trọng, vậy Ái Đạt vừa đoạt Tiêu Vương, y có thể rảnh rỗi mới là lạ.

Trương Khác vừa xuống xe đi vào khu tập thể vài bước, xe của chú, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh nối nhau tới nơi.

Trương Khác đứng ở giữa đường, nhìn chú, cha, Đường Học Kiêm, Tống Bồi Minh đồng loạt thò đầu ra, nhe răng cười:

– Không cần vội tam đường hội thẩm như vậy chứ ạ?

*** Tam đường hiểu theo nghĩa ngày nay công an (hình bộ), viện kiểm sát ( đô sát viện) , tòa án (đại lý tự), thẩm vấn vụ án cấp cao nhất, mẫn cảm nhất. Còn có ngũ đường hội thẩm, chỉ xử vụ án hoàng gia, có thêm 2 bộ phận hoàng cung giống Đông xưởng, một đại diện của hoàng thất.

Tống Bồi Minh cười ha hả:

– Hôm nay là cuối tuần, không có chỗ tiêu tốn thời gian, tôi tới chỉ để góp vui, ăn trực.

Đi lên nhà, Lương Cách Trân đang tán gẫu với chị dâu, hai tháng trôi đi, chuyện Lương Quốc Hưng chuyển nghiệp về địa phương đã được định đoạt, cục lao động có ghế điều chỉnh, ông ta để vợ nghỉ ở đơn vị tới Hải Châu bố trí trước.

Thời cơ không may, cục lao động vừa chia xong nhà, mặc dù không có nhà mới ở, cục lao động có khu túc xá cũ, xong vừa vôi ve lại, vẫn còn mùi, tạm ở nhà khách của cục.

Lương Cách Trân vừa thấy Trương Khác vào phòng, định hỏi chuyện Tiêu Vương, nhưng tiếp ngay đó thấy nhóm Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh vào sau, liền nhịn không nói gì.

Bọn họ đi vào thư phòng, năm nam nhân ở trong thư phòng nhỏ, ngay xoay người cũng vướng víu, Trương Khác giải thích tỉ mỉ chuyến đi Bắc Kinh, biết được đây là kế hoạch dự tính từ lâu, không phải là kích động nhất thời, chi phí quảng cáo chỉ chiếm từ 10 – 20% tổng lượng doanh thu, nhanh chóng được bù đắp lại, đã đánh tan lo lắng và nghi ngờ trong lòng họ.

Đám Đường Học Khiêm đều không ngờ Ái Đạt đã có quy mô tới mức này, lòng đầy cảm xúc khó diễn ta.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Thoát được tam đường hội thẩm, Trương Khác lái xe tới đỗ trước cổng Nhất Trung, lặng lẽ tựa cánh tay vào cửa sổ, mắt nheo nheo, điều thuốc đặt trên môi, ánh mặt trời đầu đông chiếu lên khuôn mặt y, có chút buồn xa xăm, càng tăng thêm vẻ ưu nhã.

Bữa tối quyết định ở nhà hàng Tây Thành, Trương Khác lái xe của chú đi đón Đường Thanh, đúng vào lúc tan học, Trương Khác không định vào trường bêu mặt làm gì.

loading...

Cổng trường có học sinh lục tục đi ra, tan học sớm nhất là học sinh mới năm thứ nhất, có một chiếc xe ở cổng đương nhiên gây chú ý, rất nhiều ánh mắt chiếu vào nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ của Trương Khác.

Vẻ mặt đượm buồn của y cực kỳ có sực hấp dẫn với thiếu nữ mới chớm biết yêu, đặt biệt là ánh mắt xa vắng càng khiến lòng các cô gái thổn thức, nhưng mau chóng có người nhận ra y.

Là kẻ cầm đầu Tứ đại công tử, kẻ duy nhất qua vụ án kia không bị thanh trừ trấn áp, Trương Khác muốn khôi phục thanh danh không dễ, lời đồn càng lúc càng xa, huống hồ thiếu niên thích khoa trương kể cho học sinh mới câu chuyện truyền kỳ trong trường, trừ người có quan hệ mật thiết với y, có ai muốn coi y là người tốt.

Ánh mắt hâm mộ say đắm của các thiếu nữ bắt đầu trở thành né tránh, bước chân trở nên vội vã, sợ lọt vào mắt mắt tên hoàn khố, nhưng lòng hiếu kỳ đâu dễ xua đi như vậy, đi tới chỗ Trương Khác không nhìn thấy lại không kìm được đứng lại nhìn ngó, rồi túm năm tụm ba giao lưu tin tức , chẳng qua mấy chuyện kiểu , kẻ này thời sơ trung tụt váy bạn nữ ngay trong lớp, thích đi sau lưng bạn nữ sờ mông người ta v..v..v..

Nếu Trương Khác mà nghe được nhất định thắc mắc sao chuyện khốn nạn đám Vạn Thiên Tài làm lại đổ hết lên đầu mình rồi?

Vụ án dự mưu bắt cóc cưỡng bức cô giáo làm ác danh Tứ đại công tử lên tới đỉnh điểm, Vạn Thiên Tài cuối cùng cho vào trường quản giáo thiếu niên, Triệu Ti Minh bị phán một năm đi cải tạo lao động.

Lý Chi Phương quay về Nhất Trung, Đỗ Phi cực ít trốn học, chỉ có Trương Khác vẫn cứ việc ta ta làm, trong trường rất ít khi thấy bóng y, nên càng trở nên thần bí, có người nói y cũng bị cho vào trường quản giáo thiếu niên giống Vạn Thiên Tài rồi.

Tiếc là Trương Khác không nghe thấy lời bàn tán của người khác, quay đầu lại nhìn lướt qua, các cô gái thét chói tai bỏ chạy, cứ như bị y nhìn vào là sẽ biến thành không thuần khiết.

Trương Khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngớ người ngồi đó nghĩ: Mị lực của mình sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Đường Thanh và Trần Phi Dung khoác tay nhau đi ra khỏi cổng trường, tức thì xung quanh trở nên yên tĩnh, rất nhiều thiếu nữ bịt mồm nín thở nhìn Trương Khác mở cửa bước ra, dáng người cao thẳng, phong thái bất phàm, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng tăng thêm phần tà mị, các cô gái nhỏ tim đập loạn xạ, chuyện hai hoa khôi Nhất Trung và Trương Khác không ai không biết, bọn họ không hiểu sao hai cô gái xinh đẹp nhất trường lại cam tâm tình nguyện làm bạn gái của y, nhưng nghĩ nếu là mình, chắc cũng không từ chối.

Đường Thanh nhìn một cái là nhật ra y ngay, tức thì khuôn mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trắng bừng bừng say đắm, làm không gian xung quanh như rực sáng.

Trương Khác mỉm cười với Đường Thanh, thấy cô quay sang Trần Phi Dung nói gì đó, hình như bảo Trần Phi Dung đồng ý để Trương Khác đưa về, Trần Phi Dung lắc đầu, Đường Thanh mới đi tới phía Trương Khác.

– Nhớ mình không?

Trương Khác giúp Đường Thanh đóng cửa xe, lúc thu tay về không nhịn được khẽ lướt qua gò má non mịn hồng hào của cô.

– Không nhớ.

Đường Thanh mạnh miệng nói, nhưng thân thể ngoan ngoãn nép sát tới, đôi mắt sáng từ đầu tới cuối không rời khỏi mặt Trương Khác, đưa bàn tay nhỏ bé sờ râu dưới cằm y:

– Nhớ hoa hồng của bạn.

– Bạn chọn chỗ đi, ngày mai mình đem toàn bộ hoa hồng trong thành phố tới.

Trương Khác cười, cô nàng này còn biết ghen cơ đấy, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm bàn tay trắng như tuyết hơi giá lạnh của Đường Thanh.

– Chẳng có gì mới mẻ, không thèm.

Đương Thanh nghiên người qua ôm lấy cánh tay Trương Khác, cô không biết hai chiếc bánh bao của mình có quy mô kha khá rồi, còn ngây thơ ép nó vào cánh tay y, rõ là khiêu khích mình đây mà, Trương Khác suýt nhịn không được khuyên cô cởi bớt áo khoác ra.

– Hay là mình trồng cho bạn một vườn hoa hồng, trồng cả vạn cây? Chỉ là phải đợi tới mùa xuân năm sau mới có thể thái hoa hồng tặng bạn, bạn có đợi nổi không?

– Thật sao?

Đường Thanh mừng rỡ:

– Bạn không phải thuận miệng lừa mình chứ?

Trương Khác đúng là chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ nha đầu này tưởng thật, xe lúc này đã đi vào bãi đỗ nhà hàng Tây Thành, nhìn đôi mắt long lanh mong đợi đó, Trương Khác sao nuốt lợi lại được, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Đường Thanh, hôn nhẹ lên cánh môn đỏ mỏng kiều diễm:

– Mình có mấy lá gan mà dám lừa bạn.

Mục lục
loading...