Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 23


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 23: Chỉ Đồng Giận Dỗi

Từ Học Bình nói:

– Cứ ở tỉnh thành chơi vài ngày, tỉnh sẽ phái xe tới cho đồng chí.

– Cám ơn bí thư Từ.

Đường Học Khiêm chẳng có tâm tư du ngoạn, chẳng bằng ở lại nhà khách Long Hoa, xem kết cục của Đinh Hướng Sơn:

– Tôi có cái tính xấu, không chịu nổi nhàn rỗi, có Tri Hành ở lại đây với tôi là được rồi.

Liền quay sang hỏi Trần Hiểu Tùng:

– Trong nhà khách có cờ vây không?

– Buổi trưa tôi ở lại đây ăn cơm, hai đồng chí ai có sức cờ tốt hơn chơi với tôi một ván.

Từ Học Bình hỏi Trương Tri Hành:

– Sức cờ của cậu ra sao?

Năm 94, phong trào chơi cờ vây do Nhiếp Vệ Bình, Mã Tiểu Xuân khơi lên vẫn còn chưa tan mất, Trương Khác không biết Từ Học Bình cũng thích chơi cờ vây, chắc vì khi mình quan tâm tới chính trị, làn sóng chơi cờ vây đã tới hổi thoái trào.

– Sức cở bí thư Từ nổi danh toàn tỉnh, tôi không dám bêu xấu.

Trương Tri Hành vội xua tay:

– Bí thư Từ nếu không tìm được đối thủ thì để Tiểu Khác theo bí thư học cờ.

Từ Học Bình nghe thế hứng thú nổi lên, bảo Kim Quốc Hải đi lấy bàn cờ. Kim Quốc Hải cũng không để ý tới thân phận phó kiểm sát trưởng, chạy xuống lầu, một lúc sau đầy đầu mồ hôi mang lên hai bộ cờ, đưa cho Đường Học Khiêm một bộ.

– Chúng ta xem bí thư Từ đánh cờ trước đã.

Đường Học Khiêm đứng một bên xem.

Trương Khác biết Từ Học Bình bận rộn công việc, chẳng có mấy tâm tư nghiên cứu cờ vây, dù không có ý nhường ông ta cũng không thể để ông ta thua quá khó coi, dùng hết tâm tư làm ván cờ chém giết kịch liệt, cuối cùng thắng lợi với ưu thế hai mục, quả nhiên làm Từ Học Bình vui vẻ:

– Tôi học cờ từ tiểu học, cũng được năm chục năm rồi, chưa từng bỏ quãng, vậy mà vẫn thua Tiểu Khác. Tri Hành đúng là có đứa con giỏi, mọi người ai thắng được nó nói với tôi một tiếng.

Trương Khác ngẩng đầu lên, thấy Đường Thanh chẳng biết đứng bên cạnh mình từ khi nào, lau mồ hôi nói:

– Sức cờ của bác Từ lợi hại hơn ba cháu nhiều, ba cháu xưng là kỳ thủ nghiệp dư tam đoạn còn phải cần cháu nhường hai quân, đánh cờ với bác, cháu toát cả mồ hôi, tới khi thu quan còn tưởng mình thua, thiếu chút nữa bỏ cuộc…

Y chỉ vào góc bàn cờ:

– Chỗ này bác cố ý nhường cháu phải không?

– Không phải cố ý nhường, ván cờ này bác thua là đúng, không cần cháu giúp xuống nước, góc đó là do bác không nghĩ tới.

Từ học Bình mỉm cười:

– Với trình độ của cháu không làm kỳ thủ thật là đáng tiếc, có điều nếu cháu làm kỳ thủ càng đáng tiếc hơn.

Trương Tri Hành nghe tới câu cuối cùng của Từ Học Bình thì thầm vui mừng, điều này chẳng phải nói về sau Tiểu Khác sẽ càng có thành tựu lớn hơn sao?

Chuyện tai nạn xe ở Hải Châu không ai dám chủ động nhắc tới, nên Đường Học Khiêm thấy Từ Học Bình và cha con Trương Tri Hành quan hệ thân thiết, trong lòng lấy làm lạ.

Đường Học Khiêm sức cờ tuy kém, nhưng con mắt rất tốt, ông ta nhìn ra, Trương Khác thắng Từ Học Bình 2 mục khó hơn thắng 20 mục nhiều, vậy mà biết ăn khiến người ta vui vẻ như thế, làm kỳ thủ đúng là đáng tiếc.

Buổi trưa khi ăn cơm thì Từ Học Bình có điện thoại, nghe xong mặt mày âm u, mọi người không hiểu lại xảy ra chuyện lớn gì, lòng cứ thấp thỏm. Từ Học Bình tay cầm bát đũa ngồi im, làm không khí bàn ăn như đóng băng.

Lý Giang Nghĩa nháy mắt với Trương Khác, y liều hiểu ngay, hỏi:

– Bác Từ, có phải Chỉ Đồng xảy ra chuyện gì không?

Từ Học Bình buông một tiếng thở dài:

– Chỉ Đồng đang giận dỗi ở nhà, không chịu ăn cơm, đập vỡ cả bát, nó không chịu nói, chẳng ai biết nó muốn cái gì …

– Để cháu đi thăm Chỉ Đồng.

– Ừ, đang muốn nhờ cháu tới đây, ăn cơm xong bảo Tiểu Lý đưa đi.

Trương Khác đứng ngay dậy:

– Cơm thì đến nhà bác ăn cũng kịp, phiền anh Tiểu Lý chịu đói đưa đi một chuyến vậy.

– Tôi cũng tới nhà bí thư Từ ăn.

Lý Nghĩa Giang không chậm trễ, để xe lại cho Từ Học Bình tới tỉnh ủy, hắn mượn một chiếc xe đưa Trương Khác tới Tân Mai Uyển.

Lý Nghĩa Giang và Trương Khác đi rồi, Từ Học Bình ăn qua loa vài miếng đặt bát xuống:

– Tỉnh ủy còn có chuyện, tôi không ở lại được.

loading...

Mọi người đều đứng dậy tiễn chân.

Xe chở Từ Học Bình biến mất khỏi tầm nhìn mọi người mới quay vào, Đường Học Khiêm giữ Trương Tri Hành lại, hai người ngồi ở bậc thềm hút thuốc.

Đường Học Khiêm không hỏi Trương Tri Hành cũng biết ông ta nghĩ gì, chuyện Trương Khác cứu cháu Từ Học Bình không thể lấy ra khoe khoang, nếu không truyền tới tai Từ Học Bình sẽ làm người ta ghét, đương nhiên cũng không cần giấu Từ Học Khiêm.

Trương Tri Hành nhận lấy thuốc lá Đường Học Khiêm đưa tới, châm lửa cho ông ta, nói:

– Thởi gian qua Hải Châu xảy ra không ít chuyện, con trai bí thư Từ gặp tai nạn ở Hải Châu …

– Hả?

Đường Học Khiêm sững người, ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, sự cố giao thông nghiêm trọng như thế làm ông ta kinh hãi, miệng há ra, quên cả điếu thuốc đang ngậm trên miệng, làm nó rơi xuống quần, đốt cháy một lỗ. Đường Học Khiêm kệ cơn đau, hỏi:

– Chuyện từ bao giờ?

– Tám ngày trước, tai nạn xảy ra ở Phố Bắc …

Trương Tri Hành đem sự cố giao thông gây chết người đó kể ra.

– Nghiêm trọng vậy sao?

Đường Học Khiêm hít một hơi khí lạnh, khi tai nạn xảy ra ông ta bị cách lý thẩm tra, nếu không thế nào cũng gặp rắc rối:

– Sau đó có áp dụng biện pháp gì không?

Trương Tri Hành lắc đầu:

– Thời gian qua tin tức của tôi ở thành phố cũng bế tắc, hay là anh gọi điện hỏi thị trưởng Chu xem. Nói ra thật khéo, khi xảy ra tai nạn, Tiểu Khác đang ở Phố Bắc, cứu được cháu gái bí thư Từ.

Đường Học Khiêm vừa nhặt điếu thuốc cho lên miệng, tay khựng lại, quay đầu sang nhìn Trương Tri Hành, bị đầu thuốc dí vào cằm, bỏng rát, vứt luôn nửa điểu thuốc đi:

– Đó là số mệnh, lần này trở về tôi phải chỉnh đốn lại giao thông Hải Châu.

Rồi vịn vai Trương Tri Hành đứng dậy:

– Hôm khác tìm thằng nhóc nhà cậu đánh cờ, thoáng cái đã hơn mười năm, nó thành một chàng trai rồi.

Trương Tri Hành chỉ cười, dập tắt thuốc, theo Đường Học Khiêm vào nhà khách.

~~~~~~~~~~~~

Trương Khác ngồi xe của Lý Nghĩa Giang tới Tân Mai Uyển, đúng lúc xe của Tạ Vãn Tình cũng đi vào cửa chính.

Lái xe cho Tạ Vãn Tình là một phụ nữ ăn mặc kiểu công chức, tuổi chừng ba tư ba lăm, áo sơ mi hoa ngắn tay, váy bó màu xám, cho người ta một cảm giác là người nhanh nhạy.

Hai chiếc xe dừng ở sân, Trương Khác đứng trên bậc thềm đợi Tạ Vãn Tình đi tới.

Tạ Vãn Tình không còn làn da hồng hào mịn màng như lần đầu mới gặp, mặt cô xanh xao hơn, thần thái mỏi mệt, nhìn thấy Trương Khác, thần kinh căng thẳng tựa hồ nới lỏng một chút:

– Tiểu Khác cũng tới à?

– Chỉ Đồng không chịu ăn cơm, em tới ăn với nó.

Chu Thúc Huệ đi ra, thở phào nói:

– Cả hai đều về là tốt rồi, bà cô nhỏ giận dỗi, mẹ lo sốt ruột. Hai đứa ăn cơm chưa?

Nhìn thấy phụ nữ đằng sau Tạ Vãn Tĩnh, nói thêm:

– Phi Quyên đưa Vãn Tình tới đó hả, cũng ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.

– Con sợ buổi chiều bị Chỉ Đồng quấn lấy không dứt ra được, liền bảo cả chị Thái tới thảo luận chuyện của công ty.

Tạ Vãn Tình giải thích.

– Cái đống hỗn độn Chí Minh để lại con mà thấy vất vả quá thì rút cổ phần ra, trông nom cho tốt Chỉ Đồng là được rồi.

– Chí Minh yên tâm giao công ty cho đám anh ba, kết quả mấy năm qua công ty quản lý be bét hết cả, lần đó Chí Minh đưa con và Chỉ Đồng tới Hải Châu, định xem xem vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu, nào ngờ …

Tạ Vãn Tình cắn môi không nói tiếp được nữa, mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống

Chu Thúc Huệ thở dài:

– Chuyện này chẳng trách được đám thằng ba, ai mà ngờ xảy ra chuyện như thế?

Tạ Vãn Tình không đáp, Chu Thúc Huệ biết con dâu bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong tự chủ cứng rắn, có khuyên nữa con dâu cũng không nghe, nghiêng người mời mọi người vào nhà.

Mục lục
loading...