Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 230


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 230: Sầu Biệt Ly

Chính phủ nhiều việc bận rộn, Đường Học Khiêm và Trương Tri Hành đến tối hẳn mới tới được nhà hàng Tây Thành.

Đường Học Khiêm nói với Trương Tri Hành:

– Năm ngoái tôi còn nói thằng bé nhà anh tương lai tiền đồ không thể đong đếm được, xem ra không cần phải đợi tới tương lai nữa.

– Mọi người cứ dung túng cho nó.

Trương Tri Hành cười:

– Con trai bí thư Đỗ tới trường học bị xử phạt cảnh cáo, vậy mà nó không sao, không thể khen nó nữa, còn khen nó đắc ý quên hết mọi thứ mất.

Đường Học Khiêm cười ha hả, ông ta luôn quan sát chuyện này, gần như mỗi một chi tiết đều có người báo cáo, trận này phải nói cực kỳ đặc sắc, quan trọng là Chu Phú Minh, Vạn Dũng không biết thua ở đâu, nhìn qua chỉ có Hoàng Trụ Toàn là không theo lẽ thường thông báo cho Vạn Dũng mà trực tiếp báo án.

Trương Khác và mọi người đợi trong phòng bao đói meo rồi mới thấy hai người bọn họ tới, Đường Thanh vừa oán trách vừa hưng phấn kể chuyện đối chất Phương Hoành Thanh:

– Khi đó nói chuyện với phó thị trưởng trước mặt mọi người, bàn tay con ướt đẫm mồ hôi.

– Kém quá, chút chuyện nhỏ tẹo đó mà kể mấy lần.

Trương Khác cười nói:

– Hôm nào đem cả thị trưởng lên bục mắng một trận, đảm bảo lòng bàn tay bạn không có chút mồ hôi nào nữa.

Mọi người cười rộ cả lên.

– Hôm nay lại là cháu giở trò sau lưng đấy hả?

Đường Học Khiêm ấn vai Trương Khác:

– Nghe nói sáng sớm cháu tới tìm Thanh Thanh, chớp mắt cái không thấy hai đứa đâu, rồi Đỗ Phi bị phạt, cháu đúng là ma lanh …

Trương Khác cười khì:

– Hôm nay cháu đi dạo với cậu cháu, làm gì có thời gian tới góp vui.

Đường Học Khiêm bắt tay Lương Quốc Hưng:

– Nghe Tri Hành kể anh muốn chuyển nghiệp chi viện kiến thiết địa phương, tôi đại biểu cho bản thân hoan nghênh anh ….

Mọi người lại cười.

Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn ra em rể căn cơ ở Hải Châu tuyệt đối khác với cán bộ cấp xử thông thường, trên bàn cơm không nói tới chuyện chuyển nghiệp nữa, chuyện này không vội, mà quyết bảo con trai bỏ công việc đó, đưa bạn gái tới Hải Châu trước.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Ăn cơm xong, nhà Đường Học Khiêm về trước, cậu, mợ, chị họ vẫn ở nhà y, Trương Khác không muốn ngủ ghế sô pha nữa, chui vào xe của chú.

Trước bữa cơm, Phó Tuấn đã tới đón Mã Hải Long đi, trước mặt người nhà và nhà Đường Học Khiêm, Trương Khác không muốn quá phô trương.

– Muốn nói chuyện nhà định cư à?

Trương Tri Phi thấy cháu chui vào xe, nghi hoặc hỏi:

– Là Hải Dụ định đầu tư vào hạng mục nhà định cư.

Trương Khác ôm đầu gối cuộn mình trên ghế, nói như không liên quan đến mình.

Hai ngày trước 18% cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái đã chuyển giao xong xuôi, nếu nhà họ Tạ đã nổi lòng thèm muốn Cẩm Hồ, Trương Khác và Tạ Vãn Tình liền quyết định đầu tư vào Hoành Viễn không lấy danh nghĩa Cẩm Hồ nữa, tránh sau này phức tạp thêm, thay vào đó lấy danh nghĩa Hải Dụ trực tiếp đầu tư 1000 vạn vào hạng mục nhà định cư.

Viện thiết kế quy hoạch thành phố và Cty Hải Kiến rút khỏi Hoành Viễn, khiến Hoành Viễn thành công ty tư nhân chân chính, qua một năm Hoành Viễn đã dựng lên căn cơ ở Hải Châu, một số nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật của hai đơn vị kia vì Hoành Viễn trả lương hậu hĩnh nên cũng ở lại.

loading...

Do Trương Tri Phi một lòng hiệp trợ Đường Học Khiêm làm hạng mục nhà định cư, hai đơn vị kia lúc rút lui không làm khó ông ta, Trương Tri Phi vay 100 vạn mua lại cổ phần của hai đơn vị đó, nên tức thì nắm trong tay 80% cổ phần Hoành Viễn, thành ông chủ thực sự của Hoành Viễn.

Nhớ lại một năm trước Trương Tri Phi còn rúc ở huyện Đông Xã, tuy trong tay cũng có một cái công ty, nhưng lúc đó gọi quản đốc thì thích hợp hơn, tới Hải Châu một năm ngắn ngủi đã nắm trong tay công ty tài sản hơn ngàn vạn, cú chuyển mình đẹp mắt này nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.

Trong đó có rất nhiều công lao của Trương Khác, Trương Tri Phi rất hi vọng cháu tham gia vào chuyện kinh doanh của Hoành Viễn:

– Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, cháu có được chia 30% không? Cháu giữ tiền trong tay làm gì, đầu tư vào Hoành Viễn đi, chú bán rẻ cổ phần cho.

Trương Khác lắc đầu, chẳng hề động lòng:

– Cha cháu ngày nào còn ở Hải Châu, cháu sẽ không đụng vào chuyện đất đai, công trình, huống hồ cháu còn dùng tiền vào việc khác.

– Dùng vào việc gì?

Trương Tri Hành quay người sang hỏi:

– Ái Đạt thiếu tiền nhưng chút đó của cháu chẳng đủ nhét kẽ răng.

– Tài chính của Ái Đạt tạm thời chỉ có thể lấy từ hệ thống phân phối, chút tiền vặt này cháu dùng vào việc khác, không phải cho Ái Đạt.

Trương Khác nhắm mắt dưỡng thần, không nói kỹ dùng tiền vào việc gì.

Hứa Tư sắp tới Hong Kong lập công ty, nếu không có tiền sẽ rất vất vả, chuyển giao cổ phần của Hải Thái kết thúc, trong tay Trương Khác thêm 500 vạn, y định đưa hết cho Hứa Tư mang tới Hong Kong lập công ty và mua bất động sản.

Người am hiểu kinh tế đều biết từ năm 1985 tới năm 1997 là kỳ phồng vinh cuối cùng của nghành địa ốc Hong Kong, nhưng quá trình này cũng trải qua những thời kỳ lên xuống.

Năm 1994 là đỉnh cao của nghành địa ốc Hong Kong, tiếp đó vòng đàm phán thứ 17 Trung – Anh tan vỡ, thành phong ba chính trị lớn nhất trên đường quay về tổ quốc của Hong Kong khiến người dân và nhà đầu tư sợ hãi, khiến giá nhà bình quân ở Hong Kong giảm 30%.

Nhưng tới mùa đông năm nay chính trị Hong Kong trở nên rõ ràng hơn, người dân và nhà đầu tư chuyển từ sợ hãi sang hi vọng vào sự trở về, lượng lớn tài chính đổ vào thúc đẩy kỳ tăng trưởng tốc độ cao cuối cùng của địa ốc Hong Kong, tới năm 97 cơn bão tài chính Châu Á bùng phát mới làm thị trường địa ốc Hong Kong bước vào mùa đông dài 10 năm.

Hứa Tư sẽ lấy danh nghĩa đầu tư xin quyền định cư ở Hong Kong, có thể nhập tịch cùng lập công ty trong vòng hai ba tháng là không tệ rồi, có thể tranh thủ kỳ hoàng kim 2 năm cuối cùng của nghành địa Hong Kong hay không còn đợi xét.

Trương Khác chui vào xe của chú chỉ là đợi cha mẹ và nhà cậu lái xe đi, ngồi thẫn thờ trong xe một lúc mở mắt ra:

– À, cháu nhớ ra có chuyện khác phải làm …

Rồi đẩy cửa xuống xe, vẫy tay tạm biệt.

Trương Tri Phi chỉ còn biết cười lắc đầu, ông ta mặc mặc dù tự hào về công ty Hoành Viễn, nhưng so với việc Trương Khác làm được một năm qua, tự thẹn không bằng, thầm nghĩ bằng vào Hoành Viễn là không thể làm đứa cháu nhìn không thấu này động lòng được.

Nhìn chú lái xe đi rồi Trương Khác gọi điện cho Hứa Tư, mặc dù cùng ở Hải Châu, nhưng thân phận Trương Khác nay đã khác rồi, không còn là thiếu niên không ai để ý như năm ngoái để có thể suốt ngày kè kè bên Hứa Tư được nữa, địch thủ chưa lộ diện không tính, trước mắt đã có Tạ Kiếm Nam ở bên theo dõi, Triệu Cẩm Vinh, Vạn Dũng cũng không ngu, đợi chuyện này qua đi, bọn chúng bình tĩnh lại, biết đâu sẽ chú ý tới y.

Thêm vào mỗi người có việc riêng của mình, nên không thể ở riêng với nhau nhiều.

Nhưng để Hứa Tư đi Hong Kong, mỗi người một nơi, sầu biệt ly là không tránh khỏi, Trương Khác muốn tranh phủ mọi thời gian có thể để được ở bên Hứa Tư thêm lúc nào hay lúc đấy.

Hứa Tư chỉ nói với trong nhà là đi Hong Kong làm việc, trước năm 97, tới Hong Kong cũng không khác gì ra nước ngoài, Hứa Tư lần này lại đi khá lâu, trong nhà cô rất coi trọng chuyện này, Hứa Duy cũng tranh thủ trước khi khai giảng về Hải Châu.

Giọng Hứa Tư cố ý bình đạm, Trương Khác biết cô đang ở cùng phòng với Hứa Duy, lần trước ở Huệ Sơn quan hệ giữa y và Hứa Tư thiếu chút nữa bị Điền Hải Hà làm bại lộ, sợ Hứa Duy nghi ngờ không dám nói nhiều.

Hứa Tư nói ngày mai nhà cô tổ chức tiệc tiễn chân, bảo y cũng tới ăn cơm, Trương Khác gật đầu nhận lời.

Không thể đưa được Hứa Tư ra ngoài, Trương Khác đành về nhà trọ ngủ, suốt mùa hè này bận rộn bên ngoài, lâu lắm không tới đây ngủ rồi, nhưng trong phòng dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ, chẳng biết là mẹ hay Đường Thanh làm, cả hai người họ đều có chìa khóa.

Trương Khác bật điều hòa chùm chăn ngủ, nhưng lòng trống trải, cô đơn đến khó chịu, hình cảnh Hứa Tư cứ hiện lên trong đầu, ngủ không ngon, Trương Khác nghĩ thỏ khôn đào ba hang, hay là mình chuẩn bị thêm hai chỗ đặt chân nữa ở Hải Châu? Điều kiện nơi này quá tệ, quan trọng là bị mẹ và Đường Thanh biết mất rồi.

Mục lục
loading...