Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 256


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 256: Âm Mưu Phá Đám

Đào Hành Kiện từ Thâm Quyến về Huệ Sơn, vợ cũng không phải người Huệ Sơn, lần nữa rời đi không tạo thành nhiều rắc rối lắm cho hắn, người có năng lặc không phải lo cho tiền đồ của mình. Chỉ là hắn lo kết quả liên doanh kia, Trương Khác hỏi:

– Ông Đào không ngại tới Hong Kong làm việc chứ?

Mấy ngày qua ở cạnh Chu Tiểu Quân, nên được hắn kể cho nhiều điều về Trương Khác, Đào Hành Kiện cho rằng Trương Khác chỉ là người kế thừa tương lai của xí nghiệp gia tộc.

Bất kể địa vịa Trương Khác trong gia tộc quan trọng ra sao, Đào Hành Kiện không cho rằng một học sinh cao trung có thể quyết định sự vụ của xí nghiệp.

Hắn cũng nghĩ tới đến Ái Đạt làm việc, nhưng vấn đề này không phải bàn với Trương Khác là được, hơn nữa Ái Đạt có chi nhánh ở Hong Kong?

Trương Khác sẽ không để Đào Hành Kiện tới Ái Đạt công tác, thế có khác già khiêu khích chính phủ Huệ Sơn, cũng khiến người ta liên tưởng lung tung liệu có phải lời phê của Từ Học Bình có liên quan tới Ái Đạt, còn Hong Kong cách xa nội địa, có thể che trời vượt biển.

Đào Hành Kiện tinh thông tài vụ, có kinh nghiệm quản lý trung tầng xí nghiệp đầu tư nước ngoài, để hắn tới Việt Tú – Hong Kong là vô cùng thích hợp.

Trương Khác thấy hắn có vẻ ngần ngừ, hỏi:

– Ông Đào tới Hong Kong làm việc, vợ ông cũng có thể an bài công tác ở Thâm Quyến, ông không cần vội trả lời tôi, lần này tôi tới để mời ông Đào tới Hải Châu làm khách.

Ngữ khí chắc chắn của Trương Khác làm Đào Hành Kiện rất bất ngờ:

– Vợ tôi luôn muốn tới ĐH trung văn Hong Kong học, cô ấy theo tôi về Huệ Sơn đã rất thiệt thòi rồi, nhưng cậu có thể quyết định công việc trong xí nghiệp gia tộc sao?

– Đương nhiên là có.

Buổi trưa, Trương Khác mời Lý Giang Nghĩa ăn cơm, giới thiệu Chu Tiểu Quân, địa điểm là quán ăn gần chính phủ tỉnh.

Trên tỉnh, quan viên cấp chính xử rất tầm thường, cha của Chu Tiểu Quân giỏi lắm leo lên được chính xử rồi về hưu, nhưng cấp chính xử này của Lý Giang Nghĩa thì ngay thị trưởng cũng phải lấy lòng.

Mời Lý Giang Nghĩa ra ăn cơm chỉ là để cho Chu Tiểu Quân an tâm, quan trường chìm nổi, trừ người có ngộ tính đặc biệt ra ai chẳng phải qua vài lần lên xuống, Chu Tiểu Quân nếu có đủ kiên nhẫn, ở lại ủy ban thương mại cũng không phải không có ngày vén mây thấy trời.

Chuyện trong cơ quan xưa nay rất phức tạp, dù Chu Tiểu Quân rời ủy ban thương mại, cũng không có nghĩa một hai ngày là giải quyết được vấn đề.

Ăn cơm xong Lý Giang Nghĩa vội vàng rời đi, hắn ăn cơm cũng vội vội vàng vàng vì tranh thủ thời gian.

Chu Tiểu Quân cũng đi luôn, hắn sợ mình không ở cơ quan sẽ có kẻ chơi xấu.

Chỉ còn lại bốn người Trương Khác, Phó Tuấn, Đào Hành Kiện và Diệp Tiểu Bân.

– Ăn cơm ở chỗ này không làm cậu xót của được, các đảng viên đi hết rồi, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm.

Diệp Kiến Bân không hề hay biết gì về chuyện Tiêu Vương, tốt xấu gì thì Thịnh Hâm cũng là tổng đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông, oán khí hắn tích lũy không phải dùng một bữa cơm là xua tan được.

Nơi này cũng không phải chỗ thích hợp đàm thợi, theo Diệp Kiến Bân lái xe tới con đường hẹp, vào quán cơm kiểu Nhật tên là quán bar Anh Đào, tường bên trong rải đầy nhung tơ màu đỏ, cởi giầy đi trên thảm, qua con đường hẹp, gian bên cạnh toàn tiếng người Nhật mời rượu nhau, vào gian phòng rèm che một nửa, bên trong toàn là nữ nhân mặc váy đen xinh đẹp, ánh sáng mờ ảo.

Diệp Kiến Bân dùng tiếng Nhật nói với một nữ nhân xinh đẹp chừng 28 tuổi, quán ăn hoặc quán bar kiểu Nhật đều có cô gái tinh thông tiếng Nhật, nhưng những cô gái có sự nhu thuận quyến rũ tận xương tủy này chỉ có văn hóa đặc thù của Nhật Bản mới có thể sinh ra được.

Nghe nội dung trao đổi của Diệp Kiến Bân với cô ta thì té ra cô gái xinh đẹp này là bà chủ, Diệp Kiến Bân còn bảo cô ta chọn mấy cô gái Nhật Bản chính tông tới tiếp rượu, Trương Khác chép miệng, bữa cơm này tốn không ít tiền rồi.

Đi vào phòng, Diệp Kiến Bân mới cười nói nhỏ:

– Cô gái tiếp rượu gần như đều từ Nhật qua, chỗ này thường chỉ tiếp đãi người Nhật Bản, cậu nói tiếng phổ thông đừng mong qua được cửa.

Nhân lúc các cô gái còn chưa vào phòng, liền nói tới chuyện Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân vỗ đùi khoái chí:

loading...

– Bọn Hàn làm gì có lòng tốt được, chỉ là trong nước hiện giờ sính ngoại, theo đuổi đầu tư nước ngoài, kỳ thị đầu tư trong nước.

Ngả người tới nói với Đào Hành Kiện:

– Huệ Sơn không có chỗ cho anh dung thân thì tới Thịnh Hâm chúng tôi, người Trương Khác nhìn trúng thì không thể tệ được.

Rồi bảo Trương Khác:

– Cậu phá sau lưng như thế là vô dụng, chính phủ địa phương một lòng mời gọi đầu tư nước ngoài, giám đốc nhà máy Hương Tuyết Hải cấp bậc gì, cùng lắm là ủy viên thành ủy, có làm Hương Tuyết Hải lớn mạnh đến đâu lương tháng cũng chỉ một hai nghìn, chẳng bằng liên doanh, kiếm chính tích lại có tiền đút túi. Lòng người hướng ngoại, miệng thịt béo bở này sớm muộn gì cũng vào miệng người Hàn thôi, trừ khi có bên thứ ba phá đám.

Trương Khác lắc đầu:

– Nếu cùng điều kiện, thì giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, chính phủ Huệ Sơn sẽ chọn nhà đầu tư nước ngoài, dù phía nước ngoài có điều kiện hà khắc hơn thì bọn họ vẫn cứ hùa theo. Nên bên phá đám thứ ba ngày ắt phải ở nước ngoài, mà nhà đầu tư nước ngoài thực sự chỉ nhìn trúng tích lũy kỹ thuật, công nhân lành nghề v..v..v.. Chứ không quan tâm tới thương hiệu Hương Tuyết Hải.

Diệp Kiến Bân tặc lưỡi:

– Đúng là khó thật, cái thương hiệu Hương Tuyết Hải này bị phế thật đáng tiếc.

Trương Khác tủm tỉm cười:

– Trong các nhà đầu tư nước ngoài thì Hong Kong và Thái Lan được ưa chuộng không kém gì Nhật và Hàn, nếu mượn được một xí nghiệp điện gia dụng có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong, có lẽ có thể phá đám được.

Diệp Kiến Bân chỉ mặt Trương Khác cười phá lên, có vẻ như sớm đoán được tâm tư Trương Khác không tử tế gì.

Hong Kong là một trong số vùng thương mại tự do nhất thế giới, thị trường chứng khoán Hong Kong có rất nhiều công ty vì kinh doanh không tốt rơi vào khốn cảnh, cổ phiếu giá khá thấp, khống chế một công ty như vậy không khó.

Có thể qua một công ty như thế mua Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân hỏi:

– Cậu có thời gian đi gom khoản tài chính khổng lồ đó không? Có điều cậu có suy nghĩ này có thể trao đổi với em gái của Tiểu Tĩnh, có lẽ có ích đấy.

Trương Khác không hiểu trao đổi với Tôn Tĩnh Mông có ích lợi gì, kỳ thực y không biết xuất thân gia đình hai chị em đó, trước kia chưa từng nghĩ tới tìm hiểu chuyện này.

Bà chủ xinh đẹp kia đẩy cửa đi vào, sau lưng cô ta là các cô gái tiếp rượu, không mặc kimono mà mặc váy dài màu đen, dung mạo xinh đẹp không nhiều, thậm chí không thể so sánh được với bà chù, nhưng hơn ở cái da dẻ trắng mịn, thái độ nhu thuận, không phóng đãng như các cô gái tam bồi thông thường, có vài phần hương vị văn hóa kỹ nghệ Nhật Bản …

*** Tam bồi hiện nay thường được hiểu: Ăn , múa, ngủ …

Rời quán bar Anh Đào, Trương Khác về thẳng Hải Châu, Đào Hành Kiện nhận lời mời cũng đi theo.

Trong quán bar Anh Đào, Trương Khác và Diệp Kiến bân thảo luận ý đồ thông qua công ty Hong Kong phá đám, Diệp Kiến Bân và Thịnh Hâm đều danh tiếng lấy lừng, nhưng Trương Khác có cư cách gì thảo luận vấn đề này?

Đào Hành Kiện nghĩ không ra, thậm chí nghi ngờ Chu Tiểu Quân nói Trương Khác là học sinh là nói dối, Trương Khác đâu có giống học sinh, nhưng Chu Tiểu Quân cũng đâu cần nói dối.

Trương Khác muốn mời Đào Hành Kiện tới Việt Tú Hong Kong nên ở trên xe liền giới thiệu một số tình hình:

– Ba tôi là thư ký trưởng chính phủ Hong Kong, Ái Đạt hiện nay bề ngoài bị một công ty ở Hong Kong gián tiếp khống chế cổ phần, nếu ông Đào đồng ý, tôi có thể quyết định đưa ông tới công ty Hong Kong đó nhậm chức …

Đào Hành Kiện không nói, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, song không biết có tiện hỏi ra không, từ khi Trương Khác chủ động tìm hắn, chủ động giúp ngăn chặn chuyện liên doanh. Mà phương án này ngừng lại do tỉnh trưởng trực tiếp can thiệp, nói thế tức là Từ Học Bình có quan hệ lợi ích mật thiết với bọn họ?

Hắn không dám hỏi nhiều, sợ biết nhiều cơ hội thoát thân cũng không có.

Mục lục
loading...