Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 239


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 239: Vấn Đề Cục Cứt Chuột

Trương Khác chỉ gật đầu không nói gì thêm, mẹ bảo y đưa anh chị họ đi chơi nhưng 9 giờ tối rồi, chỉ có thể tới Thịnh Thế Niên Hoa, gặp đúng Đỗ Phi cũng dẫn bạn cùng lớp lén tới đây chơi.

Phó Tuấn rời Thịnh Thế Niên Hoa mới theo Trương Khác, rất nhiều người ở sàn nhảy gật đầu chào hỏi bọn họ. Mặc dù Thịnh Thế Niên Hoa có thể nói là chỗ giải trí sạch sẽ ở trong nước rồi, nhưng với anh em Lương Quân từ nhỏ gia giáo cực nghiêm, Tôn Lệ xuất thân từ huyện thành nhỏ mà nói, vẫn làm họ hết sức chân kinh, Lương Quân Như há hốc mồm nói:

– Tiểu cô thả lỏng cho em thế này khác gì một tên hoàn khố tiêu chuẩn, chị và anh Đại Quân mà dám tới chỗ thế này, bị đánh gãy chân ngay.

Lời này nói không sai, trú quân có ảnh hưởng khá lớn tới địa phương, con cái một quan quân trung tầng mà bị thả lỏng, có thể làm náo loạn địa phương.

Trương Khác lưu tâm tới chuyện của Trương Dịch, y không muốn một cục cứt chuột làm hỏng chuyện của mình, nếu hắn không chịu yên phận, để hắn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm ở thành phố.

Nhưng mãi không tìm được cơ hội nói với chú chuyện này.

Hạng mục nhà định cư đã được lập thành văn bản giấy, trước khi đưa cho Tạ Vãn Tình, Trương Tri Phi nhất định đưa Trương Khác xem qua, liền gọi điện cho Trương Khác nói chuyện này.

Trương Khác trả lời trong điện thoại:

– Là Hải Dụ bỏ tiền ra, cháu xen vào làm gì, chú thấy cháu chưa đủ việc sao còn mang thêm rắc rối cho cháu?

Trước khi Ái Đạt đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên, Trương Tri Phi chẳng tin tưởng mấy vào Ái Đạt, luôn cảm thấy phương án của Trương Khác quá mạo hiểm, giờ Ái Đạt tiến bộ vùn vụt, còn kiếm từ thị trường mấy ngàn vạn tiền mở rộng, Trương Tri Phi quyết định không mở miệng đánh giá bất kỳ việc làm nào của cháu nữa.

– Cháu xem trước đi, nếu chẳng may bị Tạ Vãn Tình gửi ngược trở về, thì chú để mặt vào đâu?

Trương Tri Phi năn nỉ:

– Chú tưởng cháu dễ lừa à?

Trương Khác bật cười:

– Kệ chú, cháu không rót tiền vào hạng mục này đâu.

– Chú chỉ hi vọng cháu khó tính một chút, thà người nhà đóng cửa lại bới móc nhau chứ không thể để người ngoài chê cười.

Trương Phi Phí nói chuyện điện thoại với Trương Khác rất tùy tiện:

– Gần đây sao cháu đột nhiên bận rộn thế, có phải lại có kế hoạch gì?

– Có kế hoạch gì đâu ạ, vẫn là đống chuyện cũ.

Trương Tri Phi kiên trì nói:

– Cháu ở đâu, chú mang phương án tới cho cháu xem.

– …

Trương Khác cũng muốn xem qua chuyện Trương Dịch, nói:

– Cháu đang rảnh, để cháu tới công ty chú vậy.

Đổi sang Lý Chi Phương làm chủ nhiệm, Trương Khác không cần phải bỏ thời gian ra tới trường học ứng phó nữa, mặc dù chuyện của Ái Đạt vẫn rất bận rộn, sóng vẫn còn có thời gian.

Cúp điện thoại rồi, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe tới Hoành Viễn, đi được nửa đường phát hiện đường không đúng, hỏi:

– Anh chắc đi đúng đường chứ?

– Đúng mà, làm sao vậy.

– Đi tới đường Ngọc Phong chẳng phải rẽ lối kia sao?

Lời vừa ra khỏi miệng Trương Khác mới sực nhớ ra Hoành Viễn tháng tám đã chuyển tới văn phòng mới, khi đó y không ở Hải Châu nên chưa tới:

– Văn phòng mới của Hoành Viễn không ở đường Ngọc Phong à?

Phó Tuấn cười to:

– Không.

Trương Khác xoa đầu thân làm cháu mà lại không biết bằng người ngoài., chú y sau khi bỏ suy nghĩ tham gia vào việc cải tạo thảnh cổ Sa Điền, liền định chuyển công ty sang phía đông nam, các công trình kiến thiết quan trọng của Hải Châu hiện nay đều tập trung ở khu Tân Đông và khu khai phát, hạng mục nhà định cư cũng tập trung ở đó.

Xe rẽ vào đường Công Nông, đường có tám làn xe, từ đây rẽ về phía đông ngoại trừ đường Tân Đông ra thì không còn con đường nào ra hồn nữa, chỗ chọn đặt hạng mục nhà định cư còn phải đi về phía đông nam hai ba dặm.

Trung kỳ thập niên 90, người ta khó tưởng tượng ra được tốc độ phát triển phi tốc của thành phố mười mấy năm sau, lúc này phạm vi nội thành đã lan tới gần đường Công Nông, nhưng còn chưa hình thành các quần thể kiến trúc có quy mô, tâm lý người dân vẫn quan niệm, khu vực ôm trong lòng sông Sơ Cảng mới là nội thành thực sự của Hải Châu.

Thậm chí người Hải Châu còn có câu :” Thà có một mảnh ngói ở Sa Điền, còn hơn một gian nhà ở Tân Đông”, mười năm sau khu Tân Đông lại phát triển nhanh chóng nhất, dù không cố ý thúc đẩy bánh xe lịch sử thì nơi đặt hạng mục nhà Định Cư hiện nay vẫn sẽ trở thành trung tâm thành phố mai sau.

Công ty Hoành Viễn chuyện tới một tòa nhà tâm trung ở trên đường Công Nông, nhà hình chữ 回 cao bốn tầng. Rất lạ là phía tây nơi này còn có vài nhà cao tầng ra dáng, còn phía đông thì thậm chí không có lấy một tòa nhà cao hơn mười tầng, tòa nhà 10 tầng duy nhất là văn phòng của tập đoàn Tam Hữu.

Hải Châu còn lạc hậu so với Huệ Sơn xa lắm.

Xe trực tiếp đi vào sân giữa, hành lang bốn xung quanh đều dùng kính ngăn cách, Trương Khác không gọi điện cho tiểu thúc ra đón, y không thích phô trương ầm ĩ.

loading...

Nhìn về cảnh cửa phía nam có logo của Cty Hoành Viễn, có điều quầy tiếp tân lại không có người, đi vào trong thấy bên trái là phòng tài vụ, Trương Khác nghe mẹ nói con gái làm kế toán là tốt nhất, nên an bài Tôn Lệ tới phòng tài vụ.

Cách cửa kính, thấy Trương Dịch chổng mông lên, người gần như nằm lên bàn nói chuyện với Tôn Lệ, Tôn Lệ thì cố tránh người ra đằng sau, tên tiểu tử kia vô liêm sỉ như sán tới, chẳng biết đang nói gì mà hai cô gái còn lại trong phòng cười rũ rượi.

Một cô gái trẻ thấy Trương Khác đẩy cửa đi vào, rất khó chịu đứng lên quát:

– Này này này, anh là ai, sao tùy tiện vào đây?

“Á” Tôn Lệ nhìn thấy Trương Khác đứng ở công, la hoảng một tiếng, mặt ửng đỏ.

– Trương Khác, sao em lại tới đây?

Trương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì, định đi tới khoác vai Trương Khác.

Trương Khác lùi lại một bước, đứng ở ngoài cửa, hỏi Trương Dịch:

– Anh làm gì ở đây thế?

Phòng tài vụ chỉ có hai bàn làm việc, Trương Khác đẩy cửa ra mới phát hiện góc phòng còn một thanh niên, tuổi chừng bằng Trương Dịch, 21 -22 tuổi, để ria mép, Trương Khác cau mày hỏi:

– Hắn cũng là nhân viên công ty à?

– À không, đấy là bạn anh, tới tìm anh rủ đi chơi, nhưng chưa hết giờ làm, mà anh thì ít nhiều gì cũng là trợ lý tổng giám đốc, không thể tùy tiện bỏ việc.

Trương Dịch cười hì hì:

– Để lát nữa anh sẽ đưa em tới mấy chỗ rất hay.

Lại quay đầu nói với Tôn Lệ:

– Tôn Lệ, chắc Lương Quân hôm nay không về đâu, em theo bọn anh đi chơi đi.

Trương Khác nhịn không nói gì, công ty không phải của y, y không có tư cách nói gì ở đây, lúc này di động vang lên, thì ra Trương Tri Phi ước chừng thời gian đoán y đã tới nên gọi điện hỏi xem đang ở đâu.

– Cháu đang ở phòng tài vụ công ty chú, chú xuống đây đi.

Trương Khác chỉ nói đúng một câu như vậy.

Trương Dịch lúc này mới chú ý tới sắc mặt Trương Khác bất thường:

– Sao thế, đứa nào chọc giận em, anh cho người đi cạo đầu nó.

Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong không thi đỗ vào đại học, dựa vào quan hệ của cha kiếm được chỗ trong cục dân chính Đông Xã, mới làm một năm đã học thói xấu, chẳng có chút bộ dạng nào của nhân viên quản lý công ty.

Trương Khác chẳng buồn nói với hắn, nhìn chú từ cầu thang xuống rồi lại nhìn Trương Dịch.

– Tới rồi sao không gọi điện thoại cho chú?

Trương Tri Phi không hiểu chuyện gì, hỏi Trương Khác:

– Sao lại đứng đây nói chuyện với Tôn Lệ.

Tò đầu vào thấy Trương Dịch ở trong phòng, mặt tái đi, quát:

– Ở đây làm gì, về văn phòng ngay.

Trương Dịch không sợ Trương Tri Phi, mặt cười cợt nói:

– Mười lăm phút nữa là hết giờ làm rồi, làm gì được bằng chút thời gian đó.

Khoác vai Trương Khác:

– Trương Khác hôm nay trông không ổn, chắc là vô dụng bị bạn gái đá đít rồi …

Nói xong cười phá lên, khiến người ở văn phòng khác cũng thò mặt ra nhìn.

– Chú, thứ đó hôm khác rảnh cháu sẽ xem.

Trương Khác không còn hứng thú ở lại nữa, quay đầu ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu:

– Đừng để một cục phân chuột làm hỏng nồi cháo.

*** Giống câu “con sâu làm rầu nồi canh” thôi, nhưng mình thích để nguyên bản hơn, mình không Việt Hóa truyện, cố gắng giữ bối cảnh TQ nhiều nhất có thể.

Mục lục
loading...