Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 244


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 244: Luyến Tình Ở Hong Kong

Hứa Tư mang từ Hải Châu tới hai trợ thủ, La Kinh Văn trên 40, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, tính cách trầm ổn, nhưng hơi chất phác, mặc dù có học vấn, song không thích ứng được với môi trường đấu đá liên miên trong đơn vị sự nghiệp, tới trung niên vẫn chưa làm nên sự nghiệp gì, khi ở quốc xĩ chỉ là một kế toán bình thường. Đầu năm hạ quyết tâm bỏ đơn vị nhảy sang Cẩm Hồ, trình độ nghiệp vụ xuất sắc của hắn mau chóng được thừa nhận.

Người còn lại là cô gái đanh đá tên Chu Dật, hết sức xinh đẹp, 26 tuổi, nhưng chưa có người yêu, một điều cực kỳ hiếm thấy, theo lời cô ta, khi học đại học cô có bạn trai, song nhà bạn trai cô ta không đồng ý cho qua lại, còn nói con gái xuất thân từ nhà nghèo khó tính cách có thiếu sót, ít tu dưỡng, nhỏ nhen, hám lợi nhỏ v..v..v.. Cô ta căm hận quyết phải làm nên sự nghiệp ròi mới tìm bạn trai, không cho cha mẹ nhà chồng đè đầu cưỡi cổ mình.

Có sự phối hợp của Thịnh Hâm, tài liệu đăng ký công ty, mở tài khoản ngân hàng, sau khi nộp lên, ước chừng một tuần có thể đăng ký chính thức.

Trước khi Hứa Tư tới Hong Kong, Trương Khác đã nhờ Thịnh Hâm Thâm Quyến chọn một mảnh đất gần ĐH Hong Kong, mặc dù địa ốc Hong Kong trải qua cuộc đả kích nghiêm trọng nhất từ năm 90 tới nay còn chưa khôi phục, nhưng với 400 vạn của Trương Khác, cũng chẳng mua được một văn phòng cho ra hồn.

Văn phòng công ty ở Hong Kong đặt tầng 16 của tòa nhà 30 tầng được xây vào cuối thập niên 80, chỉ có cửa sổ ở hướng bắc và hướng đông, từ cửa số phía bắc cỏ thể nhìn thấy trường ĐH Hong Kong, phía dưới có quán cà phê, dưới cơn mưa rả rích đầu thu, những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau thưởng thức đồ uống ngắm khung cảnh lãng mạn.

Khi Thịnh Hâm Thâm Quyến chụp ảnh khu vực phụ cận gửi tới, Trương Khác quyết định chọn nơi này.

Hứa Tư ở trong khu nhà cao cấp gần đó, La Kinh Văn, Chu Dật và những nhân viên công tác sau này được phái tới Hong Kong mỗi tháng được chu cấp thêm 2000 đô la Hong Kong để thuê nhà.

Hứa Tư vốn định ở cùng với Chu Dật, nhưng Trương Khác dứt khoát muốn cô ở trong khu nhà cao cấp, một là để đảm bảo an toàn, hai là Hứa Tư còn trẻ lại xinh đẹp quá mức, khó tạo nên uy quyền, nên cần phải giữ khoảng cách với nhân viên. Hòa đồng với nhân viên không phải cách thích hợp với mỗi một người chủ.

Ăn cơm trưa xong, Phó Tuấn cùng La Kinh Văn, Chu Dật ở lại công ty, Trương Khác và Hứa Tư ngồi tầu điện ngầm tới trung tâm thành phố.

Suốt cả buổi chiều, Trương Khác chỉ cùng Hứa Tư dạo phố, chẳng cần phải kiêng dè gì, hoàn toàn giống như một đôi tình nhân. Mặc dù trời mưa nhỏ, đôi tình nhân che ô đi bên nhau, lúc thì Hứa Tư khoác cánh tay Trương Khác, lúc nắm lấy ngón tay y dung dăng dung dẻ, lúc Trương Khác vòng tay ôm vòng eo thanh mảnh của cô, đi hết đường Tinh Quang, đi tới tận đường Di Đôn.

Đường Di Đôn rất nhiều hàng lâu, đến mười mấy năm sau chẳng sửa được thanh danh, Trương Khác mua cho Hứa Tư một lọ nước hoa Lancôme, một thỏi son và một hộp kem chống nắng nhãn hiệu của Pháp.

Mỏi chân, hai người vào quán cà phê nghỉ ngơi, trao đổi bữa tối, nghỉ đủ rồi, lại nắm tay nhau lần lượt thưởng thức những món ăn vặt nổi danh của Hong Kong.

Đi dạo cho tới tận 11 giờ đêm, Hứa Tư mới hạ quyết tâm nói:

– Thế là thỏa mãn rồi, ngày mai cậu về đi.

Câu này làm Trương Khác chua xót, mặc kệ ở giữa phố đông người ôm chặt lấy Hứa Tư.

Cả hai gọi taxi về nơi Hứa Tư ở, Trương Khác xuống xe trước, Hứa Tư chân vừa chạm đất khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, Trương Khác ôm lấy eo cô đỡ cho khỏi ngã, lo lắng hỏi:

– Chị làm sao vậy?

– Chân hơi đau…

Trương Khác ngồi xuống, cởi giày của Hứa Tư, lòng bàn chân có vết máu khô, bàn chân nhỏ hơi xưng, Trương Khác chỉ nhìn đã lo thắt tim, đau lòng hỏi:

– Vậy mà em chẳng để ý, em là đồ ngốc, nhưng chị phải nói sớm với em chứ.

Hứa Tư cắn môi nói:

– Ngày mai cậu đã đi rồi … Với lại cũng chẳng đau lắm.

Trương Khác ruột gan rối bời:

– Chân còn lại thì sao?

– Hình như cũng hơi đau.

Hứa Tư lấy dũng khí nói:

– Đỡ tôi vào.

Trương Khác cúi người xuống bế yêu thương bế bổng Hứa Tư lên.

– Buông tôi ra.

Hứa Tư hốt hoảng giãy dụa:

– Người ta nhìn thấy đấy, mau buông tôi ra.

Trương Khác say đắm nhìn Hứa Tư:

– Chị đoán xem em có buông chị ra không?

Nhìn đôi mắt đen thâm thúy, nụ cười đầy tà khí của Trương Khác, gò má Hứa Tư nóng lên, không vùng vẫy nữa, vùi đầu vào lòng trương khác, không dám nhìn ánh mắt của những người qua đường, há miệng ra cách lớp áo cắn ngực Trương Khác, còn nói nhỏ:

– Không được kêu đau.

Trương Khác không kêu đau, y không thấy đau, vì trong lồng ngực y có chỗ đau hơn bội phần.

Phòng của Hứa Tư rộng gần 40 mét vuông, dù mới dọn tới không lâu, nhưng gọn gàng ngăn nắn, bài bố rất có phong cách cá nhân của Hứa Tư.

loading...

Trương Khác đặt Hứa Tư lên giường, lấy bông tiệt trùng và cồn i ốt, vể phồng lòng chân Hứa Tư bị vỡ chảy máu xong đã đóng vảy, Trương Khác mới khe khẽ đụng vào, Hứa Tư đã cau mày muốn kêu đau.

Trương Khác lòng xót xa:

– Đau lắm phải không?

– Bình thường tôi chịu đau giỏi lắm …

Hứa Tư xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ ở cùng Trương Khác, cô trở nên hết sức yếu đuối, chút đau đớn cũng không chịu nổi.

Trương Khác quay người lấy kéo trong va li.

– Làm gì đấy?

– Cắt tất.

Trương Khác cầm kéo minh họa, đột nhiên cắt tất có một loại tình thú tà ác, đặc biệt hôm nay Hứa Tư mặc quần tất, nhìn bàn chân nhỏ của cô dưới mép váy, tinh tế thẳng tắp, đường vòng vung nhô lên ở bắp chân, bất giác dẫn dụ ánh mắt y hướng dần lên trên …

– Cậu nhìn đi đâu đấy hả?

Hứa Tư khép chặt hai chân lại, tay chống lên giường, bầu ngực phập phồng lên xuống, thần thái, tư thế đều cực kỳ mê người.

– Chị mặc quần tấn rất khêu gợi đấy …

Trương Khác làm điệu bộ hết chịu nổi nhào người tới, Hứa Tư cười khúc khích muốn rụt người lại đằng sau, nhưng chạm vào vết thương, không nhịn được “á” một tiếng.

– Đêm nay chị không trốn thoát được tay em nữa rồi.

Trương Khác ngồi lại bên giường, thận trọng dùng kéo cắt chiếc tất mỏng của Hứa Tư, sợ Hứa Tư bị đau sợ cô ngứa đột nhiên vùng vẫy Trương Khác cẩn thận từng ly từng tí dùng kim khêu vỡ vết phồng, rửa sạch bằng cồn i ốt, lấy bông thấm nhè nhẹ.

Hôm nay đi bộ quá nhiều, bắp chân Hứa Tư hơi xưng lên, Trương Khác đặt chân cô lên đùi mình, vừa giúp cô xoa bóp thông máu, vừa thích thú thưởng thức đôi chân ngọc tinh xảo trắng mịn.

Hưởng thụ bàn tay râm ran dễ chịu từ bàn tay Trương Khác, Hứa Tư vẫn không quên đưa tay giữ mép váy không cho Trương Khác thừa cơ nhìn trộm bên trong.

Vừa rồi chỉ cắt đi chỗ tất ở bàn chân, vẫn còn bộ phận từ bắp chân trở lên, Trương Khác nuốt nước bọt nói:

– Chị cởi ra đi, để em xoa bóp cho.

– Ừ …

Hứa Tư kéo chăn che người định cởi tất.

– Cởi như thế chạm vào chân chị sẽ lại đau đấy…

Trương Khác dụ dỗ từng bước một.

– Vậy thì phải làm sao?

Hứa Tư hơi nghi hoặc.

Trương Khác cầm chiếc kéo vừa nãy lên, khua lách cách:

– Cắt đi.

Hứa Tư cắn môi, ngây ngốc nhìn Trương Khác, hơi thở hơi loạn, mắt khép hờ, nhưng ánh sáng trong mắt sáng khác thường.

Chắc không có điều gì làm trái tim người ta đập cuồng loạn so với được cắt tất trên đôi chân thon dài trắng không tì vết, chỉ tưởng tưởng thôi đã khiến Trương Khác sôi máu rồi, hồn vía bay mất một nửa, nhẹ nhàng nâng chân Hứa Tư lên, chiếc kéo mát lạnh vừa chạm vào da, Hứa Tư phát ra một tiếng rên khe khẽ, như con thỏ hoảng loạn rụt chân lại:

– Ngứa.

Váy bị vén lên tận eo, khi Trương Khác cắt tới chiếc đùi trắng trẻo, người Hứa Tư đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào rồi, đôi chân hoàn mỹ khép thật chặt, vẫn còn tất trên chiếc chân còn lại.

Hứa Tư cảm giác tình dục trong người dào dạt, tim như muốn tan chảy, hạ thân có dòng rỉ ra, đáy quần lót ướt cả một mảng rồi, nhìn Trương Khác cười xấu xa, không có dũng khí chủ động yêu cầu, chỉ biết cắn chặt môi, gò má nhuộm một màu đỏ khao khát, bầu ngực dập dờn như sóng biển, hơi thở gấp gáp mà rối loạn.

Cuối cùng Trương Khác cắt luôn cả chiếc quần lót màu đỏ của Hứa Tư, chất lỏng trong người Hứa Tư lúc này chảy qua khe mông làm ướt cả giường, Trương Khác cuống quít cởi bỏ y phục trên người, áp lên người cô, Hứa Tư chỉ còn sức rên rỉ:

– Cậu xấu lắm, xấu lắm…

Mục lục
loading...