Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 235


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 235: Ngắm Chân Mỹ Nhân

Nói chung suốt cả buổi chiều vẫn không đàm phán ổn thỏa được, Tạ Vãn Tình giữ nhóm Tạ Hán Tĩnh lại ăn cơm, Tạ Kiếm Nam lại nói:

– Trước khi tới đây em đã nhận lời mời của giám đốc Triệu tập đoàn Cẩm Thành rồi.

Trương Khác nghe thấy thế thầm thở dài, nói:

– Triệu Cẩm Vinh thời gian này còn có tâm tình quan tâm tới chuyện làm ăn sao?

Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, trước khi tới đây đám Tạ Hán Tĩnh đã nghe được chuyện xảy ra ở Hải Châu thời gian qua, Tạ Hán Tĩnh cười nói:

– Tôi và giám đốc Triệu quen biết từ lâu, một số chuyện dù không ai muốn xảy ra, nhưng dù sao cũng phải đối diện với hiện thực, nếu không đã ở lại đây nói chuyện với người trẻ tuổi tài cao như cậu rồi.

– Ông ta định giúp Triệu Cẩm Vinh đối diện với hiện thực sao?

Cẩm Thành và Chính Thái thuộc hàng ngũ mười tập đoàn dân doanh lớn nhất tỉnh, có qua lại cũng là không phải điều bất ngờ, nhưng hiển nhiên Tạ Hán Tĩnh không chỉ muốn làm người hòa giải, ít nhất muốn cũng phải để Vạn Dũng nuốt trôi cục tức này đã.

Tạ Hán Tĩnh khẽ gật đầu:

– Người làm kinh doanh phải khéo léo thông đạt, trước mặt thương nhân không có trở ngài nào không thể vượt qua, không có nút thắt nào không thể cởi bỏ, nếu không một khi vì tranh chấp mà bỏ ra cái giá lớn hơn cái tranh chấp, thì tranh chấp thành vô nghĩa, có một số người nhận thức được điều này, một số người cần người khác giúp mới nhận ra được.

Trương Khác chỉ cười không nói, Tạ Hán Tĩnh tự tin như thế thì tùy ông ta.

Nhìn người của Chính Thái rời đi, Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình:

– Chú hai chị là người thật thú vị, Tạ Kiếm Nam chắc không quen ngồi chiếc Santana kia đâu.

– Chú hai thường hay kể về khó khăn thời mới sáng nghiệp.

Ngày mai sẽ còn tiếp tục đàm phán, chồng con Thái Phi Quyên tới Hải Châu chơi cuối tuần nên không ở lại ăn cơm, ba nha đầu điên chơi suốt một ngày, tới giờ ăn cơm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ăn cơm xong Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa con gái về, Mã Hải Long ở lại lái xe cho y là được.

Tạ Vãn Tình cùng giúp việc tắm rửa cho Chỉ Đồng xong, đưa cô bé lên giường ngủ rồi mới được rảnh rỗi, nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết chìm vào giấc ngủ, thi thoảng môi còn cong lên, Trương Khác cười:

– Chỉ Đồng đang mơ gì thế nhỉ, chẳng lẽ bàn ngày chơi chua đủ.

– Trẻ con luôn biết cười mà.

Tạ Vãn Tình bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng cùng Trương Khác rời khỏi phòng Chỉ Đồng.

Giúp việc và Mã Hải Long đều ở tầng dưới, Trương Khác đi chân đất trên sàn gõ, đổ người xuống ghế sô pha, dưới người kêu “toe” một tiếng, Trương Khác tìm kiếm dưới gối đệm ra một con vịt, khi bóp kêu toe toe, hỏi:

– Chị Vãn Tình, cái này của chị hay là của Chỉ Đồng đấy?

– Em tưởng chị là trẻ con à?

Tạ Vãn Tìm lườm y một cái, trong đối mắt đẹp có chút ý tứ nũng nịu:

– Em uống gì?

Phòng khách nhỏ tầng trên có quầy bar, Tạ Vãn Tình để rượu và đồ uống ở đó.

Do ở trong nhà, Tạ Vãn Tình không ăn mặc quá chính thức, áo dệt kim ngắn tay màu tím nhạt, quần bò cộc, lộ ra đôi trân dài trắng muốt, Tạ Vãn Tình cơ thể đầy đặn, vừa rồi khi tắm cho Chỉ Đồng cô vén áo buộc quanh hông, khi cúi mình xuống lấy đồ uống, quần càng ôm chặt lấy mông lớn tròn căng, tư thế cực kỳ dụ hoặc thêm vào vận vị nữ nhân thành thục thực sự khiến người ta khó cưỡng nổi.

– Em uống gì?

Tạ Vãn Tình cầm hai chiếc ly, quay lại hỏi Trương Khác.

– Thanh đạm vô vị có thể thong thả thưởng thức lâu nhất, rót cho nước lọc là được.

– Uống nước mà cũng cầu kỳ thế à?

Tạ Vãn Tình rót nước quả vào ly, bỏ thêm mấy cục đá, quay lại thấy ánh mắt Trương Khác lướt qua lướt lại eo mông mình, là người phụ nữ thành thục có gia đình, cô đương nhiên biết trên cơ thể mình chỗ nào thu hút nam nhân nhất, liền thả áo xuống, che đi cặp mông lớn hơi quá mức của mình, gò má ửng hồng.

Trương Khác chuyển tầm mắt đi, nhìn thấy Tạ Vãn Tình cúi xuống đưa chiếc ly cho mình còn không quên một tay giữ cổ áo, khóe miệng hiện lên nụ cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, làm Tạ Vãn Tình càng thêm quẫn bách.

– Mau rụt cái chân thối lại.

Tạ Vãn Tình vỗ lên chân Trương Khác bắt y rụt chân lại cho cô ngồi:

– Con trai gì mà chân cứ như con gái vậy.

Chân Trương Khác chẳng tương xứng với vóc dáng cao của y, nhỏ nhắn, trắng trẻo, Trương Khác xấu hổ rụt chân lại, nhìn ngắm bàn chân xinh xinh, sáng bóng như ngọc, thanh tú ấy mỹ lệ vô ngần, đường cong bàn chân mềm mại đẹp đẽ, gầy mà không để lộ xương:

– Chân chị Vãn Tình mới là chân con gái …

loading...

Tạ Vãn Tình co chân lại phía sau tránh ánh mắt của Trương Khác, vờ giận:

– Em nhìn chân Hứa Tư chưa đủ sao?

– Ôi, đúng là chưa đủ.

Trương Khác thở dài, khi Hứa Tư rời Hải Châu, hai người chẳng có cơ hội ở bên nhau:

– Em đang kiếm cớ đi Hong Kong đây, chị Vãn Tình có kế hoạch đi Hong Kong mua sắm không?

– Em đi Hòng Kong tìm Hứa Tư, cần gì lấy chị ra làm lá chắn.

Tạ Vãn Tình chẳng biết quen lấy ngữ khí hai người trưởng thành nói chuyện với Trương Khác, Tạ Vãn Tình lấy làm lạ, đáng lẽ thiếu niên được nếm trái cấm phải cực kỳ mê đắm chuyện đó mới đúng, Trương Khác lại nỡ để Hứa Tư đi Hong Kong:

– Công ty nhiều việc như thế, em có đi nổi không?

– Chuyện gì cũng cần ông chủ ra mặt thì cần gì cái nghề giám đốc nữa?

Trương Khác vươn vai:

– Làm xí nghiệp thực ra cũng đơn giản, lập ra phương hướng, ban bệ, thi thoảng rảnh rỗi quất vài roi là xong.

– Em nói nhẹ nhàng quá nhỉ, hay là trả hết đám Hứa Tư cho chị đi.

Tạ Vãn Tình hé môi cười:

– Kéo hết người sang Ái Đạt rồi còn ngồi đó nói lời mát mẻ, cuộc hội đàm hôm nay em trốn đi xem TV, chị thì phải vắt óc đối phó với bọn họ, giờ vẫn còn đau đầu đây …

Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, đưa tay lên day huyệt thái dương, mắt lim dim, rên khe khẽ.

Trương Khác nuốt nước bọt đánh ực:

– Hay là em xoa cho chị nhé.

Tạ Vãn Tình tâm hồn xao động, thiếu chút nữa không kìm được đồng ý, nhìn Trương Khác nằm dựa vào ghế sô pha, một chân cong, một chân duỗi, tư thế thoải mái, nụ cười lũn nào cũng trấn tĩnh ung dung, khuôn mặt điển trai bất phạm, rất dễ thu hút các cô gái.

Tạ Vãn Tình uống một ngụm nước mát, trấn áp trái tim hỗn loạn, nói sang chuyện khác:

– Ngày mai phải làm sao đây? Bọn họ hình như không hề có ý nhún nhường.

– Là bọn họ thèm muốn Cẩm Hồ, đâu phải chúng ta muốn bán, sao phải lo.

Trương Khác đột nhiên im lặng uống nước, một lúc mới nói:

– Bọn họ nếu như đã muốn cướp hết Cẩm Hồ trong vòng hai tới ba năm, tất nhiên phải chuẩn bị ngay từ đầu phải tốn khoán tiền lớn, điều kiện tăng vốn đầu tư, sát nhập ngày mai chúng ta sẽ lùi từng bước một, như giá mua phải tăng lên từng bước, qua một thời gian, bọn họ sẽ hiểu ra bọn họ sẽ không tiêu hỏa nổi Cẩm Hồ …

– Em lúc nào cũng tự tin.

Tạ Vãn Tình bị sự tự tin của Trương Khác cảm nhiễm, học theo y thoải mái tựa vào gối, cùng chân Trương Khác đặt kề bên nhau, Tạ Vãn Tình phát hiện ra chân mình rất đẹp, chân nam nhân đẹp tới đâu cũng không sánh được.

– Thế nào? Em đã bảo chân chị Vãn Tình mới là chân con gái mà.

Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình nhìn chân mình liền duỗi chân ra để chân mình kề sát bên chân cô:

– Không biết chân chị với chân chị Hứa Tư thì chân ai đẹp hơn, đợi hôm nào đặt cạnh nhau so mới được.

– Cút đi, thế chẳng phải để cho em sướng chết đi sao?

Tạ Vãn Tình cong môi lên, dáng vẻ tựa giận tựa hờn, quyến rũ đến thấu xương. làm trái tim Trương Khác chao đảo. Tạ Vãn Tình cảm thấy lời này hơi ám muội, co chân lại ngồi khoanh chân, lúc rụt chân chạm vào chân Trương Khác làm tim cô giật thót, thiếu chút nữa không muốn rụt chân về.

Trương Khác ngồi thẳng dậy, nói việc chính:

– Chuyến này không kiếm được của Chính Thái 2000 – 3000 vạn tuyệt đối không thôi, chị Vãn Tình, có tiền rồi chúng ta đi Hong Kong mua sắm, em lấy cổ phần Ái Đạt đổi cho chị.

– Ừ.

Tạ Vãn Tình đồng ý không chút do dự.

Mục lục
loading...