Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 246


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 246: Sinh Nhật Của Giang Đại Nhi

Đầu tháng 11, Hong Kong thậm chí Thâm Quyến đều không cảm nhận được mấy không khi mùa thu, nhưng vừa về tới trong tỉnh, gió thổi vù vù, dù mặc áo véc vẫn phải mặc thêm áo khoác mới cảm thấy ấm áp.

Tỉnh thành núi có núi những kéo dài ở phía nam, nên gió tây bắc mặc sức tàn phá trong thành phố, tỉnh thành bốn mùa không rõ ràng, gần như chẳng hề cảm thấy được sự tồn tại của hai mùa xuân thu, hình như mùa hè vừa qua đi, gió tây bắc kéo tới là thấy ngay cái lạnh mùa đông rồi.

Chuyến này đi Bắc Kinh, Trương Khác quyết định để Chu Du đứng ở phía trước sân khấu. Chu Du ngoài âu phục còn mặc áo khoác ngắn, Trương Khác mặc áo jacket màu xám, quần jean, giày thể thao, rất học sinh, cứ như tới Bắc Kinh để du lịch vậy.

Sau siêu thị điện máy Hải Châu thành công, trong vòng hai tháng, Thịnh Hâm đồng thời chuẩn bị hai siêu thị điện máy có quy mô còn lớn hơn ở tỉnh thành và Thượng Hải, hợp doanh với Vĩnh Thành, nhưng Thịnh Hâm khống chế cổ phần tuyệt đối.

Trương Khác tới tỉnh thành, không tránh được bị Diệp Kiến Bân quấy rầy, nên đẩy Chu Du ra để Phó Tuấn lái xe chở hắn đi ứng phó với Diệp Kiến Bân, nhờ hắn chuyển lời, buổi tối có thể cùng Diệp Kiến Bân tới ngõ học phủ uống rượu.

Trương Khác thì đi tìm nhóm Hứa Duy.

Khi ở Hải Châu đã liên hệ trước với Hứa Duy, hôm nay vừa khéo là sinh nhật Giang Đại Nhi, khi ấy Lệnh Tiểu Yến ở bên cạnh điện thoại, nói y là ông chủ phải thể hiện một chút, bọn họ tạm thời chưa để Giang Đại Nhi biết Trương Khác tới tỉnh thành.

Trương Khác tới ĐH Đông Hải, Hứa Duy, Lâm Băng, Lệnh Tiểu Yến đều đang đợi y trong ký túc xá, vừa thấy y một cái liền hỏi ngay:

– Cậu định tổ chức sinh nhật cho Đại Nhi như thế nào?

– Cùng lắm mời các chị một bữa cơm.

Trương Khác hời hợt nói:

– Nhà hàng toàn thành phố cho các chị chọn cái nào cũng được, cam đoan tôi không chớp mắt lấy một cái.

– Xí, thất vọng toàn tập.

Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tỏ ra cực kỳ thất vọng:

– Hoàn toàn không thể hiện được trình độ của một công tử phong lưu, cậu phải biết sinh nhật này đối với Đại Nhi rất quan trọng.

Trương Khác nhùn vai, tỏ vẻ chịu thua, phương nam chú trọng sinh nhật số 9, không chú trọng sinh nhật số tròn, tính cả tuổi mụ năm nay Giang Đại Nhi tròn 20, là một sinh nhật quan trọng.

Có điều trong nhà y xưa nay không coi trọng sinh nhật, đặc biệt là khi cha vào thành phố làm việc, càng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật, vì thế mẹ đầy một bụng bất mãn. Còn Trương Khác thiếu mẫn cảm và nhiệt tình với ngày kiểu sinh nhật.

Giang Đại Nhi không biết hôm nay Trương Khác sẽ tới, mặc dù là cuối tuần, nhưng cô vẫn học vũ đạo ở học viện âm nhạc. Trương Khác cùng ba cô gái tới học viện âm nhạc tìm Giang Đại Nhi.

Khi đám Trương Khác tới phòng học vũ đạo, Giang Đại Nhi đang ngồi trên ngựa gỗ, người gập xuống, cô mặc áo T-shirt bó sát người, quần thể thao, dưới cổ áo trong lộ ra một phần bầu vú trắng như tuyết, chân dài thon thả, chiếc quần ôm sát lấy hai cặp mông tròn lẳn, toàn thân tỏa ra sức sức thanh xuân rạng ngời.

– A, sao mọi người lại tới đây?

Giang Đại Nhi uốn người một vòng, cơ thể nhẹ nhàng chạm đất, mang nhịp điệp đầy mỹ cảm, Trương Khác còn nhớ trước mùa hè Giang Đại Nhi còn chưa có cơ sở vũ đạo, thầm nghĩ :” Mấy tháng qua cô ấy hẳn rất vất vả.”

Lệnh Tiểu Yến chơi ác Trương Khác:

– Hôm nay là sinh nhật bạn, Trương Khác đặc biệt từ Hải Châu tới đây mang cho bạn một niềm vui bất ngờ.

Giang Đại Nhi thực sự bất ngờ, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ hẳn lên, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Trương Khác với vẻ không tin nổi:

– Thật sao?

Trương Khác vừa định nói đùa, thấy Lý Nguyệt Như ôm một bộ áo khoác từ góc phòng đi tới, liền chẳng còn tâm tư nào nữa, giải thích rõ luôn với Giang Đại Nhi dụng ý của chuyến đi này:

– Lần này công ty tới Bắc Kinh, tiếp xúc với ĐTH TW, hi vọng chị Đại Nhi có thể xin nghỉ học vài ngày, phối hợp với hoạt động tuyên truyền của công ty. Hôm nay vừa đúng là sinh nhật của chị Đại Nhi, tôi đại biểu công ty mời mọi người một bữa cơm.

Lời này nói rất khách khí chính thống, không bắt bẻ vào đâu được.

loading...

Thời đó ĐTH TW còn bao phủ bởi tầm màn thần bí, Lý Nguyệt Như nghe thấy con gái lần này có thể tới ĐTH TW tất nhiên là rất vui mừng. Ngược lại Giang Đại Nhi nghe thấy Trương Khác không phải chuyên môn tới chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng có chút thất vọng.

Đám Lệnh Tiểu Yến gán gép Trương Khác và Giang Đại Nhi đa phần có ý đùa vui, ai bảo Trương Khác nhìn thấy Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân, chỉ cần Trương Khác chấp nhận mời cơm, các cô không quấy rầy y nữa.

– Hôm nay còn mấy động tác nữa chưa luyện tập xong …

Giang Đại Nhi nói lí nhí, cảm thấy hơi ngại ngùn vì để đám Trương Khác phải đợi.

Một thân thể hoàn mỹ như thế, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiêu vũ ở trước mặt, cho dù chỉ bày ra vài động tác, Trương Khác cũng làm gì có chút sốt ruột nào?

Đám Trương Khác ngồi sang một bên, tay chống cằm xem Giang Đại Nhi luyện tập vũ đạo, mỗi tội có Lý Nguyệt Như ở bên cạnh theo dõi, Trương Khác không dám nhìn quá chăm chú.

Ở cửa có mấy cô gái mặc áo thể thao cười đùa đi vào, bọn họ thấy đám Trương Khác ngồi bên hàng ghế dài bên này, liền qua phía đối diện cởi áo thể thao, lộ ra đồ múa bó sát người.

Trong đó có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, thuần khiết như dòng nước suối tươi mát trên núi cao chảy xuống, nếu chẳng phải cô ta có tiếng cười rúc rích đặc trưng, Trương Khác hoàn toàn không nhận ra được cô gái trang điểm cực đậm hôm đó …

Trương Khác nhớ bộ dạng khủng bổ của Tôn Tĩnh Mông vào cái đêm đưa cô ta về ký túc xá, vội dựng cổ áo lên che mặt, chỉ sợ cô ta nhận ra mình. Cô gái này không trêu vào được, trêu vào không được, chẳng lẽ không trốn được hay sao?

Bên bọn họ có ba cô gái, một phụ nữ trung niên, một mình Trương Khác kẹp ở giữa hết sức bắt mắt, mấy cô gái đám Tôn Tĩnh Mông sớm đã chú ý tới y rồi, còn không ngừng đánh mắt sang, thi thoàng lén lút chỉ chỏ sang phía này cười rũ rượi, chẳng biết bọn họ bàn luận cái gì, song tiếng cười nghe rất ám muội.

Lệnh Tiểu Yến tặc lưỡi, ghé vào tai y nói nhỏ:

– Đẹp trai đúng là luôn được ưa thích, nếu cậu bảo lái xe nhà cậu chở tới đây, đảm bảo chinh phục được một nửa số cô gái ở nơi này …

Các cô gái trường Học viện âm nhác có rất nhiều tai tiếng, vì cứ mỗi cuối tuần lại có vô số xe hơi đắt tiền vào trường đón các cô gái nơi này, nhưng không phải cô gái nào cũng như thế.

Có điều nhìn dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông thì cô ta không nhận ra mình, Trương Khác thở phào, đại khái vì cách ăn mặc hôm nay khác hẳn với lần trước, nhưng Trương Khác vẫn không dám thả cổ áo che mặt xuống, đợi Giang Đại Nhi luyện tập xong vội vã rời khỏi hiện trường.

Trương Khác ra khỏi phòng vũ đạo, thấy Tôn Tĩnh Mông gọi Giang Đại Nhi lại nói mấy câu, đợi Giang Đại Nhi ra ngoài, liền hỏi:

– Chị quen cô gái đó à?

– Đó là Tôn Tĩnh Mông, chị khóa 94 khoa biên đạo múa, chị ấy mùa dân tộc cực đẹp, chỉ cần là cô gái vào gian phòng đó gần như đều biết chị ấy, có điều chị ấy rất ít để ý tới người khác.

Trương Khác không ngờ Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, nhớ tới khuôn mặt trang điểm kinh khủng của cô ta, chẳng giống chút nào.

Nơi ăn cơm chọn ở ngõ Học Phủ, kề sát quán bar 1978, khi Chu Tiểu Quân tới nơi còn mang theo một chiếc bánh ga tô lớn, thì ra ba cô gái kia đã đặt trước bánh sinh nhật cho Giang Đại Nhi rồi. Chu Tiểu Quân từ cơ quan tới thẳng đây, từ cặp da còn có cả túi hồ sơ.

Lệnh Tiểu Yến thắc mắc:

– Từ khi nào mà công việc ủy ban thương mại lại bận rộn như vậy, phải đem cả việc về nhà làm cơ à?

Cơ quan của Chu Tiểu Quân là chỗ nhàn hạ lại béo bở, hắn nghe Lệnh Tiểu Yến trêu chọc, cười giải thích:

– Một xí nghiệp của Huệ Sơn, quyết định liên doanh với SamSung, thành phố Huệ Sơn đã bàn bạc xong điều kiện hợp tác với SamSung rồi, hợp đồng khung đã ký, chỉ đợi tỉnh phê duyệt. Hôm nay xử trưởng của anh đi làm về, bị một phó giám đốc của nhà máy kia chặn lại, cố nhét cho bản tài liệu này. Nội bộ bọn họ có ý kiến thì lên ủy ban ngoại thương mà ý kiến, liên quan gì tới cơ quan anh? Nên xử trưởng thấy anh ở bên cạnh, đẩy luôn cho anh …

Lệnh Tiểu Yến hỏi tiếp:

– Xí nghiệp nào muốn liên doanh với SamSung thế?

+++

Hết rồi

Mục lục
loading...