Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 229


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 229: Vấn Đề Rất Nghiêm Trọng

Cảnh Kiến Trung biết không chỉ có con gái Đường Học Khiêm, con trai Trương Tri Hành cũng ở trong lớp Lý Chi Phương, trường học tới đầu năm an bài lại giáo viên là rất bình thường, hẳn Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành không tỉ mỉ tới mức truy hỏi chuyện quanh co đằng sau.

Nếu nói Lý Chi Phương mượn thân phận giáo viên chủ nhiệm lập được quan hệ với Đường Học Khiêm , Trương Tri Hành thì khi mới điều động cô ta, đã có người đứng ra rồi, chuyện bị trì hoãn tới tận bây giờ nói lên hai người họ không hệ biết chuyện này, hoặc biết nhưng không lên tiếng.

Cảnh Kiến Trung bị Phương Hoành Thanh hỏi tới chuyện này, không dám nói biết, cũng không dám nói không biết, ngơ ngơ chẳng biết phải trả lời ra sao.

Phương Hoành Thanh hừ lạnh một tiếng, giáo huấn:

– Tôi thấy cục giáo dục các đồng chí tồn tại vấn đề nghiêm trọng.

Cảnh Kiến Trung thầm oán hận, một số chuyện do Tiêu Na làm ra, song vì Mã Tử Thiện do ông ta nâng lên, trong lòng hận luôn Mã Tử Thiện.

Lúc này Mã Tử Thiện ở trong cục công an, trong thời gian ngắn khó thoát thân, trường học do phó hiệu trưởng Mã Dược tọa trấn. Vương Viêm Bân bị điều đi, Mã Tử Thiên nhảy vào làm hiệu trưởng, Mã Dược đầy bụng uất ức, hận không thể làm chuyện xé to ra, ông ta đã nghe phong phanh chuyện này nhưng không nghĩ cách ngăn cản giáo viên đi tới cục giáo dục, tìm các lãnh đạo trường học khác nghĩ cách dàn xếp trật tự trong trường.

Mã Dược và bí thư đoàn ủy đứng trong phòng truyền tin, ngăn cản học sinh kết đội tới gây chuyện, nhìn thấy xe của chính phủ, vội sai người mở cổng trường, chạy ra đón.

– Chuyện này là thế nào?

Cảnh Kiến Trung cuối cùng cũng tìm được một người để trút giận, chỉ biểu ngữ giăng trên cổng trường, lạnh lùng nhìn Mã Dược.

Mã Dược chẳng sợ, thấy Phương Hoành Thanh trong xe chui ra, đáp:

– Đó là do học sinh lớp số 10 năm 2 treo lên, các em ấy chất vấn vì sao điều động giáo viên chủ nhiệm lớp không hỏi ý kiến học sinh, tôi còn chưa kịp sai người tháo xuống.

Cảnh Kiến Trung tức tím mặt, điều động giáo viên cần phải xin ý kiến học sinh từ khi nào? Song chưa kích động tới mức vọt miệng nói ra. Đó không phải lớp bình thường mà có Đường Thanh, Trương Khác, Đỗ Phi ở trong đó.

Nếu như ý kiến học sinh là chỉ ba người này thì đúng là cục giáo dục không thể tùy tiện bỏ qua.

Phương Hoành Thanh thầm nghĩ rất đúng lúc, nghiêm khắc nói:

– Cục giáo dục không nghe ý kiến giáo viên công chức, trường học không nghe ý kiến học sinh, nên chuyện mới trở nên tồi tệ thế này, học sinh có ý kiến cũng tốt, tôi đã tới đây thì cùng nghe xem.

Sắc mặt Cảnh Kiến Trung một ngày hôm nay thôi không biết thay đổi bao lần, chuyện Lý Chi Phương làm sao mà nói ra được? Nếu nói ra phải truy cứu trách nhiệm cục giáo dục lạm dụng quyền lực vào việc tư, ông ta không ngờ học sinh lại ra mặt cho Lý Chi Phương, lần này có trò hay để xem rồi.

Ông ta cũng chẳng muốn gánh trách nhiệm gì thay Tiêu Na, ông ta ngứa mắt với bà ta đó lâu rồi, quay đầu lại nhìn Tiêu Na và mấy phó cục trưởng khác, hừ phân của ai người đó tự chùi đít.

Đường Thanh đứng ở hành lang lớp học theo dõi tình hình ở cổng trường, kéo thành viên hội học sinh cô tụ tập được cùng bạn học trong lớp cùng xuống lầu chặn đường Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o0~~~~~~~~~

Ăn cơm trưa xong, Trương Khác và mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh Tượng Sơn, trời cao gió mát, có thể nhìn thấy nhà xưởng của Ái Đạt xa xa, xa thêm nữa ở phía đông nam trấn Ích Long là nơi đặt nhà máy lắp ráp của Ái Đạt, đã dùng ngói đó xây thành tường bao.

Điện thoại đúng là thứ tiện lợi, y tiêu dao tự tại ở Tượng Sơn vẫn nắm tình hình trong thành phố trong lòng bàn tay.

Trương Khác không ngờ quan hệ giữa Chu Phú Minh và Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh đã tan vỡ đến mức ngay cả biểu hiện bên ngoài cũng không cần nữa, cho nên không nghĩ tới Phương Hoành Thanh lại nhảy ra.

loading...

Phương Hoành Thanh và Vạn Dũng thù oán chồng chất, quan trọng nhất là Vạn Dũng ngăn cản đường tiến của ông ta. Khi Đường Học Khiêm lên làm thị trưởng, người có khả năng thay thế vị trí phó thị trưởng thường vụ nhất chính là ông ta.

Đường Học Khiêm khi ấy cũng chủ trương đem sự vụ trọng yếu giao cho Phương Hoành Thanh, bao gồm cả chuyện Vạn Dung đang phân quản.

Thù hận trên quan trường không gì lớn bằng ngăn cản đường tiến bộ của người khác, Vạn Dung nhờ sự thỏa hiệp giữa Chu Phu Minh và nhà họ Vạn tiến lên, gần như chặn đứng khả năng tiến vào thường ủy của ông ta trong thời gian vài năm sắp tới, huống chi còn cướp lấy quyền lớn trong tay ông ta, làm sao ông ta không hận cho được.

Nghe Đường Thanh nói Phương Hoành Thanh hiện đang ở hội trường yêu cầu trường học nghiêm túc chỉnh đốn kỷ cương trường học, thậm chí học sinh phạm tội không thể chỉ nghĩ dùng giáo dục cứu vãn, phải bảo vệ lợi ích tuyệt đại bộ phận học sinh, giáo viên.

Ngay Phương Hoành Thanh còn dám vươn móng vuốt ra, Trương khác hiểu Vạn Dũng không đủ gây họa nữa.

Mã Tử Thiện gần như bị Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung ép khai từ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh khỏi trường, còn về vấn đề của Lý Chi Phương, Phương Hoành Thanh ra lệnh ngay tại chỗ, cục giáo dục phải sửa chưa quyết định sai lầm, ông ta không có quyền miễn trừ chức vụ của Tiêu Na, nhưng yêu cầu cục giáo dục phải xử phạt hành chính.

Đỗ Phi lại hối hận không được tận mắt nhìn thấy Mã Tử Thiện đuổi học đám Vạn Thiên Tài, Trương Khác nói với hắn:

– Mày mà ở đấy làm người ta nhớ lại chuyện năm ngoái, không chừng mày cũng bị đuổi học luôn.

Đỗ Phi nghĩ đúng là có khả năng này, lại hỏi xem có nên nói cho Lý Chi Phương biết trước không? Trương Khác lắc đầu, Lý Chi Phương ngã rồi đứng dậy, nói không chừng đã có người đem tin tức báo cho cô ta trước rồi, mặc dù không tránh khỏi lại có thêm lời đồn thổi, song chỉ cần Lý Chi Phương có thể chịu được, sẽ không ai dám tự chuốc lấy họa nói này nói nọ trước mặt cô ta.

Có lẽ cuộc sống gia đình Lý Chi Phương sẽ bị ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc gia đình cô ta ra sao thì Trương Khác không rõ, y càng chẳng có thời gian rảnh quản tới những chuyện này.

Biết được tin tức chính xác, Đỗ Phi không còn tâm tư du sơn ngoạn thủy với Trương Khác nữa, hắn không tin mình xui xẻo bị tai bay vạ gió, cảnh náo nhiệt như thế mà nghe qua điện thoại giống như sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo vậy, không xem trực tiếp không đã.

Nếu hắn mà biết chuyến này về trường được thưởng xử phạt cảnh cáo, sẽ nghĩ dù sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo cũng hơn là lén lút thò tay vào trong ăn một cái tát.

Nhất Trung lần này hạ quyết tâm chỉnh đốn trường học, không chị đuổi học Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh còn cả đám học sinh bị cảnh cáo, Đỗ Phi vì trốn học quá nhiều mà bị cảnh cáo, hắn uất ức nghĩ : Trương Khác trốn học còn nhiều hơn mình cơ mà.

Đáng tiếc vì Trương Khác nhịn không tới trường, cho nên chẳng ai nhớ ra Nhất Trung còn có học sinh như thế.

Nhận được cú điện thoại cay cú của Đỗ Phi, Trương Khác ôm bụng cười, chỉ cần Đỗ Phi không làm việc ngang ngược, trốn học, chẳng qua là cảnh cáo, có sao đâu.

Tiếp theo Nhất Trung là cục công an phải đưa ra quyết định, đám Vạn Thiên Tai nếu như bị Nhất Trung đuổi học vì hành vi ác liệt, vậy không có cái cớ để nói nhất thời hồ đồ để xử lý nhẹ.

Kim Quốc Hải giữ thái độ công bằng, có đem đám Vạn Thiên Tài cho cơ quan kiểm sát hay không do nội bộ cục công an quyết định. Giao cơ quan kiếm sát rồi có khởi tố hay không, khởi tố rồi, tòa án có phán đám Vạn Thiên Tài trách nhiệm hình sự hay không đều chưa biết, đều còn nhiều mắt xích để tác động vào.

Nhưng Phương Hoành Thanh nhảy ra thì đã đại biểu phần nào thái độ của thành phố, những người khác sao không hiểu cho được?

Trương Khác đứng nhìn ráng chiều rải trên mặt nước, khẽ nhếch mép cười, Lương Cách Trân đã xuống núi gọi con mau về, hôm nay chú y muốn bày tiệc tẩy trần cho cả nhà Lương Quốc Hưng.

Trương Tri Phi vừa gọi điện thoại cho Trương Tri Hành, được biết nhà Đường Học Khiêm cũng tới góp vui.

Mục lục
loading...