Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 242


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 242: Tiếng Lòng Của Trương Á Bình

Trương Khác muốn có thêm thời gian ở bên Hứa Tư, nên kế hoạch chỉ ở lại Thượng Hải một ngày.

Trương Khác được Trương Á Bình tiếp đã với quy cách cao nhất, trừ Ái Đạt hiện tại là khách hàng lớn nhất của hắn ta ra, còn vì kỳ tích thị trường Ái Đạt sáng tạo ra gây ấn tượng mạnh với ông ta.

Mặc dù kiến nghị sang năm sau hai bên đi sâu hợp tác của Trương Khác thì Trương Á Bình vẫn phải suy nghĩ kỹ mới có thể trả lời, nhưng không trở ngại hắn ta biểu lộ sự kính phục của mình.

Trương Khác kiên trì muốn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Phillips, như vậy thuận tiện cho công việc, ăn cơm xong, đám Tô Tân Đông, Chu Du tiếp tục ở lại đàm phán với Phillips.

Hai giờ rưỡi, Trương Khác sẽ lên máy bay tới Thâm Quyến, thời đó thủ tục đăng ký vé máy bay rất rắc rối, ăn cơm xong Trương Khác chỉ nghỉ ngơi chốc lát, rồi muốn lên đường ra sân bay, y nóng lòng gặp Hứa Tư, có ở lại chẳng còn mấy tâm trạng làm việc, đi cùng Trương Khác tới Hong Kong chỉ có Phó Tuấn.

Lúc này Trương Á Bình không nhịn được hỏi:

– Tôi thừa nhận, trong ba tháng qua Ái Đạt đã sáng tạo nên một kỳ tích thị trường ở Hoa Đông, lúc gặp ông Trương vào tháng bảy tôi không tin Ái Đạt có thể làm nên thành tích như thế này, nhưng tôi vẫn không hiểu, điều gì làm ông Trương có tự tin mạnh mẽ rằng trong ba bốn tháng tiếp theo, lượng tiêu thụ của Ái Đạt có thể tăng gấp mười lần?

Trương Khác đưa tay xem đồng hồ:

– Rất xin lỗi, nếu ngày mai không phải vội quá cảnh tới Hong Kong, tôi sẽ ở lại thảo luận thật thoải mái với giám đốc Trương.

– Để tôi tiễn ông Trương ra sân bay.

Trương Á Bình bất ngờ nói, hiển nhiên chuyển này vượt hẳn quy cách đãi ngộ mà Trương Khác đáng được nhận.

Bất kể là Trần Tín Sinh tổng giám đốc TI Trung Quốc, hay là vị Trương Á Bình này đều còn rất trẻ, trước kia đều từng du học nước ngoài. Trần Tín Sinh nhiều tuổi hơn một chút, nhưng cũng chỉ chừng 34 -35, Trương Á Bình thậm chí còn chưa tới 30.

Thấy hắn đề xuất đưa mình tới sân bay, Trương Khác nói:

– Sao dám làm phiền giám đốc Trương như thế?

– Nên mà, nên mà..

Trương Á Bình kiên trì muốn tiễn chân, Tô Tân Đông, Chu Du cũng muốn tiễn Trương Khác tới sân bay, liền thay một chiếc xe thương vụ, mọi người ngồi cùng.

Xe vừa khởi đồng rởi khỏi cổng công ty, Trương Á Bình lại hỏi lại câu vừa rồi.

Trương Khác hỏi lại:

– Giám đốc Trương chẳng phải nhìn thấy cơ hội cực lớn của đầu đĩa trong nước cho nên mới về nước xây dựng nhà máy này đấy sao?

Đúng là như thế, nhưng trước khi thị trường đầu đĩa trở nên cuồng nhiệt, chưa có tạp chí nào phỏng vấn Trương Á Bình, để hắn thổ lộ tiếng lòng.

Hiện giờ nghe Trương Khác dùng ngữ khí mạnh mẽ như vậy hỏi ra, làm Trương Á Bình có cảm giác như được gặp tri âm.

– Nếu như giám đốc Trương một năm rưỡi trước còn có tự tin lớn như thế vào thị trường đầu đĩa, vì sao khi thị trường sắp thực sự tăng trưởng với tốc độ cao lại trở nên do dự?

Trương Khác tiếp tục hỏi, thu được lợi nhuận kếch xù từ thị trường đầu đĩa không phải là nhà máy chế tạo, mà là nhà cung cấp linh liện như C-Cube, Phillips.

Nói tới đầu đĩa, người dân bình thường nghĩ tới Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa v.v..v.. Nhưng người thực sự quan tâm tới sảng nghiệp đầu đĩa sẽ nghĩ tới C-Cube, Phillips, Sanyo.

Là nhân vật linh hồn của Phillips tại Trung Quốc, các tạp chí chuyên ngành cũng liên tục đăng bài về Trương Á Bình.

loading...

Trước khi chính thức gặp Trương Á Bình, Trương Khác đã có ấn tượng cụ thể về hắn, Trương Á Bình không phải loại người kiểu cách ra vẻ, tiếng lòng hắn thổ lộ với truyền thông, cũng là vấn đề hắn đang suy ngẫm, nói vài câu làm hắn động lòng không phải khó.

Trương Á Bình không ngờ mới lần thứ hai gặp nhau mà Trương Khác đã có nhận thức sâu như thế về mình, xúc động nói:

– Trừ các con số ra thì tôi thiếu nhận thức trực quan về thị trường, cho nên mới có chút do dự.

– Còn tôi nhận thức về thị trường này là, kiềm chế sự phát triển của nó không phải do nhu cầu không đủ thịnh vượng, mà do cung ứng thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù ở ngoài địa khu Hoa Đông, lượng tiêu thụ của Ái Đạt cũng tăng lên từng ngày, cho dù hiện giờ Ái Đạt có kìm hãm lại bước tiến mở rộng thị trường, bằng mỗi đầu tư quảng cáo trên ĐTH TW thì lượng tiêu thụ vẫn tăng vọt. Giám đốc Trương không phải khi sản năng nơi này còn chưa đạt hết công suất đã muốn tiếp tục mở rộng, không phải muốn tiến hành hợp tác kỹ thuật mật thiết hơn với C-Cube, thậm chí hình thanh liên minh chiến lược, không phải định cùng C-Cube nâng đỡ nhà máy, cùng khai phát thị trường đầu đĩa sao?

Đó chính là cái mà sau này gọi là “ba hành động của Trương Á Bình với thị trường đầu đĩa”, lúc này vẫn ở giai đoạn ấp ủ, nhưng bị Trương Khác nói thẳng ra, trong mắt Trương Á Bình thoát hiện vẻ chấn động, nhưng nội tâm không dễ bình phục lại như thế.

Chẳng mấy chốc đã tới được sân bay, Trương Á Bình, Tô Tân Đông đợi tới tận khi xếp hàng làm thủ tục lên máy bay mới cáo từ rời đi.

Trương Khác xuống máy bay ở Thâm Quyến, có người của chi nhánh công ty Thịnh Hâm tại đây đón, ngày mai chuẩn bị quá cảnh từ cửa khẩu La Hồ, hiện giờ không phải thời du lịch thịnh vượng, cũng không phải kỳ nghỉ, nên không lo ngày mai qua La Hồ sẽ tốn nhiều thời gian.

Buổi tối gọi điện thoại cho Tô Tân Đông, được biết những lời y nói trước khi ra sân bay gân xúc động lớn cho Trương Á Bình, buổi chiều đàm phán, Trương Á Bình đã nới lòng điều kiện.

Trong ba hành động của Trương Á Bình bao gồm nâng đỡ nhà máy sản xuất đầu đĩa, Ái Đạt đương nhiên có thể lấy được sự ủng hộ của Trương Á Binh. Trương Khác còn biết thực ra lúc này Trương Á Bình muốn hợp tác với Tân Khoa có thực lực tài chính và kỹ thuật hơn hẳn Ái Đạt.

Nhưng Ái Đạt và Tân Khoa giống nhau, ngay từ đầu đã muốn thoát khỏi sự lũng đoạn kỹ thuật của những cự đầu hải ngoại như C-Cube, Phillips, thà để thời cơ đưa ra sản bị chậm một chút, còn hơn phụ thuộc vào nhà cung cấp linh kiện.

Chỉ khác một điều là Tân Khoa không dùng trăm phương ngàn kế che dấu như Ái Đạt, cho nên với Trương Á Bình mà nói Tân Khoa không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng.

Trong điện thoại Tô Tân Đông còn nói, Trương Á Bình hi vọng được tới Hải Châu thăm quan nhà máy của Ái Đạt, đây là một bước tất yếu, Trương Khác nhớ mang máng trong mùa đông năm đó Trương Á Bình đi khảo sát tất cả xí nghiệp chế tạo đầu đĩa có quy mô khi đó, Ái Đạt nếu đã là trạm đầu tiên của hắn, tức là chiếm được tiên cơ rồi.

Trương Khác bảo Tô Tân Đông an bài cẩn thận, phải để Trương Á Bình thấy được năng lực và trình độ sản xuất của Ái Đạt, nhưng không được để hắn thấy thứ không nên thấy.

Gọi điện thoại cho Tô Tân Đông xong, Trương Khác liền gọi điện cho Hứa Tư, mặc dù ngày nào cũng gọi điện cho cô, nhưng xa nhau hơn một tháng rồi, lòng nhớ nhung vô cùng, y đã rất lâu rồi không nhớ một người tới như vậy.

Trương Khác cảm thấy mình thật giả dối, trong lòng rõ ràng khao khát được gặp Hứa Tư, nhưng lại cứ giấu giấu diếm diếm, ở Hải Châu đã giấu diếm, tới Thâm Quyến vẫn giấu diếm.

Người của Thịnh Hâm an bài Trương Khác ở khách sạn gần La Hồ, đi bộ tới bên La Hồ chỉ mất mười lăm phút.

Trung tuần tháng mười, làn gió mùa thu mỗi ngày một lạnh, nhưng ở thành phố phương nam, nhiệt độ vẫn còn rất cao, chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ.

Trương Khác đang đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời âm u, giọt mưa rơi tí tách thì có tiếng gõ cửa vang lên, khoác áo ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên thấy Hứa Tư đứng ngay bên ngoài.

Trương Khác dáo dác nhìn bên ngoài không thấy có ai khác, ôm chầm lấy Hứa Tư, hỏi:

– Sao chị lại tới đây?

– …

Hứa Tư không đáp, dùng hết sức siết chặt Trương Khác một lúc mới buông tay ra:

– Phó Tuấn bảo tôi nói với cậu xuống nhà dùng bữa sáng.

Cho dù cố ức chế tình cảm buông tay ra, nhưng trong đôi mắt như biết nói lộ ra tình cảm nóng bỏng, dưới chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, cánh môi hồng ướt át phả ra hơi thở đầy mời gọi.

Mục lục
loading...