Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 255


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 255: Chuyện Liên Doanh Của Hương Tuyết Hải

– Reo tới bốn tiếng rồi, ba tướng con đã ngủ chứ …

Đường Học Khiêm cười khẽ rồi cúp điện thoại, không hỏi thêm chuyện Tiêu Vương, nhường đường giây điện thoại cho đôi tình nhân trẻ.

– Sao muộn thế này mới gọi điện, mình sắp ngủ gật bên bàn điện thoại rồi đây này.

Đường Thanh giọng nhõng nhẽo, êm tới bủn rủn cả người:

– Mình vừa về nhà khách, bạn có thể ngủ trước mà.

– Bạn thừa biết mình ngủ rất say, lưng chạm xuống giường là không tỉnh lại được, nếu không nghe thấy điện thoại của bạn thì sao?

Đường Thanh hờn dỗi:

– Sao bạn đem sinh nhật của mình ra cho tất cả mọi người cùng biết thế hả?

– Không thích à?

Trương Khác nhẹ giọng hỏi.

– Thích thì thích, có điều mình vẫn muốn có thêm một nghìn đóa hoa hồng …

Trương Khác tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống thảm.

Trực giác của các cô gái luôn làm nam nhân phải kinh hồn khiếp vía, còn may Đường Thanh không kịp chất vấn thêm trong điện thoại, cô nàng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, nói chuyện gần nửa tiếng thì không chịu nổi phải đi ngủ.

Đường Thanh là cô gái ham ngủ và ngủ rất đúng giờ, đêm hôm khuya khoắt chớ mong cô có thể đuổi được cơn buồn ngủ để tập trung vào làm một việc gì đó.

Tiếc là buồn ngủ không phải bệnh truyền nhiễm, Trương Khác tắm rửa xong vẫn không buồn ngủ, rót một cốc nước đi ra ban công, không bật đèn , lặng lẽ đứng trong bóng đêm ngắm nhìn bầu trời đêm, năm 95 bầu trời Bắc Kinh chưa bị bão cát ô nhiễm làm cho quá khó coi.

Giang Đại Nhi từ phòng bên mở nửa cánh cửa sổ ra, phòng cô không có ban công, ánh đèn trong phòng chiếu lên người cô, Giang Đại Nhi không ý thức được Trương Khác ngồi ở ban công bên cạnh, thoải mái duỗi người, đèn chiếu qua áo ngủ mong manh, thấp thoáng hiện đường lung linh lả lướt, hai bầu ngực căng tròn vươn lên như trêu ghẹo lý trí của Trương Khác, mỹ nhân này lại không mặc áo lót rồi.

– Á …

Giang Đại Nhi một lúc mới thấy được bóng người mơ hồ , may là cô nhanh chóng ý thức được đó là Trương Khác, nhưng tiếng thét của cô vẫn khiến Lý Nguyệt Như chú ý:

– Làm sao mà hét lên thế?

– Không có gì ạ, có con côn trùng nhỏ bay qua.

Giang Đại Nhi kín đáo dứ dứ nắm đấm với Trương Khác.

– Côn trùng thì có gì mà sợ, vậy con đóng cửa lại đi.

– Chỉ cần tắt đèn đi là không thu hút côn trùng nữa.

Giang Đại Nhi cũng ý thức được vừa rồi lại làm Trương Khác nhìn no mắt, cô quay lại tắt đèn trong phòng đi, lúc quay ra ngoài cửa sổ đã quen với bóng tối, nhìn thấy Trương Khác cầm ly ngồi ở ban công, cô đặt ngón tay khe khẽ xuỵt một tiếng, bảo Trương Khác đừng lên tiếng.

Trương Khác thấy Giang Đại Nhi chăm chú nhìn bầu trời đêm phương xa, cũng nhìn lên trời, hai người cứ thế im lặng ngằm nhìn cùng một mảnh trời, thi thoàng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, hưởng thụ cảm giác êm đềm kỳ diệu.

Tới tận khi Lý Nguyệt Như than vãn gió thổi vào phòng hơi lạnh, Giang Đại Nhi mới bất đắc dĩ rụt người vào.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Bắc Kinh rất nhiều việc, nhưng cũng chỉ có Chu Du bận rộn mà thôi, đợi tới khi nhân viên phòng thị trường tới Bắc Kinh, Trương Khác liền cùng nhóm Giang Đại Nhi trở về, hai ngày qua Đường Hoc Khiêm và cha không gọi điện hỏi chuyện Tiêu Vương, chắc Tạ Vãn Tình đã nói rõ cho họ rồi.

Tối ngày mùng 9 ngồi tầu hỏa rời Bắc Kinh, sáng ngày mùng 10 tới tỉnh thành, tạm thời bỏ mặc lời trách móc của Diệp Kiến Bân, mọi người xuống tàu ăn sáng qua loa, Trương Khác đưa hai mẹ con Giang Đại Nhi về chỗ ở, chẳng còn thời gian chào đám Hứa Duy, liền cùng Phó Tuấn đến bãi đỗ xe của Cty Hải Dụ lấy xe, tranh thủ tới Tân Mai Uyển trước khi Từ Học Bình tới chình phủ làm việc.

Khi đám Trương Khác đi Bắc Kinh, Chu Tiểu Quân đem tài liệu của Hương Tuyết Hải đưa cho một phó chủ nhiệm của ủy ban thương mại, vị phó chủ nhiệm này bị những người khác chèn ép, cuộc sống rất khó khăn.

loading...

Phía dưới có người đem chuyện tố cáo lên ông ta, ông ta tất nhiên tóm chặt lấy, yêu cầu trong cuộc họp đảng phải điều tra chuyện này, ông ta không có ý phủ địch chính phủ Huệ Sơn, chỉ là muốn những thành viên khác trong ủy ban phải cấp cho ông ta sự tôn trọng đáng có.

Chuyện vốn có thể khống chế trong nội bộ ủy ban thương mai, nhưng Chu Tiểu Quân có người bạn tốt nghiệp xong làm việc ở chi nhánh của Tân Hoa Xã, liền liên hệ với hắn đem tài liệu của Đào Hành Kiện viết thành bài văn đề phòng cạm bẫy đầu tư nước ngoài, bảo vệ thương hiệu dân tộc đưa lên.

Bài văn này hơi hướng đi ngược lại xu thế trong nước bấy giờ, khi đó bất kể là TW hay địa phương đều không có ý giảm nhiệt mời gọi đầu tư nước ngoài, bài văn này không thích hợp đăn lên, nhưng chi nhánh Tân Hoa Xã chuyển cho tính phủ tỉnh tham khảo.

Từ Học Bình có được cớ quang minh chính đại yêu cầu ủy ban thương mại đưa tài liệu của Hương Tuyết Hải lên, với dư luận kinh tế trong nước như thế, ông cũng chỉ có thể yêu cầu ban nghành liên quan nghiêm túc cân nhắc được mất, mặc dù không phủ quyết, nhưng đã đủ để cuộc đàm phán giữa Hương Tuyết Hải và SamSung phải dừng lại.

Trương Khác tới Tân Mai Uyển cùng lúc với Lý Nghĩa Giang, mặc dù Lý Nghĩa Giang sáng sớm có thể tới thẳng chính phủ tỉnh, nhưng nhiều năm qua hắn quen sáng tới nhà Từ Học Bình trước, an bài chu đáo chuyện trong ngày, được sự tín nhiệm của Từ Học Bình.

Từ Học Bình chủ động hỏi tới chuyện Tiêu Vương, ông rất ít khi chủ đông hỏi tới chuyện kinh doanh cụ thể, nhưng lần này Ái Đạt đoạt Tiêu Vương là tin tức kinh tế trọng đại trong tỉnh, ông ta không thể không nghe không hỏi.

Ái Đạt cố làm cho tròn thì chỉ mới gấy dựng được một năm, ông lo đoạt Tiêu Vương lần này liệu có nóng vội đốt cháy giai đoạn quá không?

Trương Khác đem tình hình Ái Đạt báo cáo qua, mặc dù sẽ có chút bộn bề song không tới mức không ứng phó được.

Trương Khác còn quan tâm vấn đề của Hương Tuyết Hải hơn, mặc dù hiện giờ y không có năng lực mua nó, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không có, y không cam tâm để người Hàn hủy mất thương hiệu này.

Có lời phê của Từ Học Bình, chuyện liên doanh sẽ phải đàm phán lại, chỉ cần trì hoãn nửa năm, chuyện sẽ dễ dàng hơn

Trương Khác và Từ Học Bình rời Tân Mai Uyển thì tòa thành thị này mới bắt đầu một ngày bận rộn, trên đường là dòng xe cộ đi làm nườm nượp.

Trương Khác quyết định đi tìm Đào Hành Kiện, chính phủ Huệ Sơn không làm được gì tỉnh, không có nghĩa là không có thủ đoạn với kẻ đâm sau lưng.

Ở nhà khách Đào Hành Kiện ở, gặp được Chu Tiểu Quân, mặt mày rầu rĩ, hẳn những ngày qua ở ủy ban thương mại hắn không dễ sống, nhìn thấy Trương Khác tới, mắt lộ vẻ vui mừng:

– Còn tưởng cậu quên chúng tôi rồi chứ?

– Không đi làm sao?

Trương Khác hỏi:

Chu Tiểu Quân cười méo mặt:

– Phải viết một bản kiểm điểm sâu sắc, ở đơn vị thì lãnh đạo mặt hầm hầm, về nhà bị ba tôi giáo huấn, có điều tốt hơn giám đốc Đào một chút ..

– Còn giám đốc Đào gì nữa, đưa tài liệu lên tỉnh là tôi hiểu không có kết quả gì tốt đẹp rồi, không ngờ chính phủ Huệ Sơn chưa đợi tôi về đã cách chức, vợ tôi cũng bị đơn vị điều chức, chẳng khác gì bị cho thôi việc.

Đào Hành Kiện nói thế, song chẳng tỏ ra quá lo lắng:

Kết quả này không hề bất ngờ, Trương Khác hỏi Chu Tiểu Quân:

– Ủy ban thương mại giờ hận không thể đá bay anh đi, nhưng trên tỉnh làm việc không tùy tiện bằng phía dưới, có điều anh ở lại cũng khó sống yên, anh tính thế nào?

Mặc dù một số vấn đề còn chưa nhìn thấu triệt, nhưng khi biết lời phê của Từ Học Bình với chuyện liên doanh, Chu Tiểu Quân biết mình làm tốt thí không uổng phí, nhưng trong cơ quan ở tình muốn tìm chỗ nhàn hạ béo bở hơn ủy ban thương mại không nhiều, nên hắn có chút do dự.

Thấy vậy Trương Khác quay sang Đào Hành Kiện:

– Ông Đào có tính toán gì?

– Chuyện liên doanh còn chưa có kết luận, tôi khó yên tâm rời Huệ Sơn …

Đào Hành Kiện trầm ngâm:

Mục lục
loading...