Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 226


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 226: Vận Mệnh Không Lối Rẽ

– Cô giáo Lý khi ở Nhất Trung ôm chân to vị đó mới được làm chủ nhiệm giáo vụ, nữ nhân cứ ỷ mình có cơ thể đẹp, tụt váy ra leo lên giường nằm, trừ thư thái ra còn được bao nhiêu lợi ích. Nhưng mà sự tình bại lộ, bị vợ người ta đuổi tới đây. Cũng chả trách cô ta được, cô ta đẹp như thế, tôi mà là nam nhân cũng tìm đủ mọi cách kéo cô ta lên giường.

– Chứ còn gì nữa, cô ta mới tới vài ngày, cục trưởng cục giáo dục đã tới trường chúng ta chỉ đạo công tác ba lần, trước tiên có bao giờ thấy lão ta tới đâu.

Trương Khác quay lại nhìn Đỗ Phi, chỉ sợ tên tiểu tử này khùng lên xông tới tát cho hai bà cô ác mồm mấy cái.

– Chúng ta đi thôi.

Đường Thanh không ngờ giáo viên lại thiếu tố chất như thế, đi nói xấu người khác sau lưng, vừa xấu hổ vừa tức giận, kéo Trương Khác đi, cô thà tìm từng phòng một chứ không thèm hỏi hai người đáng ghét đó.

Trương Khác khẽ đá Đỗ Phi một cái, ý bảo hắn đừng làm chuyện ngốc nghếch, nếu hắn còn ra tay, chỉ e Lý Chi Phương sau này không còn chỗ an thân ở hệ thống giáo dục nữa.

Chỉ lạ là ai đem chuyện này lộ ra, vợ Vương Viêm Bân hận thì hận, còn chưa ngốc tới đem chuyện truyền đi cho ai ai cũng biết.

Tào Quang Minh sao?

Đỗ Phi siết chặt nắm đấm tới trắng bệch, mắt đỏ như dã thú, cố đè nén lửa giận, giờ hắn trưởng thành hơn nhiều, biết mình kích động không giải quyết được vấn đề gì, định bỏ đi theo Trương Khác, thì nghe tiếng thét sau lưng.

– Chu Hiểu Lộ, em làm cái gì đấy? Đang giờ học sao em không ở trong lớp?

Một nữ giáo viên hét lên như điên.

Trương Khác quay lại, thấy một cô bé mười hai mười ba tuổi đằng đằng sát khi bê chậu nước đứng ở cửa phòng, nhìn hai giáo viên kia, một người đã bị nước dội ướt hết, y phục dán vào da thịt, không khác nào nửa khỏa thân, tiếc là phụ nữ trung niên, nhan sắc bình bình, chẳng có gì hay để xem.

Ngược lại cô bé kia môi hống răng trắng, mắt phượng long lanh, hết sức xinh đẹp, chỉ có điều tuổi quá nhỏ, cơ thể gầy gò chưa phát triển.

Trương Khác nghe nữ giáo viên kia gọi tên cô bé thì cả kinh: Chu Hiểu Lộ? Chẳng lẽ là trùng tên?

Bà giáo bị ướt định đi tới giáo huấn cô bé, nhưng thấy đám Trương Khác đang nhìn, bà giáo còn lại chột dạ nói:

– Thôi, không thèm chấp trẻ con, sắp tan học rồi, mau kiếm chỗ thay y phục đi.

Hai bà giáo lủi vào giang phòng cuối cùng phía đông, Đường Thanh nhìn cô bé kia, thân thiết hỏi:

– Em nhỏ, có biết cô giáo Lý Chi Phương mới điều tới ở lớp nào không?

– Các anh chị tìm mẹ tôi có việc gì?

Cô bé cảnh giác nhìn ba người bọn họ.

Trương Khác thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ chạy, lịch sử không thay đổi, ngoài sự kiện bắt gian kia, Trương Khác không có mấy ấn tượng về Lý Chi Phương, cũng không nhìn ra sau khi trưởng thành Chu Hiểu Lộ và Lý Chi Phương giống nhau.

Giờ y hiểu vì sao Đỗ Phi và Chu Hiểu Lộ xảy ra chuyện tình một đêm rồi, vì sao đã biết Chu Hiểu Lộ là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Dụ Phong, nhưng Đỗ Phi vẫn động lòng với Chu Hiểu Lộ, đại khái là vì Chu Hiểu Lộ và Lý Chi Phương giống nhau.

Trương Khác đầu óc mơ hồ trò đùa quái ác của thời gian làm y lẫn lộn, Chu Hiệu Lộ chưa thành niên đứng ngay trước mắt mình, vậy Chu Hiệu Lộ trước tai nạn kia gọi điện thoại cho mình sẽ ở đâu?

Tiểu mỹ nữ này sau khi trường thành giống Đường Thanh như tạc, đôi mắt vừa dài vừa mị hoặc …

– Cô giáo Lý là mẹ của em à?

Đường Thanh mừng rỡ:

– Bọn chị là học sinh của cô giáo Lý, tranh thủ hôm nay được nghỉ học tới thăm cô giáo.

– Mẹ em đang trên lớp, sắp tan học rồi.

Chu Hiểu Lộ thu địch ý trong mắt lại, xấu hổ giấu chậu nước ra sau, đại khái cũng cảm thấy lấy nước lạnh hất người khác quá đanh đá.

Chu Hiểu Lộ theo mẹ chuyển tới đây học năm thứ nhất, cô bé buổi sáng bị cảm, nên ở trong phòng Lý Chi Phương nghỉ, không ngờ nghe thấy hai cô giáo kia nói xấu trước cửa, nhất thời kích động, mang nước ra hắt.

Chu Hiệu Lộ rất lễ phép mời đám Trương Khác vào nhà, túc xá đơn của giáo viên không rộng, Trương Khác ban đầu cho rằng là chỗ ở tạm thời của Lý Chi Phương thôi, vào rồi mới vỡ lẽ Lý Chi Phương đã chuyển nhà tới.

loading...

Mặc dù không biết tình hình công tác của chồng cô ta, Lý Chi Phương dạy học ở Nhất Trung hai ba năm rồi, năm ngoái vừa mới phân nhà cho giáo viên, giáo viên phổ thông có thể không được phân nhà, tuyệt đối không thể bỏ quên Lý Chi Phương, chẳng lẽ nhà cô ta bị thu lại rồi?

Lý Chi Phương đi dạy học về, thấy đám Đường Thanh, mừng rỡ vô cùng, tất nhiên không ai kể ra hành động vừa rồi của Chu Hiểu Lộ.

Lý Chi Phương hỏi đám Trương Khác:

– Hôm nay sao các em lại rảnh rỗi tới đây?

Trương Khác kể đơn giản chuyện đêm qua ra.

– Á, sao lại xảy ra chuyện này?

Đường Thanh trừng mắt nhìn Trương Khác:

– Sáng sớm ở nhà mình sao bạn nói là không biết?

– Hắc hắc, chuyện này do Trương Khác phát hiện ra mà, nếu không có nó, không chừng sáng sớm nay cô giáo Tiểu Thôi ở nơi hoang vu vắng vẻ nào đó bị người ta ….

Làm chuyện lớn như thế, nhưng lại không thể kể cho ai nghe, giống như mặc áo đẹp nhưng chỉ có thể quanh quẩn trong phòng một mình vậy, cực kỳ bứt rứt khó chịu, nên Đỗ Phi nói toạc ra.

Đường Thanh hờn dỗi nhìn Trương Khác, hiển nhiên cô nghĩ ra hôm qua ăn tối xong Trương Khác theo cha cô trốn vào thư phòng khả năng là nói chuyện này.

Trương Khác cười khì, y chẳng sợ Lý Chi Phương đem chuyện này truyền đi:

– Em và Đỗ Phi là học sinh hư nổi tiếng, lúc này không dám tới trường, tránh bị vạ lây.

Lý Chi Phương lắc đầu:

– Trước kia cô hiểu nhầm em, mặc dù em khác học sinh bình thường, khác cả Đỗ Phi, Đường Thanh, nhưng em không phải là học sinh hư.

Lý Chi Phương nói thế làm Trương Khác có chút xấu hổ, liếc nhìn Chu Hiểu Lộ đang ngay ngắn ngồi học bài, cô bé mới học sơ trung, còn chưa ý thức được vận mệnh tương lai, nếu cứ mặc chuyện phát triển như thế, vận mệnh mẹ con Lý Chi Phương sẽ quay lại quỹ tích trước kia.

Chẳng phải vận mệnh không thể thay đổi mà nhân tính tham lam phức tạp và sức mạnh của dòng sông dài thời gian sẽ trói buộc người đó trôi đi theo dòng cố định.

Mặc dù mình đã ngăn cản được sự kiện bắt gian kia xảy ra, nhưng đối với Lý Chi Phương mà nói, cảnh ngộ gia đình cô ta, sự mềm yếu của bản thân cô ta, cùng sự tham lam với sắc đẹp của cô ta của giới quyền thế không thay đổi, cho nên vận mệnh không đi vào ngã rẽ, mà theo một phương thức khác quay trở lại quỹ tích ban đầu.

Qua mùa hè Lý Chi Phương gầy đi rất nhiều, xem ra mùa hè này với cô ta là một một mùa hè khốn khổ.

Trương Khác đi tới đằng sau lưng Chu Hiệu Lộ, cô bạn khác phó mà mười năm sau y mới quen này giờ là một loli yêu kiều, đanh đá.

Nếu Đường Thanh, Trần Phi Dung gặp tình cảnh tương tự, đều sẽ không lấy nước hất người ta, im lặng nhìn bóng hình nhỏ nhỏ chốc lát, Trương Khác đưa ra một quyết định, quay lại hỏi Lý Chi Phương:

– Cô Lý có bận tâm tới lời đồn thổi bên ngoài không?

Lý Chi Phương ngẩn người, biết chuyện giữa mình và Vương Viêm Bân bị Trương Khác và Đỗ Phi biết cả, dù chuyện qua lâu rồi, nhưng Trương Khác đột nhiên nhắc tới, cô vẫn xấu hổ, mặc đỏ lên.

Chu Hiểu Lộ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Trương Khác, lời nói có ý ám chỉ của y làm nội tâm non nớt của cô bé nổi giận.

– Lúc em và Đường Thanh, Đỗ Phi tới đây, nghe hai cô giáo ở ngoài hành lang nói chuyện của cô, Hiểu Lộ hất nước vào người ta..

Lý Chi Phương quay sang nhìn con gái, mắt đỏ hoe, có thể thấy cô ta cũng biết người ta nói ra nói vào sau lưng mình.

– Bạn nói gì đấy?

Đường Thanh bực tức giật áo Trương Khác.

– Chỉ sợ cô đi tới đâu cũng không trốn được những lời đồn đại này, cô định làm thế nào?

Trương Khác không để ý tới Đường Thanh, tiếp tục nhìn thẳng vào Lý Chi Phương.

Mục lục
loading...