Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 251


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 251: Giá Trị Của Tiêu Vương

Nhìn cảnh mọi người khẩn trương, hưng phấn, kích động tới ngay Chu Du cũng trở nên nóng ruột.

Rất nhiều người tay cầm chặt phong bì báo giá, tay thì cầm di động sẵn sàng nghe chỉ thị của ông chủ điều khiển từ xa, rồi đến khi thả phong thư vào hòm, ai nấy bất giác hít sâu một hơi, sau đó mang theo vài phần bi tráng, rảo bước rời đi.

Trương Khác cầm bút viết một con số, cho vào phong thư, tích tắc thả phong bì vào hộp, cũng cảm giác áp lực căng thẳng: Chẳng may tình thế đã thay đổi rồi thì sao? Lịch sử liệu có trêu đùa mình không?

Trương Khác đi trở lại chỗ ngồi, Chu Du hỏi nhỏ:

– Bao nhiêu?

– Cho anh bị dày vỏ thêm một chút.

Trương Khác trêu tức.

Chu Du tức điên, nhưng nhìn Trương Khác khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, hắn chẳng còn cách nào.

Trong hội trường ai nấy nín thở tập trung tin thần, cho tới khi báo giá, mới lại trở nên huyên náo, mỗi khi một giá cao vang lên, đều có tiếng vỗ tay phụ họa.

Một cái giá lên tới 6600 vạn được báo lên, tức thì hội trường tiếng vỗ tay như sấm động át hết tất cả mọi tiếng động khác, cái giá này hơn giá cao nhất trước đó 600 vạn, Trương Khác thấy người trung niên ngồi bên trái mình nhếch mép cười đắc ý.

Tiếp ngay đó là cái già 6666 của nhà máy rượu Tần Trì, nụ cười trên mặt người trung niên kia cứng lại, mọi người trong hội trường cũng há hốc mồm, Trương Khác thầm nghĩ: Lịch sử vẫn tiến lên theo quỹ tích trước kia, tới giờ chỉ có Ái Đạt là biến số duy nhất.

Báo giá vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng không có ai ra giá hơn 6000 vạn, xem ra vua thầu thuộc về Tần Trì rồi, mọi người bắt đầu chuyển sang chú ý tới những đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề, dù sao ngoài vua thầu ra, còn có 12 mẩu quảng cáo đáng tranh đoạt.

– Rốt cuộc là bao nhiêu?

Chu Du thiếu điều túm cổ áo Trương Khác, tới tận bây giờ còn chưa báo giá của Ái Đạt, làm hắn đứng ngồi không yên.

– ….

Người báo giá mở một phong bì, tiếp đó ngây ra, nhìn lại con số viết trên đó một lượt rồi mới đọc:

– 79081200, là bảy nghìn chín trăm linh tám vạn một nghìn hai trăm đồng, công ty điện tử Ái Đạt …

Chu Du đứng ngây ra như phỗng, toàn hội trường dáo dác quay đầu tìm người của Ái Đạt, thoát cái tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào chỗ này, tới giờ vẫn chưa có cái giá nào lên tới 7000 vạn, vậy mà Ái Đạt vọt lên tận 8000 vạn, vượt quá mong đợi, mọi người quên cả vỗ tay.

Đàm Hi Tùng, chủ nhiệm phòng tin tức ĐTH TW ngồi trên khán đài dẫn đầu vỗ tay, chớp mắt tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc lấp kín hội trường ….

Báo giá vẫn chưa kết thúc, ai mà biết có người nào đó đột nhiên chen ngang hay không, tim Chu Du vọt lên tới tận cổ, tay nắm chặt quần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Trương Khác cười nói nhỏ:

– Thấy chưa, dù có nói sớm với anh thì anh vẫn cứ đứng ngồi không yên cơ mà? Phải có tự tin vào phán đoán của mình chứ.

Chu Du trước đó phán đoán muốn tranh đoạt vua thầu, thì phải gấp đôi năm ngoái mới có hi vọng, Trương Khác cũng chẳng muốn chiếm lợi từ lịch sử, nếu không y chỉ viết con số 6666666 là đủ cho giám đốc nhà máy rượu Tần Trì tức hộc máu tại chỗ rồi, loại chuyện thất đức đó Trương Khác không làm.

Cho tới khi báo giá kết thúc, cái giá 79081200 vẫn cô độc một mình trên tấm bảng đen.

Khi Đàm Hi Tùng lần nữa đứng dậy, tất cả mọi người trong hội trường im lặng.

Đàm Hi Tùng rời khán đài lên sân khấu, xác nhận con số trên bảng đen:

– Tiêu Vương lần này là điện tử Ái Đạt.

Chớp mắt im lặng phá tan, tiếng vỗ tay vang dội át tiếng Đàm Hi Tùng giới thiệu những doanh nghiệp trúng thầu khác.

Trương Khác chọc tay vào lưng Chu Du, nhắc hắn đây không phải lúc ngồi đần thối mặt như thế, mà nên đứng dậy đón nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Tiếp đó Chu Dù trừ bắt tay nhận lời chúc mừng của người khác, trao đổi danh thiếp, bị đám đông vây quanh thì không còn rảnh làm gì nữa.

loading...

Trà đại biểu các doanh nghiệp trúng thầu, những người khác lục tục rời hội trường, Đàm Hi Tùng đi tới bắt tay Chu Du:

– Chúc mừng ông, Mai Địa Á đêm nay thuộc về điện tử Ái Đạt.

– Cám ơn.

Chu Du vẫn còn choáng váng, cho tới giờ chưa khôi phục lại bình tĩnh.

Đàm Hi Tùng tiếp đó bắt tay Trương Khác, y cười tủm tỉm nói:

– Cũng chúc mừng cô, đêm nay Mai Địa Á thuộc về Ái Đạt và ĐTH TW.

– Hả?

Đàm Hi Tùng tức thì bị câu nói của Trương Khác thu hút:

– Sao lại nói thế?

– Khái niệm Tiêu Vương, chẳng phải là thủ đoạt quảng cáo thành công của ĐTH TW hay sao?

Chính như xí nghiệp cần thành Tiêu Vương, không tiếc ném tiền vào đó, ĐTH TW cũng cần khái niệm vua thầu để tăng giá trị quảng cáo trong mắt doanh nghiệp.

Lời của Trương Khác làm Đàm Hi Tùng khá bất ngờ, cô ta ý thức được Ái Đạt không phải là doanh nghiệp bị khái niệm vua thầu làm mê hoặc, bọn họ ra giá 7900 vạn kia không phải là vì kích động.

Đàm Hi Tùng đẩy gọng kính cận trên mũi nhìn kỹ lại Trương Khác, nhưng cô ta còn phải tiếp đãi đại biểu khác, nên sai nhân viên công tác tháp tùng đám Trương Khác tham quan trung tâm Mai Địa Á.

6 giờ chiều ĐTH TW mở họp báo công bố kết quả đại hội đấu thầu quảng cáo này, đồng thời chế tác thành tin tức kinh tế quan trọng phát trên tin tức thời sự lúc 7 giờ 30.

Giang Đại Nhi trước đó còn chưa rõ mục đích chuyến đi này của bọn họ, tiến vào hội trưởng mới biết là tham gia đấu giá, nhưng đại hội đấu giá là gì thì cô không chú ý, cô chưa hiểu ý nghĩa trọng đại của nó, tới khi người báo giá báo ra con số khủng khiếp kia có mới hết hồn.

7900 vạn là khái niệm gì? Chỉ vì 5 giây quảng cáo mà một năm bỏ ra chừng đó tiền hay sao?

Chu Du tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương, trước đó Trương Khác chỉ trao đổi với hắn, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, đúng chừng đó người biết.

Giá trị của Tiêu Vương tuyệt đối không chỉ là 5 giây quảng cáo tốt nhất của ĐTH TW, mà đồng thời có nghĩa là nắm được tiếng nói của cả nghành nghề trong một năm, vì trong cùng thời gian hoàng kim quảng cáo đó, cùng một nghành nghề chỉ có 2 bản quảng cáo.

Quan trọng hơn nữa, ĐTH TW vì lợi ích của bản thân, sẽ đầu tư ra sức tuyên truyền cho khái niệm “Tiêu Vương”, đúng như lời Trương Khác nói với Đàm Hi Tùng trước đó :”Khái niệm Tiêu Vương, chẳng phải là thủ đoạt quảng cáo thành công của ĐTH TW hay sao?” Mà nguồn tin tức công cộng mà ĐTH TW sở hữu là điều các truyền thông khác không sao tưởng tượng được.

Từ giây phút đó, chủ đề Tiêu Vương của ĐTH TW đã gắn chặt với điện tử Ái Đạt.

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ĐTH TW còn hi vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có thể có được kỳ tích thị trường hơn bất kỳ ai, để xí nghiệp trong toàn quốc thấy được ma lực của vua thầu.

Đth TW tuyệt đối không làm chuyện hỏng chiêu bài của họ, đó là giới hạn của họ, chỉ cần biết giới hạn này rồi, hợp tác với ĐTH TW sẽ như cá gặp nước.

79081200 chỉ là con số tuyên truyền với bên ngoài, còn kinh ngạch hợp đồng, cùng sự vụ hợp tác cụ thể có thể mặc cả được ĐTH TW, bí mật này tới năm 97 được chủ tịch của Trung Sơn Ái Đa – Tiêu Vương thứ tư nói ra.

Từ lúc bắt tay nghe Trương Khác nói câu kia, Đàm Hi Tùng liền biết lần này gặp phải một đối thủ xảo trá rồi, nhìn trong mắt bọn họ không hề thấy sự kính sợ ĐTH TW như đại đa số mọi người.

Trong lúc xã giao với các đại biểu doanh nghiệp khác, cô ta liền sai nhân viên công tác mang tài liệu về Ái Đạt tới, tư liệu về Ái Đạt còn rất ít, từ tháng 7 hợp tác với ĐTH TW tới nay Ái Đạt trả tiền sòng phẳng, không có lần nào khất nợ lề mề.

Trong cuộc đàm phán tiếp theo đó, Chu Du đề xuất lấy giá 6666 của Tần Trì làm kim ngạch hợp đồng, từ năm 96, mỗi tháng trả tiền một lần, chứ không phải thanh toán luôn một lần.

Đàm Hi Tùng căn bản không có hi vọng xa vời Ái Đạt trả một lần 7900 vạn tiền quảng cáo, thời ấy trong nước rất ít xí nghiệp nào có thể bỏ ra gần 8000 vạn ngay một lúc.

Mục lục
loading...