Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 238


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 238: Thế Lực

Đường Học Khiêm há mồm, sững ra mất một lúc mới phát hiện mình vừa thất thần:

– Tỉnh trưởng Từ có biết không?

Phản ứng đầu tiên giống hệt của Trương Tri Hành.

– Ông nội Chỉ Đồng rất ủng hộ Trương Khác tham dự vận hành công ty.

Tạ Vãn Tình ở bên cạnh nói giúp.

Sắc mặt Đường Hoạc Khiêm chớp mắt khôi phục lại bình thường, chuyện này được Từ Học Bình cho phép vậy là chuyện nội bộ của Cẩm Hồ, tuy chức vụ của Trương Tri Hành hơi mẫn cảm, nhưng giải thích rõ ra cũng chẳng có gì to tát, nói đùa:

– Vậy mà không nhìn thấy cháu chi tiêu phung phí gì, bác thấy thế cũng tốt, sau này phàm là ăn uống có mặt cháu, đều cho cháu thanh toán là được, bớt chút kinh phí cho chính phủ.

– Chẳng lẽ chính phủ mời cháu làm việc, còn bắt cháu trả tiền cơm?

Trương Khác tròn mắt hỏi :

– Lại còn tỏ ra khó chịu à?

Trương Khác khẽ bợp tai con:

– Đây gọi là ăn của nhà giàu, ở đây chỉ có con và Vãn Tình có tiền.

– Vậy để tôi mời khách là được rồi.

Thấy Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành chấp nhận chuyện Trương Khác tham gia kinh doanh, Tạ Vãn Tình thở thào, cười nói:

– Đừng, cô cứ để Tiểu Khác nó trả tiền, người ta không thể nói con hối lộ cha được …

Trương Tri Hành xua tay nói:

Đường Học Kiêm lắc đầu nói:

– Nhưng có một chuyện đáng tiếc, Vạn Dũng điều khỏi Hải Châu, thành phố có ghế trống, lần này vốn có thể đưa Tri Hành lên, nhưng hiện giờ chỉ e có chút khó khăn. Tôi thấy tiền đồ của Cẩm Hồ và Ái Đạt đều rất khả quan, Tri Hành, anh phải chuẩn bị sẵn sàng điều đi nơi khác ….

Trương Tri Hành còn nói gì được:

– Biết thế nào cũng phải nhường được cho nó, nhưng không ngờ lại sớm như thế.

Mặc dù chỉ cần Trương Khác báo cáo tài sản, ban nghành liên quan kiểm tra rõ ràng, Trương Tri Hành vẫn có thể tiến bộ ở Hải Châu, nhưng bị phía trên phía dưới nhìn vào chằm chằm, sẽ khiến sĩ đồ của ông dừng lại tại đó, cách duy nhất để Trương Tri Hành lên phó sở rồi điều ra ngoài.

Tiến bộ trong một hệ thống không thành vấn đề, nhưng nếu sang hệ thống khác, phải ngoan ngoãn đợi ba năm.

Chu Phú Minh không ở lại bữa tiệc lâu, Đường Thanh cũng bị Cố Kiến Bình kéo về, ngày mai cô còn phải đi học, không thể thoải mái như Trương Khác, cô nàng hung dữ từng mắt với Trương Khác một cái rồi mới không cam lòng đi về.

Đám người Tạ Kiếm Nam thì càng chẳng có tâm tư ở lại lâu, qua 9 giờ, trong biệt thự không còn mấy người nữa, Trương Khác thích ngồi bên hồ ngắm ánh sóng, kéo mọi người ra sân sau, thấy cha đứng hút thuốc mà thèm, nhưng mẹ y ở đằng sau, Trương Khác không dám hút thuốc trước mặt mẹ.

– Vấn đề bác Đường nói đúng đó ba.

Trương Khác lên tiếng trước:

– Nếu tình hình phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt mà tốt, thì ba phải tới chỗ khác thôi ..

– Ra ngoài cũng tốt, có điều không nhanh như thế, phải đợi con tốt nghiệp cao trung đã, con cũng không cần phải lo chuyện này.

– Con đang nghĩ tới vấn đề Cty Cổ phần Hải Châu, nó có thể lập nên cơ sở vững chắc trong hai năm không, bác Đường có thể tín nhiệm Lý Minh Học như ba không?

– Ra là con quan tâm tới điều này.

Trương Tri Hành ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ long lanh, thầm nghĩ :” Đây đúng là chỗ ở tốt, thảo nào người ta tranh nhau làm quan” Với tình thế phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt hiện nay, ông chỉ còn cách điều ra ngoài, ông cũng muốn tiến lên chứ không muốn dậm chân mãi ở cái vị trí chính xử này, cho dù chỉ còn ở lại Hải Châu hai năm cũng phải làm được một số chuyện.

Thấy cha im lặng không đáp, chẳng biết ông có lo lắng này hay không, Trương Khác quay đầu lại, thấy mẹ nói chuyện cùng Lương Quân, Lương Quân Như cùng Tôn Lệ bạn gái của Lương Quân.

Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, thậm chí Trương Tri Phi cũng không mời, nhưng Lương Cách Trân vẫn kéo cháu trai, cháu gái tới để tăng thêm kiến thức, trừ Trương Khác ra, bà mang kỳ vọng lớn nhất vào hai đứa cháu này.

Lương Quân và Tôn Lệ đều học đại học ở Thành Đô, Thành Đô to hơn Hải Châu rất nhiều, cũng ít tấp nập hơn nhiều, có điều sinh viên giữ thập niên 90 có cuộc sống khá đơn điệu, chẳng tiếp xúc mấy cuộc sống phồn hoa của thành thị.

Tôn Lệ học sư phạm, tốt nghiệp xong muốn về nguyên quán, Lương Quân bỏ cơ hội tới phương nam công tác, theo bạn gái tới huyện thành nhỏ.

Học ở thành phố, lại về huyện thành làm việc, trong lòng không cam tâm, trước khi tốt nghiệp không nghĩ nhiều, nhưng tốt nghiệp rồi mới cảm thấy tâm lý mất cân bằng, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng ai chấp nhận rời thành phố về một huyện thành tới một con đường trải nhựa cũng chẳng có.

Có được cơ hội này, còn do Tôn Lệ cổ động Lương Quân nắm lấy, thậm chí ngay cả hồ sơ ở trường học cũ cũng còn chưa kịp lấy đã tới Hải Châu.

loading...

Người trong nước đều có quan niệm tông tộc mộc mạc, Trương Khác không tính tương lai Cẩm Hồ hoặc Hải Châu sẽ thành xí nghiệp gia tộc, nhưng cũng mong gia tộc cắm rễ sâu ở Hải Châu, như thế không tới mức vì nhất thời thất thế mà bơ vơ không có ai giúp.

Hải Châu có Đường Học Khiêm chống lưng, trong tỉnh có Từ Học Bình, Ái Đạt Cẩm Hồ cứ tuân theo đúng quy củ làm việc, cho dù cha điều ra ngoài nhậm chức thì chuyện lớn tới mấy cũng có thể gánh vác được, nhưng sau khi Từ Học Bình nghỉ hưu, Đường Học Khiêm cũng rời khỏi Hải Châu thì sao?

Thế lực cường đại tuyệt không chỉ dựa vào một người nào đó, mà là cả một mạng lưới quan hệ, Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải chính là một phần tử trong mạng lưới Trương Khác đang dệt lên, nhưng cái lưới này hiện giờ chưa đủ chặt chẽ, thậm chí mọi người đều có theo đuổi lợi ích riêng, lực hướng tâm chưa đủ mình, cho nên phải thêm vào mạng lưới này chút chất kết dính nào đó.

Đó là nguyên nhân Trương Khác rất hi vọng nhà cậu về Hải Châu.

Trương Khác đứng dậy đó, bỏ cha lại tự suy nghĩ vấn đề đau đầu của mình, y đi tới chỗ mẹ mình.

– Ba con đang nghĩ cái gì đấy?

Lương Cách Chân thấy chồng ngồi thừ người ra, hỏi con:

– Con quên hỏi rồi, hay mẹ tự đi hỏi xem.

Trương Khác nhe răng ra.

– Cút.

Lương Cách Trân phì một cái:

– Dám mồm mép bịp mẹ hả. Mẹ vào nhà đây, lát nữa mẹ với ba con về trước, thời gian còn sớm, buổi tối con đưa đám Đại Quân chơi thành phố.

Thấy tiểu cô vào nhà, Lương Quân Như ngạc nhiên:

– Trương Khác, sao tiểu cô để em thoải mái thế?

– Dê thả rông thì thịt sẽ càng tươi ngon, mẹ em có tầm nhìn hơn chị đấy.

Trương Khác trêu chị họ:

– Chị đang quân huấn cơ mà, sao mẹ em kéo chị ra?

Lương Quân Nhu xuất thân gia đình quân nhân, nhưng tính cách quá hiền lành ít nói:

– Quân huấn cũng có nghỉ ngơi mà.

Trương Khác nhớ thời đại học mình tham gia quân huấn, chỉ được chính thức nghỉ một ngày hôm Trung Thu, còn lại không giả bệnh đừng mong thoát thân, quay sang hỏi Lương Quân:

– Anh thấy Hải Châu thế nào?

– Tạm được, nhưng có một số kẻ rất đáng ghét.

Lương Quân còn cao hơn Trương Khác, vai rộng, mắt sáng mày kiếm, trông rất có khí khái anh hùng, khi nói tới cảm quan với Hải Châu, mày cau lại có vẻ không thoải mái.

– Ai thế, ai làm anh ngứa mắt, để em xử hắn cho anh.

Trương Khác hỏi, Lương Quân và Tôn Lệ làm việc trong công ty của chú, kẻ nào mù mắt khiến họ ghét như thế.

– Bỏ qua đi, sau này em ngó lơ hắn là được …

Tôn Lệ khẽ giật góc áo Lương Quân, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng.

– Thôi vậy, không nói nữa.

Lương Quân tức giận vung tay.

– Trương Dịch phải không?

Ánh mắt sắc bén của Trương Khác lướt qua Tôn Lệ, Tôn Lệ mặt mày thanh tú, mang vẻ đẹp đơn sơ tươi mát như bông hoa núi, ở thành phố rất hiếm thấy được một cô gái xinh đẹp như thế.

Thấy Trương Khác đoán ra phần nào, Lương Quân không giấu nữa, hừ một tiếng tức giận:

– Trương Khác, em nói với tên anh họ đó của em, hắn mà còn quấn lấy Tôn Lệ nữa thì đừng trách anh không khách khí.

Mấy ngày trước Trương Khác được nghe chú nói đang theo đuổi một nữ nhân viên nhà máy Quốc Quang, đó đã là bạn gái thứ tư của hắn ở thành phố rồi, nhưng không ngờ hắn dám giở trò này với cả người trong nhà, hắn muốn làm phản hay ức hiếp Lương Quân là người vùng ngoài tới?

Mục lục
loading...