Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 247


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 247: Món Quà Sinh Nhật

Chu Tiểu Quân không trả lời, Lý Nguyệt Như nói vào:

– Đó là Hương Tuyết Hải, chuyện này lan truyền khắp Huệ Sơn rồi, hình như SamSung đầu tư mấy trăm triệu cùng Hương Tuyết Hải xây cơ sở sản xuất tủ lạnh …

Nghe tới đây Trương Khác nhớ ra cảnh ngộ thê thảm sau khi liên doanh của thương hiệu tủ lạnh thập niên 90 còn vang danh trong nước, liền hỏi Chu Tiểu Quân:

– Vị giám đốc kia phản đối liên doanh à?

– Ừ, nói cái gì mà khi liên doanh không tính toán giá trị thương hiệu Hương Tuyết Hải, còn yêu cầu sau khi liên doanh trong vòng ba năm không được dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải … Samsung chỉ yêu cầu ba năm không sử dụng thương hiệu, lại không phải đưa thương hiệu này vào xí nghiệp liên doanh, làm sao tính toán giá trị được? Mà không nói sau ba năm không được sử dụng thương hiệu này nữa, tóm lại hắn ta chỉ toàn nhìn thấy cái xấu, còn cái lợi không nhìn thấy như đưa kỹ thuật sản xuất tiến tiến, trình độ quản lý của Hàn Quốc vào trong nước. Xử trưởng của chúng tôi nói, chuyện gì cũng gặp phải hạng cứng đầu như thế …

Chu Tiểu Quân mới bước vào xã hội, đối với những chuyện phúc tạp thiếu phán đoán độc lập, nên Trương Khác chẳng bận tâm đến lời của hắn. Nghĩ :” Một thương hiệu không dùng ba năm đủ để nó bị xóa sổ khỏi thị trường, SamSung mượn cớ liên doanh để trừ đi một thương hiệu mạnh trong nước, để giảm bớt trở ngại bọn họ tiến vào thị trường trong nước, đồng thời biết Hương Tuyết Hải thành phân xưởng sản xuất của họ, nhưng đám quan viên trong nước đều thèm khát đưa vốn nước ngoài vào đầu tư lấy thành tích, nên mờ mắt hết cả.”

Trương Khác hỏi Chu Tiểu Quân:

– Tài liệu Hương Tuyết Hải đưa lên anh còn chưa kịp xem cẩn thận phải không?

Chu Tiểu Quân chỉ coi đây như một đề tài tán dóc:

– Xử trưởng của chúng tôi đẩy cho tôi, còn nhân vật nhỏ như tôi xem hay không như nhau cả, cuối cùng vẫn là vứt vào đống rác, hiện giờ khảo hạch địa phương quan trọng nhất là đưa được bao nhiêu vốn đầu tư, các lý do khác có quan trọng đến đâu cũng không bằng lý do này…

– Thật sự như thế sao?

Trương Khác không muốn thảo luận vấn đề trên bàn ăn, nghĩ vị phó giám đốc kia đã chạy lên tỉnh cáo trạng, vậy sẽ không dễ dàng bỏ đi, cười nói:

– Nên xem qua thì hơn, vị phó giám đốc kia cũng thú vị lắm, trong tài liệu của ông ta để lại chắc có phương thức liên hệ …

– Thú vị chỗ nào? Chẳng qua ném cho chúng tôi một chuyện đau đầu, chuyện thành phố Huệ Sơn đã quyết định rồi, chẳng lẽ đưa lên ủy ban chúng tôi có tác dụng gì?

Thấy dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng của Chu Tiểu Quân, Trương Khác cầm lấy túi hồ sơ mở ra xem tài liệu bên trong, y cũng chẳng thấy làm thế là trái với kỷ luật.

Vị phó giám đốc đó tên Đào Hành Kiện, quả nhiên ông ta để lại phương thức liên hệ, Trương Khác lấy giấy bút ghi lại.

Những người khác không hiểu của Trương Khác, Lệnh Tiểu Yến nói:

– Cậu nhắm vào SamSung rồi hả, đầu đĩa nhà cậu năm nay có vượt được SamSung không?

Trương Khác cười:

– Vậy thì phải xem chị Đại Nhi thu hút tới mức nào đã.

Chẳng phải y nhắm vào SamSung mà Hương Tuyết Hải năm 95 cũng giống như Thanh Đảo Hải Nhĩ mười năm sau, là thương hiệu ưu tú trong nước, nếu để sập bẫy liên doanh mà đi xuống thì ít nhiều có chút đáng tiếc. Chuyện cụ thể thì phải tìm Đào Hành Kiện mới nói tiếp được.

Đám Lệnh Tiểu Yến chỉ coi Ái Đạt là xí nghiệp gia tộc nhà Trương Khác, còn việc đầu đĩa của Ái Đạt vượt qua SamSung thì Trương Khác không hề hoài nghi, chất lượng đầu đĩa của SamSung không ổn định, phản hồi từ thị trường rất kém, vì bảo vệ danh tiếng cho cả thương hiệu, SamSung sẽ chủ động chặt bỏ hạng mục đầu đĩa này.

Ăn tối xong mẹ Giang Đại Nhi thức thời về nhà trọ trước, Trương Khác, Chu Tiểu Quân tháp tùng bốn cô gái đi dạo phố đêm, nói là tới Đông Phương plaza cho Giang Đại Nhi tự chọn một món quà, coi như mọi người tặng chung cho cô.

Ban đêm gió bắc lại bốc lên, đem khuya cuối thu, gió se se lạnh, đi tới con đường đối diện với Đông Phương plaza, có mấy cô gái nhỏ ôm bó Nguyệt Quý giả làm hoa hồng quấn lấy những đôi tình lữ qua đường bán hoa.

*** Nguyệt Quý, gọi là hoàng hậu các loại hoa, hay “nguyệt nguyệt hồng”, hoa nở quanh năm, mùa chính từ tháng 5 tới tháng 11. Thường gọi là Hoa Hồng Tàu.

Nhóm Trương Khác vừa mới đi qua, liền có hai cô bé bám lấy:

– Anh ơi, mua hoa cho các chị xinh đẹp đi.

Hai cô bé này tuổi chừng 11-12, có khả năng nhiều hơn một chút, chỉ là người gầy gò nhỏ bé, nên trông nhỏ hơn tuổi, chắc không ngờ cuối thu tỉnh thành lạnh như thế, cho nên y phục rất mỏng manh, đứng ở chỗ trống trước tòa nhà, gió lạnh bốn phía quét qua, làm cơ thở gầy yếu run lên bần bật.

Thấy mấy cô bé đáng thương, cũng là do không chịu nổi bọn chúng quấy rầy, Chu Tiểu Quân bảo bốn cô gái mỗi người chọn một cành hoa, móc túi chuẩn bị trả tiền.

Một cô bé chạy tới bên Trương Khác, nói:

– Anh ơi, anh còn đẹp trai hơn anh kia, cũng mua hoa cho bốn chị xinh đẹp đi, nếu không anh có đẹp trai hơn nữa cũng không tranh được với anh kia đâu..

– Qua cầu rút ván nhanh thế, vậy anh không trả tiền nữa …

Chu Tiểu Quân chưa nói dứt lời tiền trong tay đã bị một cô bé khác cướp mất.

loading...

Cô bé lấy được tiền đi luôn, cô bé còn lại nhìn Trương Khác van vỉ, hi vọng y mua thêm vài cành hoa nữa.

– Được rồi, em đi đi, bọn chị mua cả rồi …

Lệnh Tiểu Yến đuổi cô bé đó đi, bảo với Trương Khác:

– Bọn nhóc này ở sau lưng đều có người không chế, chúng tôi mỗi lần ra phố đều bị chúng bám lấy không dứt ra được, có lúc tôi còn không dám cùng Tiểu Quân đi vào mấy khu mua sắm.

– Quy định mỗi một cành hoa bán thấp nhất với giá bao nhiêu?

Trương Khác cúi đầu hỏi cô bé tướng mạo khá thanh tú.

Cô bé hơi ngẩn ra, chưa bao giờ gặp kiểu mặc cả như Trương Khác đáp:

– Ba đồng một cành hoa, anh mua cho các chị xinh đẹp đi.

Trương Khác chỉ vào Giang Đại Nhi, cười với cô bé:

– Trong tay em có bao nhiêu cành, còn cả những cô bé khác nữa, có bao nhiêu đều mang tới hết tới đây, hôm nay là sinh nhật của chị xinh đẹp này, anh sẽ mua hết tất cả để tặng chỉ ấy.

– Đừng.

Giang Đại Nhi la hoảng, mặt đầy thẹn thùng.

– Điên à, cậu biết có bao nhiêu đứa bé bán hoa quanh đây không?

Lệnh Tiểu Yến kêu lên:

– Kệ cậu ta, dù sao nhà cậu ta có tiền mà.

Hứa Duy lườm y một cái, không hề ngăn cản:

– Những đứa bé này rất đáng thương, coi như cậu ta làm việc thiện đi.

– Đằng sau chúng nó đều có người khống chế đấy, tiền bán hoa bọn chúng không được một xu …

Lâm Băng tỏ ý không tán đồng.

Trương Khác nhẹ giọng nói:

– Nhưng đêm nay bọn chúng sẽ không cần mặc quần áo mỏng manh như vậy đứng trong gió lạnh cầu khẩn những đôi tình nhân đi qua mua hoa nữa, có thể vui vẻ về nhà ngủ sớm một giấc, hoặc được chơi đùa thêm một lúc.

Rồi lấy trong ví ra một tờ 100 đồng đưa cho cô bé:

– Em mau đi thông báo cho mọi người giúp anh.

Cô bé nhét bó hoa vào lòng Giang Đại Nhi, không đợi cô phản ứng đã mau chóng chạy đi, vừa chạy vừa hét:

– Ở đây có anh mua tất cả hoa cho chị xinh đẹp nhất đêm nay.

Trương Khác mỉm cười với Giang Đại Nhi:

– Một nghìn bông hoa hồng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng để cho các cô bé này tối nay có thể trở về nghỉ một giấc say, bớt phải chịu gió lạnh, mong Đại Nhi hãy nhận lấy món quà sinh nhật này của tôi.

Giang Đại Nhi đứng ngây người tại chỗ, có chút lúng túi, đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh tràn ra khóe mi.

Ba cô gái còn lại đều bị những lời này của Trương Khác làm ngây dại, Lệnh Tiểu Yến tỉnh lại đầu tiên, xúc động nói:

– Tên nhóc này quá giỏi lừa gạt trái tim các cô gái rồi, cậu ấy mà đem tất cả hoa hồng đêm nay tặng cho mình, mình nhất định đá bay Tiểu Quân theo cậu ấy.

Giang Đại Nhi mặt đỏ rực, lấy dũng khí ôm chặt bó hoa trong lòng, thẹn thùng cúi đầu không nói.

Mục lục
loading...