Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 248


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 248: Tình Nhân Hoàn Mỹ

Trương Khác ném tay Giang Đại Nhi đi vào trong sân, nói:

– Đại Nhi đứng đây nhận hoa nhé.

Lấy cái ví dầy cộp ra chia từng xấp tiền cho bốn người còn lại:

– Mọi người giúp tôi trả tiền.

Hồi đó thẻ tin dụng dùng rất bất tiện, Trương Khác thích lúc nào cũng đem bên mình mấy nghìn, không cần bảo Phó Tuấn mang tiền đến.

Trương Khác lo Giang Đại Nhi bị người ta nhận ra, thấy cô mặc đồng phục thể thao của trường, thanh thuần mà kiều diễm, vài sợi tóc tóc phất phơ trong gió, làm tâm hồn người ta xao xuyến, hoàn toàn khác với hình tượng trong quảng cáo, Trương Khác thấy vậy thì hơi yên tâm.

Không bao lâu sau, những đứa bé bán hoa xung quanh đều chạy tới, mặc dù toàn là Nguyệt Quý giả làm hoa hồng, nhưng cả ngàn đóa tụ lại một chỗ, vẫn mỹ lệ vô song.

Người đi qua sân trước Đông Phương plaza đều bị động tĩnh nơi này thu hút, vây lấy xem, có người nhận ra Giang Đại Nhi thốt lên:

– Á, đó là người mẫu quảng cáo.

– Người mẫu quảng cáo nào?

– Cô không xem à? Cô gái quảng cáo đầu đĩa Ái Đạt ấy, thảo nào tôi trông quen quen.

Trước quảng trường có treo biển quảng cáo lớn, trên đó là hình Giang Đại Nhi, mặc dù hiện giờ cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn bị người ta nhận ra, tức thì càng thu hút nhiều người vây lấy xem.

Tiêu hết tới hơn 4000 đồng, đổi lấy một đống lớn hoa hồng, còn đám đông vây kín xung quanh xem, nào còn tâm tư dạo Đông Phương plaza nữa, Trương Khác chọn bốn bông hoa đẹp nhất tặng cho bốn cô gái, sáu người xuyên qua đường hầm cho người đi bộ, mau chóng thoát khỏi hiện trường.

Mọi người đều hưng phấn, Lâm Băng mơ mộng nói:

– Sau này bạn trai của mình chỉ cần lãng mạn bằng một nửa Trương Khác thôi, mình có chết cũng theo anh ấy ..

Trương Khác cười:

– Lãng mạn phải tốn tiến, chị xem cái ví của tôi hi sinh oanh liệt rồi, chị mà đề xuất yêu cầu này với bạn trai mình, anh ta thà chết cũng bỏ chị trước tiên.

– Đừng nói những lời trần tục đó, sao cậu biết Lâm muội muội của chúng tôi không tìm được bạn trai lắm tiền? Hơn nữa, ngàn vàn đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, cậu xem Đại Nhi hiện giờ vẫn còn ngây ngất …

Lệnh Tiểu Yến theo thói quen trêu ghẹo Giang Đại Nhi.

– Ngàn vàn một nụ cười, hôm nay tôi tiêu hơn bốn nghìn.

Trương Khác quanh sang nhìn Giang Đại Nhi:

– Đại Nhi, còn nợ tôi ba nụ cười.

– Biến đi.

Giang Đại nhi thẹn thùng khẽ gắt một tiếng, ráng hồng trên mặt vẫn chưa phai hết, trong mắt trong veo như trăng sáng ẩn chưa nụ cười ngượng ngùng, làm vẻ thanh thuần tăng thêm quyến rũ vô hạn, đoạt lấy hồn phách của người ta.

Giang Đại Nhi trái tim xao động không thôi, chẳng phải vì nghìn bông hoa hồng, cho dù đem tất cả hoa hồng trên thế gian trải trước mắt, cô cũng chẳng động lòng.

Nhưng Trương Khác không nỡ để những cô bé kia chịu khổ chịu lạnh trong đêm, làm Giang Đại Nhi cảm nhận được trái tim tinh tế dịu dàng của y.

Cho dù những cô bé bán hoa kia đều bị người ta khống chế, tiền kiếm được chui hết hết vào tay kẻ đằng sau, chỉ hi vọng bọn chúng có thể vui vẻ về sớm một chút có được giấc ngủ ngon, hay dù là có thêm thời gian chơi đùa.

Một chàng trai như thế, có lẽ là người yêu hoàn mỹ của các cô gái.

Mang theo tình ý lưu luyến vô hạn, Giang Đại Nhi kiều diễm dịu dàng tạm biệt Trương Khác trở về , cô và mẹ thuê một gian phòng sau ngõ Học Phủ, bị yêu cầu phải trở về nhà trước mười giờ, ba cô gái còn lại cũng về ký túc xá.

Trước khi đi, Trương Khác còn dặn Chu Tiểu Quân đọc qua tài liệu kia của Hương Tuyết Hải, nếu hắn có ngộ tính, thì đây có lẽ là một cơ hội đối với hắn.

loading...

Trương Khác còn nhớ tối nay phải tới quán bar 1978 uống rượu với Diệp Kiến Bân,

Quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không thể tiết lộ, nên không hợp mời Giang Đại Nhi tới 1978. Vì chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và SamSung, cần phải tìm vị phó giám đốc kia nghe ngóng tình hình, sau đó mới đi Bắc Kinh, Trương Khác quyết định ở lại tỉnh thành thêm một ngày, hẹn Giang Đại Nhi tối ngày mai gặp lại.

Đi dọc theo con ngõ Học Phủ cũ kỹ cổ xưa, thi thoảng nhìn các cô gái ăn mặc muôn vẻ đi sát qua bên cạnh, cảm giác như cuộc sống ngày xưa lại trở về, Trương Khác giảm nhịp bước, thong thả hồi tưởng ngày tháng không bao giờ xuất hiện nữa.

Đi vào quán bar 1978, thấy Diệp Kiến Bấn ngồi trước quầy bar, Tôn Tĩnh Hương tĩnh lặng đứng đằng sau, hai người dịu dàng dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.

– Chị Tôn lần trước tới Hải Châu du lịch, tôi không tiếp đãi được, thật là thất lễ ..

Trương Khác ngồi xuống, cười hì hì nói:

Tôn Tĩnh Hương mặt ửng hồng, lần trước cô tới Hải Châu là để vụng trộm với Diệp Kiến Bân, du lịch chỉ là cái cớ, Trương Khác lại lấy ra trêu chọc.

Cô cầm ly rót Chivas cho Trương Khác, rót một phần ba rồi pha thêm nước khoáng Y Vân, đây chiếc ly long lanh trong suốt tới trước mặt Trương Khác:

– Các anh chàng học mồm mép nhanh thật.

Diệp Kiến Bần nâng ly lên nói với Trương Khác:

– Chu Du không uống được rượu, tôi hoài nghi anh ta có phải xuất thân làm tiêu thụ không, tôi bảo Phó Tuấn đưa anh ta về nhà khách nghỉ trước rồi.

Cho dù Chu Du có giỏi uống rượu thì Diệp Kiến Bân cũng tuyệt đối chẳng dẫn hắn tới đây, Trương Khác chỉ cười, chỗ này có một cái hay là Diệp Kiến Bân không nói tới chuyện làm ăn, hắn coi đây thành chỗ riêng tư nhất.

Tôn Tĩnh Mông đi vào, mặt trang điểm lòe loẹt diêm dúa, gần như chẳng nhìn ra được chút nào dáng vẻ thanh khiết khi ở phòng vũ đạo, Trương Khác quay người đi, hi vọng cô ta có thể bỏ qua mình.

– Kỳ quái quá, hôm nay có người rụt đầu vào cổ … Đừng tưởng dùng một chiếc lá có thể ẩn thân.

Tôn Tĩnh Hương mỉa mai.

Té ra lúc ở phòng vũ đạo bị Tôn Tĩnh Mông nhận ra rồi, Trương Khác cười xấu hổ.

– Vị tiểu huynh đệ này của anh lai lịch ra sao, ở bên toàn là đại mỹ nữ vạn người không chọn được một?

Tôn Tĩnh Mông đảo mắt nhìn Diệp Kiến Bân:

Diệp Kiến Bất lắc đầu:

– Cái tên này làm người ta hận hết sức, tuổi tuy nhỏ, nhưng nam nhân khác đứng cạnh cậu ta đều thấy thua sút. Nữ nhân cũng hận, cậu ta quá đào hoa, các cô gái đều bực bội nghĩ: Một tình nhân hoàn mỹ thế này, không biết bao giờ mới tới lượt mình. Anh nói này Tĩnh Mông, em từ bỏ đi.

Tôn Tĩnh Hương khúc khích cười khẽ, mắng không cho Diệp Kiến Bân nói năng lung tung, Trương Khác ung dung nhấp từng ngụm rượu, mặc cho Diệp Kiên Bân ngồi châm chọc, lấy tư thái lợn chết không sợ nước sôi đối phó với sự khiêu khích đanh đá của Tôn Tĩnh Mông.

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Kiến Bân lái xe đưa Trương Khác về nhà khách, vừa đúng lúc Chu Du tỉnh rượu, Trương Khác kể qua cho hắn chuyện tủ lạnh Hương Tuyết Hải, hôm sau bảo phó Tuấn theo địa chỉ y chép lại đi tìm Đào Hành Kiện.

Đào Hành Kiện ở trong một nhà trọ nhỏ gần ủy ban thương mại tỉnh, thấy Phó Tuấn đột ngột đưa danh thiếp của Chu Du ra, làm hắn ta chẳng hiểu ra làm sao, vì chuyện này đâu có dính dáng gì với điện tử Ái Đạt, nhưng Ái Đạt mấy tháng qua quật khởi dữ dội, mang đầy sắc thái thần bí, Đào Hành Kiện vẫn theo Phó Tuấn đi gặp Chu Du Trương Khác.

Khi Đào Hành Kiện tới thì Trương Khác đang ngồi trong phòng khách đọc báo cho đăng chuyện tối hôm qua, chẳng biết người nào nói cho tòa báo, tức thì thành bài báo oanh động khi đó : “Người mẫu quảng cáo thương cô bé bán hoa đêm lạnh, bạn trai lãn mãn trong gió mua hoa tỏ ái tình ” bức ảnh bài báo dùng là ảnh quảng cáo của Ái Đạt, bài báo cũng không keo kiệt mấy lần nhắc tới tên điện tử Ái Đạt.

Trương Khác cười lớn nói với Chu Du:

– Hôm qua tôi tiêu sạch ví, ngay tiền đi taxi về cũng chẳng còn, nhưng xem ra rất đáng giá , đây đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh um.

Bài báo xã hội mang tính chính diện này giúp gia tâng tiếng tăm cho Ái Đạt không ít, giá trị tuyên truyền vượt xa số tiền bán hoa.

Mục lục
loading...