Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 249


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 249: Muốn Làm Chướng Ngại Vật

Thấy Phó Tuấn dẫn người vào, Trương Khác và Chu Dung đứng dậy, Đào Hành Kiện tuổi trên ba mươi, người gầy gò, máy kiếm mắt sao, khác hẳn so với tưởng tượng của Trương Khác, trước đó y cứ tưởng Đảo Hành Kiện là một cán bộ xí nghiệp lâu năm từ trung niên trở lên.

– Tối qua tôi ăn cơm cùng bạn ở ủy ban thương mại, có thấy hồ sơ giám đốc Đào, tò mò hỏi qua tình hình, tôi thấy rất lạ, chuyện liên doanh do chính phủ thành ủy Huệ Sơn quyết định, còn tài liệu của giám đốc Đào là hành động cá nhân hay quyết sách tập thể của Hương Tuyết Hải?

Trương Khác thấy Đào Hành Kiện nghi hoặc nên nói thẳng luôn:

– Tôi cũng là người quan tâm tới thương hiệu dân tộc, cho nên quan điểm trùng hợp với giám đốc Đào.

Trương Khác không có thời gian đọc kỹ tài liệu trước mặt Chu Tiểu Quân, nhưng cảnh ngộ của Hương Tuyết Hải là chuyện làm người ta không khỏi nuối tiếc, người trong nước mỗi lần nhắc tới chủ đề thương hiệu dân tộc, gần như đều nói đến bài học của Hương Tuyết Hải, nhưng đó là sự hối hận muộn màng.

Không ngờ trong nội bộ Hương Tuyết Hải cũng có người nhìn ra âm mưu đằng sau chuyện liên doanh của SamSung, mà cũng chẳng thể nói là âm mưu, vì trong nước bấy giờ không hề đề phòng nhà đầu tư nước ngoài, đơn thuần tin bọn họ giúp đỡ Trung Quốc phát triển mà thôi.

Trương Khác đi thẳng vào vấn đề làm Đào Hành Kiện không biết trả lời ra sao.

Trương Khác cười nói tiếp:

– Nếu là hành động cá nhân của giám đốc Đào, thì ông nên biết rằng nộp tài liệu sau lưng chính phủ Huệ Sơn sẽ có ảnh hưởng xấu gì chứ? Tôi không chỉ quan tâm tới tương lai của Hương Tuyết Hải, còn khâm phục dũng khí một đi không trở lại của ông.

Đưa tài liệu này lên là Đào Hành Kiện quyết liều mình rồi, hắn không cố kỵ gì nhiều, cho dù với hắn Chu Du, Trương Khác hoàn toàn là người xa lạ.

Đào Hành Kiện đem hết chuyện đàm phán với SamSung kể ra.

Căn cứ vào điều khoản đàm phán bí mật, sau khi liên doanh, SamSung khống chế cổ phần công ty liên doanh, giá trị thương hiệu của Hương Tuyết Hải không tính toán dưới bất kỳ hình thức nào, trong ba năm liên doanh, không chỉ xí nghiệp liên doanh không dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải, mà còn yêu cầu nhà máy Hương Tuyết Hải cũng không sản xuất máy lạnh mang thương hiệu này, đồng thời yêu cầu nhà máy đem một thứ tài sản ưu tú nhất tích lũy nhiều năm — Đưa hết nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh.

Đào Hành Kiện tức tối nói:

– Chính phủ Huệ Sơn chỉ nghỉ tới việc đưa vốn đầu tư vào, hoàn toàn bỏ qua hiệu quả thương hiệu nhà máy chúng tôi sáng tọ bao năm, ba năm không sản xuất sản phẩm của mình, bằng với bóp chết thương hiệu Hương Tuyết Hải. Đem toàn bộ nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh, vậy nhà máy còn muốn phát triển nữa không? Chẳng bằng bán hết một lần cho SamSung.

Chu Cẩn Du đứng đầu chủ trương liên doanh, thành phố cũng có ý kiến tương đối thống nhất, cho dù có tiếng nói phản đối cũng không truyền tới tai Điền Hành Kiện.

Trương Khác đau cả đầu, y dám đảm bảo không phải mình cố ý bới móc Chu Cẩn Du, nhưng xét xung đột trước đó giữa y và Tạ Kiếm Nam, nói ra chắc chẳng ai tin…

Trong quá trình trò chuyện Đào Hành Kiện thể hiện trình độ quản lý khá cao, đối với với việc gây dựng thương hiệu có kiến giải hệ thống mà độc đáo, hắn là người Huệ Sơn, nhưng tốt nghiệp đại học xong hắn tới Thâm Quyến làm việc có xí nghiệp nước ngoài bốn năm, vì sức khỏe của cha mẹ, nên năm ngoái cùng vợ về Huệ Sơn vào Hương Tuyết Hải.

Do có trình độ ngoại ngữ cao và kinh nghiệm công tác với người nước ngoài, nên được tham gia đàm phán, hắn được thăng chức phó giám đốc chỉ là để nâng cao cấp bậc đàm phán.

Đào Hành Kiện rất rõ hậu quả việc làm này của mình, cho dù may mắn tốt tài liệu được đưa lên, thì cần lãnh đạo có nhận thức tỉnh táo với việc liên doanh này, mà cho dù lãnh đạo có đồng ý với với quan điểm của hắn thì cũng phải suy xét tới thánh độ của phía Huệ Sơn.

Vụ án liên doanh Hương Tuyết Hải chỉ là do xí nghiệp và chính phủ địa phương mù quáng theo đuổi vốn nước ngoài, thiếu nhận thức tỉnh táo, hoặc có lẽ căn bản không thèm suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn.

Nhưng tất cả đều đi theo trình tự hợp pháp, chỉ có thể dựa vào tỉnh phủ quyết phương án này, nhưng nếu dựa theo trình tự thông thường, đừng nên trông cậy trên tỉnh có ai chịu ra mặt.

Đào Hành Kiện không chỉ chuẩn bị một bản tài liệu, Trương Khác lấy một bản tài liệu nữa của hắn, gọi điện cho Từ Học Bình, hiện giờ chỉ có Từ Học Bình có năng lực giải quyết việc này.

Đương nhiên cho dù Từ Học Bình có tán đồng quan điểm của Đào Hành Kiện cũng không thể hoàn toàn phủ định nỗ lực của của chính phủ Huệ Sơn một cách đơn giản.

Trương Khác không tiện tới chính phủ tỉnh tìm Từ Học Bình, nhận được điện của y, nghe nói có chuyện khá hệ trọng muốn báo cáo, ông bảo Trương Khác tới Tân Mai Uyển cùng ăn cơm trưa.

loading...

Chỉ Đồng theo mẹ tới Hải Châu, Chu Thúc Huệ phải tìm thú vui khác, khi Trương Khác tới Tân Mai Uyển bà cũng vừa nhận được điện thoại của chồng, vội về chuẩn bị cơm trưa, thấy Trương Khác từ trong xe đi ra cười trách:

– Chê hai ông bà già này lắm điều nên tới tỉnh thành còn ở nhà khác hả? Nếu chẳng phải có chuyện cháu chẳng thèm tới tìm chúng ta đâu nhỉ?

Trương Khác cười xòa ứng phó.

Từ Học Bình và thư ký mau chóng trở về, tới thư phòng, Trương Khác giao tài liệu cho ông, rồi kể vắt tắt nguồn cơn sự việc một lần.

Đây không phải chỉ là vấn đề riêng rẽ của của một xí nghiệp, mà nó phản ánh theo đuổi mù quang, thiếu tính cảnh giác với nhà đầu tư nước ngoài của chính phủ đương địa (theo cách nói của chính quyền), không chỉ làm nhiều thương hiệu dân tộc bị thủ đoạn liên doanh bóp chết, còn khiến rất nhiều nhà máy trở thành phân xưởng sản xuất cho các cự đầu nước ngoài.

Từ Học Bình nghe Trương Khác nói xong một lượt, lại xem lướt qua tài liệu, mau chóng nắm được điểm mấu chốt, theo thói quen nhịp tay lên bàn:

– Ba năm không được sản xuất tủ lạnh mang thương hiệu của mình, nhân viên kỹ thuật chuyển hết sang xí nghiệp liên doanh, vậy Hương Tuyết Hải có cần tồn tại nữa không? Điều kiện này quá hà khắc, chẳng bằng đem cả nhà máy nhập vào xí nghiệp liên doanh cho xong, để SamSung trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy ở Huệ Sơn..

Trương Khác lắc đầu:

– Samsung liên doanh với Hương Tuyết Hải là chủ yếu nhìn trúng tích lũy kỹ thuật gần 30 năm của bọn họ, dựa vào mạng lưới tiêu thụ của Hương Tuyết Hải đem sản phẩm của SamSung tiến vào thị trường trong nước với quy mô lớn. Bọn họ đề xuất điều kiện cấm dùng thương hiệu trong vòng ba năm, một là không muốn tinh lực của xí nghiệp liên doanh bị phân tán, lại thừa cơ tiêu diệt được thương hiệu tủ lạnh có tính cạnh tranh nhất trong nước … Liên doanh phù hợp với lợi ích của SamSung hơn, vừa giảm được chi phí lại vẫn đạt được âm mưu quỷ kế của mình.

Từ Học Bình dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ, phương án liên doanh rõ ràng bất lợi cho nhà máy địa phương, vậy mà chính phủ Huệ Sơn vẫn ủng hộ, chẳng qua nhìn trúng khoản tiền đầu tư trăm triệu, tăng thêm chính tích lớn cho chính phủ địa phương.

Còn nhân viên kỹ thuật của Hương Tuyết Hải đại khái mong mỏi lương ở công ty liên doanh cao hơn, cho nên tiếng nói phản đối rất ít.

Trương Khác đầu tiên muốn xác nhận thái độ của Từ Học Bình với chuyện này, ông ta do dự cũng là hợp lý, xen vào việc của ban ngành phía dưới, sẽ bị cả hệ thống quan liêu ngăn cản.

Trương Khác hỏi nhỏ:

– Hay là cháu tìm một người vai trò không quan trọng bóc trần chuyện này ra?

– Cháu có người thích hợp à?

– Vâng.

Trương Khác thầm nghĩ dù Chu Tiểu Quân có không khôn ra thì mình tìm một người như vậy cũng chẳng khó khăn gì.

Chu Tiểu Quân không có di động, sau khi đi làm mới mua máy nhắn tin, Trương Khác chẳng ghi lại phương thức liên lạc với hắn, phải gọi điện thoại tới ký túc xá, nhờ Lệnh Tiểu Yến liên hệ hộ.

Trương Khác ăn trưa xong về nhà khách, bảo Phó Tuấn đi đón Chu Tiểu Quân.

****

Đây là sự kiện có thật, cái tên cũng thật luôn, nếu nói Trùng Sinh Chi Nha Nội là cuốn sử quan trường sau cách mạng văn hóa, thì truyện này có thể nói là lịch sử thương trường TQ sau khi TQ bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, sau sự kiện 1992 Đặng Tiểu Bình nam tuần, trong TSCNN gọi là Nam tuần thủ trưởng.

Mục lục
loading...