Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 237


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 237: Khai Nhận

Tạ Hán Tĩnh nói với Tạ Kiếm Nam:

– Xem ra tự tin vào ngành nghiệp này ở Hoa Đông cũng không phải chỉ có một mình cháu.

Diệp Kiến Bân không ngờ vở kịch hắn phối hợp với Trương Khác lừa Triệu Cẩm Vinh, lại lừa thêm được cả người khác, có điều nó khiến nhà họ Tạ ngay từ đầu đã coi Thịnh Hâm là kẻ địch thương nghiệp.

Tạ Kiếm Nam chẳng ngại:

– Xem ai nhanh tay hơn thôi, nói không chừng hai năm sau lại là chúng ta hợp tác với Cẩm Thành ấy chứ.

Lời của Tạ Kiếm Nam cấp thêm cho Triệu Cẩm Vinh tự tin mạnh mẽ:

– Không cần hai năm, Chu Phú Minh luôn muốn mau chóng cải tạo Sa Điền, ông ta đại khái mong làm ra thành tích trong nhiệm kỳ này, để kiếm chác thêm khóa nữa. Cho dù Lão Vạn có điều đi, tôi thấy Chu Phú Minh quá nửa vẫn quan tâm tới vùng này …

Triệu Cẩm Vinh lúc này chẳng hi vọng lắm việc Chu Phú Minh có làm thêm được khóa nữa hay không, song đã cúi đầu phải có biểu thị mang tính thực chất, lúc này đút tiền ông ta sẽ không nhận, vậy thì phải vì ông ta làm chút chuyện khác vậy.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đó cũng là “cẳng tay vật sao nổi bắp đùi”, Triệu Cẩm Vinh cúi đầu với Chu Phú Minh chỉ là sớm muộn, nhưng vết nứt giữa ba người không cách nào hàn gắn được.

Trước khi tin tức tỉnh suy tính tới việc điều Vạn Dũng tới Tân Thái làm phó thị trưởng truyền ra, Chu Phú Minh còn phê bình Vạn Dũng trên cuộc họp thành ủy, về một số cách làm trong việc cải tạo thành cổ Sa Điền trước đó, trong cuộc họp trọng điểm nhấn mạnh phải tăng cường ủng hộ hạng mục nhà định cư có lợi cho việc hòa giải mâu thuẫn xã hội của Hoành Viễn, từ chối để nghị hấp dẫn giải tỏa bãi bờ đông Ngũ Lý Khê xây biệt thự cho thành viên thường ủy.

Nhưng ông ta cũng không dám đắc tội với Triệu Cẩm Vinh, ủng hộ ý tưởng đem bờ đông Ngũ Lý Khê xây thành quảng trường thành phố, bù đắp tổn thất cho Cẩm Thành.

Chu Phú Mnh nhìn thấy được mức độ đả kích của sự kiện xã hội tới sinh mệnh chính trị yếu ớt của một người như thế nào, nhớ tới mình không có quan hệ đủ vững trên tỉnh, có chút gió lay cỏ động nào là có khả năng bị kéo ra làm dê thế tội, không khỏi trở nên càng cẩn thận dè dặt, bắt đầu tìm sự công bằng giữa người dân thường và thương nhân đầu tư.

Ít nhất thì đây là một thay đổi tốt.

Được Trương Khác bày cách, Tạ Vãn Tình liên tục nhường nhịn điều kiện sát nhập, tăng vốn đầu tư, nhưng ở giá mua cổ phần lại từng bước ép tới, khiến cuối cùng Chính Thái chấp nhận cái 3000 vạn.

Chu dù cho là thái độ bề ngoài, nhưng hiệp nghị hợp tác đạt thành, thế nào cũng phải chúc mừng một phen, để sau này còn hợp tác lâu dài, tiệc chúc mừng tổ chức ngay trong biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, không mời nhiều người lắm.

Tháng chín hoa rụng hương tàn, trong sân hoa tỏ tàn phai nhưng đèn lại sáng choang rực rỡ.

Mặc dù mỗi tòa biệt thự đều tách biệt nhau, nhưng sự náo nhiệt của bữa tiệc vẫn truyền tới tai hàng xóm.

Là bữa tiệc tư nhân không chính thức, Chu Phú Minh nhận được lời mời, buổi tối liền thay thường phục, cùng vợ đi theo con đường rợp bóng cây, tới biệt thự tạm thời của Tạ Vãn Tình, nghe tiếng nhạc du dương tiếng người huyên náo, lòng nghĩ :” Thứ gì mà chuyển giao một cái có ngay 3000 vạn?”

Hiện giờ ông ta đang nghiện đánh bài, nhưng sau khi vụ án kia xảy ra, ông ta cẩn thận hơn, mỗi lần chỉ thắng thua vài nghìn, nếu muốn kiếm 3000 vạn, chắc chết gục trên xới bạc mất.

Hoạt động tư bản vẫn kiếm tiền nhất, Chu Phú Minh coi như hiểu chút việc về kinh tế, nhưng Chính Thái đánh giá Cẩm Hồ gần 100 triệu làm ông ta giật mình, bất giác bắt đầu nghĩ tới kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh: Cho con gái Chu Hồng Mai của ông ta về nước kinh doanh, ở Hải Châu không tiện thì có thể tới Huệ Sơn hoặc Tân Thái, chẳng qua là chiếu cố lẫn nhau.

Tạ Hán Tĩnh ở lại Hải Châu một tối, ông ta về Huệ Châu, việc đàm phán do Tạ Hán Minh và Tạ Kiếm Nam chủ trì, ông ta chỉ điều khiển từ xa.

Tạ kiếm Nam ở Hải Châu một tuần, ném công việc của Hải Thái cho Tạ Vãn Sơn, hắn còn chưa thấy người hắn muốn thấy.

Trong bữa tiệc nhân lúc Trương Khác đi vào phòng khách không có mặt, Tạ Kiếm Nam đi tới phía Tạ Vãn Tình gọi:

– Chị hai.

– Ừ.

Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn dáng vẻ do dự của Tạ Kiếm Nam.

– Công ty Hải Dụ lần này có nhiều tiền mặt như vậy, chị có tính toán cụ thể gì chưa?

Tạ Kiếm Nam không mở miệng hỏi ngay tung tích của Hứa Tư.

– Tính toán gì? Ồ, em nói chuyện đó à …

Tạ Vãn Tình cho rằng Tạ Kiếm Nam định thăm dò, cô chẳng có gì cần che giấu, bất kể là suy tính từ góc độ nào, tiền cổ phần đều phải tái đầu tư mới có thể tránh thuế một cách hợp pháp:

– Số tiền này sẽ rót vào điện tử Ái Đạt.

– …

Tạ Kiếm Nam quay đầu đi chỗ khác, áp chế bực dọc trong lòng, mặc dù nội bộ tập đoàn Chính Thái khá hài lòng với chuyện mua lại cổ phần lần này, vì đây là bước quan trọng bước sang ngành khác.

Nhưng sau khi hợp đồng ký xong, bộ mặt đang chờ đợi như thế của Trương Khác, làm hắn rất khó chịu, quyết định của Tạ Vãn Tình càng chứng thực Việt Tú chính là nhà đầu tư của Ái Đạt.

loading...

Đằng sau Việt Tú rốt cuộc ấn chưa quan hệ phức tạp gì, hắn chẳng hi vọng có thể hỏi được từ miệng Tạ Vãn Tình, nhưng hắn không hề biết, nếu mình hỏi thẳng, Tạ Vãn Tình cũng trả lời ngày, đằng sau công ty Việt Tú ít nhất cũng sạch sẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Tạ Kiếm Nam không kiếm được cớ vòng câu chuyện sang chủ đề Hứa Tư, qua loa vài câu rồi đi, Tạ Vãn Tình nhấc mép váy đầm đi vào phòng khách, thấy Trương Khác đang nói chuyện với cha và Đường Học Khiêm, y mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu hạt dẻ, cô chỉ cà vạt của y nói:

– Sao dùng cái cà vạt già chát này?

– Ồ, chị thấy già lắm à? Thói quen thôi.

Trương Khác cúi đầu xuống nhìn, y có thói quen dùng cà vạt màu thẫm:

– Vừa rồi Tiểu Lục nói gì với chị thế?

– Hỏi Hải Dụ xử lý số tiền kia ra sao?

– Chị nói cho hắn rồi à?

– Ừ, nói rồi.

Tạ Vãn Tình bình đạm nói:

– Rót cả vào Ái Đạt, có phải chuyện gì mờ ám đâu.

– Ái Đạt hiện giờ thay đổi từng ngày, chỉ không chú ý một thời gian thôi là giật mình không nhận ra nữa, có thêm khoản tiền này là như hổ thêm cánh rồi.

Đường Học Khiêm đùa:

– Tống Bồi Minh cũng giấu chuyện này với thành phố, chẳng lẽ sợ thành phố cướp mất công?

Trương Tri Hành do dự không biết có nên đem chuyện Trương Khác nắm cổ phần ở Cẩm Hồ nói ra cho Đường Học Khiêm biết không, mới đầu ông ta không chú ý lắm tới chuyện này, nhưng Hải Dụ lần này chuyển nhưởng 30% cổ phần kiếm được 3000 vạn làm ông ta cả kinh.

Sau Tết, Trương Khác đã thẳng thắn khai nhận với ông chuyện nắm cổ phần Cẩm Hồ, có được thông qua hình thức nào không rõ, song cũng biết cổ phần trong tay Trương Khác ít nhất phải đạt con số đó, 3000 vạn, nghe con số thôi đã thiếp khiếp người, còn chuyện Ái Đạt nữa, ông chưa kịp hỏi, nhưng xem tình hình này thì thằng quý tử của ông nhất định có tham dự.

Trương Tri Hành cắt ngang cuộc hội thoại ở phòng khách nói:

– Thị trưởng Đường, Vãn Tình chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện.

Quay đầu lại ra hiệu cho Trương Khác:

– Con cũng vào đây.

Trương Khác gãi gãi đầu, đi vào.

Trương Tri Hành ngồi bên Đường Học Khiêm, nghiêm túc nói:

– Chuyện của con thì con tự nói với bác Đường đi.

Trương Khác cười, xoay tay đứng đó nói:

– Chuyện con tham gia kinh doanh Cẩm Hồ, bác Đường là người sáng suốt nhìn một cái là ra, ba còn cứ bắt con nói ra ..

Trước tiên giúp cha vạch rõ can hệ, rồi mới nói với Đường Học Khiêm:

– Lần này Chính Thái trả giá hơi bất ngờ, cháu vừa nói có cổ phần ở Cẩm Hồ, ba cháu liền không ngồi yên được. Ái Đạt, Cẩm Hồ đâu có chiếm lợi gì của chính phủ, mà giờ ba cháu còn chẳng phải là lãnh đạo đảng chính phủ, cháu chẳng cẩn phải báo cáo tài sản với ban nghành liên quan …

– Trong nước có hơn tỷ người, chẳng lẽ không cho xuất hiện vài thiên tài thương nghiệp?

Đường Học Khiêm cười, chứng tỏ biết Trương Khác tham gia kinh doanh ở Cẩm Hồ:

– Ha ha, cháu nói đi có bao nhiêu % ở Cẩm Hồ.

– 30% … Ở Ái Đạt còn nhiều hơn …

Trương Khác cẩn thận đáp.

Mục lục
loading...