Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 250


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 250: Tiêu Vương

Trương Khác đương nhiên không để cho người khác biết Từ Học Bình sẽ trực tiếp can dự vào việc này, phải để bên ngoài trông qua có vẻ giống người dưới lớn gan bóc trần ra, vừa vặn đề Từ Học Bình biết.

Trương Khác thà tự nhảy ra làm kẻ ác chứ không để Từ Học Bình phải chịu nghi vấn không cần thiết, phải đem đấu tranh hạn chế ở mức độ nhất định mà Từ Học Bình có thể chống đỡ được, đó mới là tình thế có lợi nhất.

Trương Khác nhiều lần nhắc nhở, hôm qua sau khi trở về, Chu Tiểu Quân nghiêm túc xem qua tài liệu của Đào Hành Kiện, cha mẹ hắn đều là người quan liêu trong cơ quan nhà nước, nên hắn khôn khéo hơn sinh viên mới tốt nghiệp khác, càng dễ khuất phục hiện thực hơn, nhưng dù sao bản chất còn sục sôi nhiệt huyết của thanh niên.

Tài liệu của Đào Hành Kiện phản ánh vấn đề rất rõ ràng, đó là liên doanh gây tổn hại lớn cho Hương Tuyết Hải.

Chu Tiểu Quân dẫu sao kinh nghiệm xã hội còn chưa nhiều, lấy làm lạ:

– Nếu liên doanh gây bất lợi cho Hương Tuyết Hải như thế, vì sao đàm phán bao lâu không có ai đề xuất ra? Theo tôi biết chính phủ Huệ Sơn rất ủng hộ chuyện liên doanh.

Trương Khác khoanh tay không đám, Chu Du mỉm cười nói:

– Đây là vấn đề trồng cỏ và trồng cây, phủ xanh thành phố, trồng cái nào tốt?

– Đương nhiên là trồng cây.

Chu Tiểu Quân đáp ngay.

– Vậy tại sao rất nhiều thành phố lại thích trồng cỏ? Trăm năm trồng người, mười năm trồng cây, còn trồn có vài tháng đã rất đẹp rồi.

Chu Du thở dài:

– Xí nghiệp và chính phủ có lập trường rất khác nhau, một nhà quản lý xí nghiệp thành công, ông ta chỉ nhìn việc mà không nhìn người, còn một quan viên thành công, ông ta chỉ nhìn người mà không nhìn việc ..

Chu Du nói như thế không khỏi quá bi quan, trong nước dù sao vẫn còn người kiên trì nguyên tắc.

Muốn Chu Tiểu Quân làm kẻ to gan vạch trần chuyện này ra không phải nói với hắn vài câu là đủ, Trương Khác thậm chí thừa nhận với hắn trong chuyện này có tranh chấp lợi ích với Ái Đạt.

Hiện giờ Chu Tiểu Quân biết Cty Ái Đạt là công ty gia tộc của nhà Trương Khác, chuyện cụ thể của gia tộc họ Trương thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đứng đằng sau nhà họ Trương là Từ Học Bình, hắn chỉ mong có cơ hội kéo gần quan hệ với Trương Khác.

Hắn cũng biết hiện giờ ủy ban thương mại tỉnh rất đau đầu về vụ đầu tư này, đều muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn vạch trần chuyện này ra, bằng với chọc vào tổ ong, nhưng nói đi cũng phải nói lại Cty Ái Đạt có Từ Học Bình đứng sau sai hắn học vào tổ ong này, hắn còn cần do dự sao?

Chu Tiểu Quân làm việc không có khí phách, lúc nào cũng lo trước sợ sau, nhưng đảm bảo cho sĩ đồ của hắn thuận lợi thì không thành vấn đề, cho dù qua chuyện này hắn không ở lại được ủy ban thương mại, thì điều hắn tới hệ thống khác hoặc địa phương đều rất dễ dàng.

Nhân viên cơ quan vừa tốt nghiệp đại học cấp phó khoa, có vứt đi đâu cũng chẳng ai bận tâm.

Chuyện này thế là bàn xong, Trương Khác lại một lần nữa làm kẻ bày mưu, mà rất có khả năng lần này chơi Chu Cẩn Du một vố, ai biết giữa tập đoàn Chính Thái và SamSung có hiệp nghị bí mật gì hay không?

Ái Đạt có thể không ra mặt thì cố tránh là hơn, Trương Khác bảo Chu Tiểu Quân không được nói với ai, y thích đứng sau đâm người ta hơn là nhảy ra chọi cứng.

Đào Hành Kiện không ngờ Trương Khác lại giúp mình ngăn chặn chuyện này thực, Ái Đạt quật khởi đầy sắc thái thần bí, nên nếu y sẵn lòng giúp, ắt phải có chút năng lực đặc thù, mà bất kể Ái Đạt có mưu tính riêng gì không cũng phải ngăn phương án này được tỉnh thông qua.

Ngày 15 tháng 11, Trương Khác, Chu Du, Phó Tuấn và mẹ con Giang Đại Nhi ngồi tàu hỏa lên Bắc Kinh, trên xe Trương Khác hỏi Chu Du:

– Nếu chúng ta có cơ hội mua Hương Tuyết Hải, để thương hiệu này tiếp tục phát triển, thì chắc được bao phần?

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Trung tâm Mai Địa Á

Ở tầng ba trung tâm Mai Địa Á, hơn trăm xí nghiệp tham gia đại hội đấu thầu quảng cáo lần thứ hai của ĐTH TW, mấy trăm đại biểu lục tục tới hội trường.

Một tiếng trước khi lên đường Giang Đại Nhi thấy mẹ ở trong phòng khách thắp hương, cô mím môi cười, mẹ cô không biết cô sắp đi làm gì, chỉ biết là một chuyện lớn, thắp hương cầu thần phật phù hộ tất cả mọi chuyện thuận lợi.

Lý Nguyệt Như không quen với khí hậu khô của Bắc Kinh, người không khỏe, liền ở lại nhà khách.

Đám Trương Khác tới cửa hội trường tiến hành đăng ký thân phận, nhận thẻ, phong thư tiêu chuẩn dùng đấu giá, đây là lần thứ hai ĐTH TW tiến hành đấu thầu quảng cáo công khai, hình thức khá là chính quy.

Là tổng giám đốc marketing của Ái Đạt, Chu Du là đại biểu chính thức, bọn họ vừa mới vào hội trường, liền gây nên sự chú ý, người trong hội trường thì thầm bàn tán thân phận của bọn họ, vì bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể

loading...

Ái Đạt chưa có nhiều thanh danh lắm, nhưng vẫn có người nhận ra, rất nhanh thân phận của họ đã truyền khắp hội trường: Thì ra là đại biểu của Ái Đạt.

Trong hội trường bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể quật khởi, nhưng thu hút sự chú ý nhất là Khổng Siêu giám đốc nhà máy rượu Khổng Phủ Yến, vua thầu năm ngoái.

– Đó chính là Khổng Siêu.

Chu Du chỉ Khổng Siêu cho Trương Khác, Giang Đại Nhi:

– Một nhà máy rượu nhiều năm tiêu thụ không quá 10 triệu, vậy mà năm nay đột phá 800 triệu, chính là vì năm ngoái đoạt được Tiêu Vương quảng cáo của ĐTH TW.

Tháng 11 đối với giới quảng cáo trong nước mà nói, tiêu điểm chính là đại hội đấu thầu quảng cáo ĐTH TW.

Đó là Tiêu Vương có giá trị nhất, cao quý nhất ở trong nước.

Trương Khác mặc áo jacket màu hạt dẻ, trông giống một sinh viên, miệng mang nụ cười ung dung điểm đàm nhìn mọi người trong hội trường.

– … Năm ngoài nhà máy rượu Khổng Phủ Yến dùng 3079 vạn thành Tiêu Vương, gây oanh động, nhưng sau đó sáng tạo nên thần thoại thị trường càng khiến cuộc cạnh tranh “Tiêu Vương” trở nên nóng bỏng hơn.

Chu Du tiếp tục giới thiệu:

– Không biết năm nay hoa sẽ rơi vào tay ai?

Trương Khác lắc đầu cười:

– Giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết có 15 mẩu quảng cáo, mặc dù có giá trị nhất là quảng cáo sau tin thời sự, nhưng không phải xí nghiệp nào cũng nhắm vào quảng cáo đó.

– Cũng phải, năm ngoái giá vua thầu lên tới hơn 3000 vạn, năm nay dứt khoát hơn xa con số này, không phải xí nghiệp nào cũng liều như thế.

Chu Du tán đồng:

– Tôi chắc phải gấp đôi năm ngoái.

Trương Khác còn nhớ Tiêu Vương năm nay là nhà máy rượu Tần Trì, chẳng phải do trí nhớ của y tốt, mà vì cái giá Tần Trì đưa ra quá dễ nhớ : 6666 vạn.

Đương nhiên Trương Khác không thể nói chuyện này với Chu Du được.

Đám Trương Khác ngồi trong một góc, không muốn gây sự chú ý của mọi người, lúc nói chuyện cũng áp giọng xuống, Chu Du phân tích:

– Năm nay khả năng vẫn là nhà máy rượu ra giá hăng nhất, đoạt được Tiêu Vương thị trưởng sẽ mở toang, mà xí nghiệp rượu lại dễ mở rộng sản lượng, kỳ tích thị trường năm ngoái của Khổng Phủ Yến là hình mẫu tốt nhất.

Trương Khác gật gù, Chu Du quả nhiên có tài, gần như đã dự đoán được tình huống sẽ xuất hiện.

Bọn họ tới Bắc Kinh từ ba ngày trước, cũng đã làm một chút công tác, ít nhất cũng phải kiếm được một chỗ quảng cáo trong 6 mẩu tin quảng cáo đầu tiên sau tin tức thời sự.

Mặc dù ngồi trong góc, nhưng vẫn có người tới bắt chuyện thăm dò, nhưng ai ngu gì đem bài tẩy nói với người khác, chỉ có thể từ vẻ mặt thần thái để đoán ý đồ của đối phương.

Tin quảng cáo giữa (tin tức thời sự) và (dự báo thời tiết) quy định chỉ cho phép cùng một ngành nghề tối đa chỉ cho phép 2 tin quảng cáo.

Cho nên với tuyệt đại đa số nhà doanh nghiệp ở đây, đối thủ cạnh tranh của bọn họ không phải là người muốn đoạt được vua thầu, mà là xí nghiệp cùng nghành nghề.

Tới lúc trả giá thì hội trường bắt đầu hỗn loạn, lần này dùng hình thức trả giá kín, mỗi người chỉ có một cơ hội, vừa sợ trả giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, lại sợ trả giá cao hơn đối thủ cạnh tranh quá nhiều, phí tiền vô ích.

***

Tiêu Vương: vua thầu, vua quảng cáo đều được, để HV cho sang.

Mục lục
loading...