Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 225


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 225: Nghỉ Học Muôn Năm!!!!

Cho nên nghe cậu cả có ý phục viên về Hải Châu, Trương Khác hưng phấn nói:

– Vậy nhanh lên cậu, điều cả công tác của Đại Quân về Hải Châu, hiện giờ chẳng cần phải mong mỏi tiến vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công việc dễ kiếm thôi …

– Đại Quân nó có bạn gái ở đằng kia rồi …

Trương Khác cười:

– Đại Quân tâm cao khí ngạo, hai năm trước tới Hải Châu còn khoe khoang tốt nghiệp xong nhất định đi phương nam xông pha, anh ấy công tác ở đó, chị dâu nhất định đẹp như tiên.

– Con gái quá xinh đẹp chưa chắc đã tốt …

Mợ có vẻ không hài lòng lắm với bạn gái của con, chẳng trách được, các cô gái đẹp hay bị ve vãn. Mợ theo cậu tới huyện thành nhỏ phía tây, trong lòng không vui, chắc chắn không muốn con cái ở lại nơi đó. Lương Quân tốt nghiệp đại học xong, bà bảo chồng dùng quan hệ đưa con tới Thâm Quyết công tác, tệ lắm thì tới Hải Châu, thế nào cũng tốt hơn ở cái xó kia.

Trương Khác vui vẻ nói:

– Chị dâu mà cũng tới Hải Châu, mẹ cháu nhất định sẽ rất vui.

Lương Cách Trân tất nhiên rất vui, cha mẹ mất sớm, hai người anh trưởng thành đều không ở Hải Châu, năm ngoái gặp phải khó khăn bị người nhà họ Trương xem thường xa lánh, lại không có người thân giải bày, lòng hết sức tủi thân.

Anh cả có ý phục viên về địa phương, vừa lộ chút ý định, Lương Cách Trân liền ra sức giục giã, hận không thể nhân cơ hội anh cả về quê lần này định đoạt hết mọi việc, còn mạnh miệng nói:

– Anh ở bộ đội cấp bậc cũng không thấp, về địa phương tuy cục trưởng huyện trưởng thì chưa chắc, nhưng phó huyện trưởng, phó cục trưởng thì không đáng lo.

Thường thì quan quân cấp tiểu đoàn tương đương với cấp huyện , nhưng bộ đội phục viên về địa phương, đâu thể không hạ cấp bổ nhiệm.

Cấp bậc hành chính có lẽ không tụt nhiều, chênh nhau không thể quá một cấp, trung tá về địa phương có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp chính xử, phó xử, nhưng chức vụ cụ thể thì cách nhau một trời một vực, nếu Lương Quốc Hưng về địa phương làm cấp phó cục, chính cục là kết quả không tệ, nếu thích ứng tốt, lại có quan hệ, trước khi nghỉ hưu có thể lên chính chức.

Chuyện này không thành vấn đề, nhưng Trương Tri Hành tính tình cẩn thận, chuyện không chắc mười phần không tùy tiện hứa hẹn, cho dù trước mặt người nhà cũng tuyệt đối không ba hoa.

Lương Cách Trân thấy chồng không hưởng ứng lời mình, lòng có chút bực dọc, Trương Khác vừa mới về liền ủng hộ mình, cao hứng nói:

– Việc điều động của anh trong thời gian ngắn lo chưa xong được, vậy chị dâu và Đại Quân về trước đi, bạn gái của Đại Quân yêu cầu có cao tới đâu cũng có thể tìm được công tác thích hợp ở Hải Châu, em thấy quan trọng Đại Quân thành đạt là được, nó muốn tìm cơ quan thế nào, mai bảo chồng em đi hỏi thăm..

Vợ nói đến thế rồi Trương Tri Hành chỉ đành nói:

– Bộ đội và địa phương có điểm không giống nhau, nếu anh hạ quyết tâm em có thể giúp một chút.

Lương Quốc Hưng không ngờ chuyện thuận lợi như vậy, hiện quân đội và địa phương khác nhau không nhiều, quân nhân xương sắt lòng son ít rồi, quân nhân đầu cơ nhiều lên, huống hồ trú quân ở địa phương, bộ đội cũng thường tiếp xúc với chính phủ, ông chẳng xa lạ gì chuyện quanh co ngoằn ngoèo trong quan trường.

Lương Quân Như tới Hải Châu học đại học, vợ ông dù có nghỉ hưu sớm chiếu cố gia đình cũng chẳng có gì đáng tiếc, Lương Quân vừa mới tốt nghiệp đại học, tham gia công tác chưa được một tháng, tuy là cơ quan cấp huyện, nhưng ở huyện nhỏ phía tây, cho dù cương vị công tác tốt đến đâu vứt cũng được.

Chỉ lo Lương Quân không bỏ được bạn gái, nếu đồng thời giải quyết được công tác cho cả hai thì quá tốt rồi.

Trương Khác về nhà đã có chút mệt mỏi, trước mặt cậu không tiện nói với cha chuyện đêm qua, thấy mẹ và cậu nói chuyện say xưa, liền đi ngủ trước, tới nửa đêm bị mẹ kéo dậy bảo nhường phòng cho mợ vợ và chị họ, cậu mắc võng ngủ ở thư phòng, y đành tới ghế sô pha phòng khách ngủ.

Ngày hôm sau Lương Cách Trân đặc biệt xin nghỉ cùng cả nhà Lương Quốc Hưng đi dạo quanh Hải Châu, nhà cũ của họ Lương đã bán hết rồi, nhưng nhà của vợ Lương Quốc Hưng vẫn còn, nơi đó có một số người thân qua lại không mật thiết lắm, Lương Quốc Hưng hiếm khi về Hải Châu được một lần, lại có ý dọn về hẳn, Lương Cách Trân tất nhiên đi cùng.

Xe của công ty rất eo hẹo, Trương Khác mượn chú một cỗ xe cho mọi người dùng, cũng là để lấy thể diện cho mẹ.

Chuyện phát sinh ngày hôm qua được một anh cảnh sát nào đó trong cục, được cô giáo viên nào đó ở Nhất Trung thấy báo chí làm ăn chậm chạm đã nhiệt tình truyền khắp Hải Châu.

So với chuyện Đỗ Phi đánh bị thương Tào Quang Minh, tính chất vụ án này càng ác liệt, một số học sinh dựa vào quyền thế trong nhà uy hiếp an toàn nhân thân của giáo viên, sao có thể chịu được.

loading...

Trương Khác tới đón Đường Thanh đi học, chưa tới nhà Đường Thanh đã nhận được điện thoại của cha, nói:

– Giáo viên Nhất Trung bãi khóa tới cục giáo dục thành phố đưa yêu sách …

Điện thoại chưa cúp bao lâu thì Đỗ Phi gọi tới, hưng phấn nói:

– Hôm nay trường nghỉ học.

Trương Khác ngồi trong xe một lúc, quyết định đi tìm Đường Thanh trước, Đường Học Khiêm từ sớm đã tới chính phủ, Trương Khác nói với Đường Thanh hôm nay nghỉ học, cô nàng không tin, gọi điện tới trường hỏi giáo viên trực ban mới biết Trương Khác nói thật.

– Xảy ra chuyện gì lớn mà toàn thể giáo viên bãi khóa?

Cố Kiến Binh chuẩn bị nhờ Phó Tuấn lái xe đưa tới đơn vị, nghe vậy hỏi:

Trương Khác tất nhiên không kể cho hai mẹ con Đường Thanh nghe chuyện lộn xộn đó, giang tay nói:

– Cháu cũng không biết hỏi ai, bác Đường lúc này chắc là biết rồi.

Cố Kiến Bình chưa có lòng hiếu kỳ lớn tới mức gọi điện hỏi chồng, nhưng chuyện liên quan tới trường học của Đường Thanh, quyết định tới đơn vị tìm người nghe ngóng, bảo Phó Tuấn chở mình đi.

Đầu tháng chín thời tiết còn nóng, mới bảy tám giờ mặt trời đỏ rực đã treo trên không trung, sáng chói mắt.

– Chúng ta làm gì bây giờ?

Trương Khác thấy giúp việc nhà Đường Thanh đang dọn dẹp, nghĩ không ra lý do chính đáng để đuổi giúp việc đi để “khám phá nhân sinh” với Đường Thanh:

– Hay là chúng ta tới trường học góp vui.

– Giáo viên đến cục giáo dục cơ mà?

Đường Thanh lắc đầu:

– Chúng ta tới trấn Tượng Sơn thăm cô giáo Lý đi.

Tuy giáo viên tới cục giáo dục, nhưng nơi náo nhiệt nhất là trường học, nghe Đỗ Phi kể, tin tức vừa truyền đi trong đám học sinh đã đã khiến đám thiếu niên nam nữ sục sôi, hưởng ứng nhiệt liệt, nghe tin nghỉ học không rời trường có vẻ đang mưu tính gì đó.

Lý Chi Phương bị điều đi quá đột ngột, Trương Khác nghĩ khả năng chuyện giữa cô ta và Vương Viêm Bân đã truyền tới tai vợ Vương Viêm Bân rồi, Trương Khác vốn không muốn xe vào chuyện này, xét một cách công bằng vợ Vương Viêm Bân có quyền làm thế, nhưng Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, y chẳng thể phản đối.

Quan trọng là hai người có thể tới công viên Tượng Sơn gần đó chơi một ngày, chỉ còn hai người … hờ hờ …điểm này rất đáng trông đợi.

Phó Tuấn một lát nữa còn đón Mã Hải Long tới công ty, không đợi Phó Tuấn, Trương Khác cùng Đường Thanh lên đường.

Vừa ra khỏi khu tập thể thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi, Đỗ Phi vốn định ở trường đổ dầu vào lửa cho chuyện thêm náo nhiệt. Dè đâu thanh danh của hắn cũng chẳng tốt hơn Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, có người lúc này lật lại chuyện năm trước hắn đánh Tào Quang Minh, hắn tất nhiên không dám ở lại trường, chẳng may bị đám đông kích động cho một trận thì nguy.

Nghe nói Trương Khác và Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, hắn do dự một lúc mới nói đi cùng.

Lái xe tới trường sơ trung trấn Tượng Sơn, trường có khu lớp học ba tầng, khu văn phòng hai tầng, ở giữa là sân dài hai trăm mét, còn có mấy ngôi nhà mái bằng cũ ơ một góc, giống kiểu phòng y tế, đồ dùng thể dục gì đó, so với trường sơ trung trong thành phố thì kém hơn rất nhiều.

Trước khi tới đây chỉ biết Lý Chi Phương dạy học trong trường, còn không hề hay biết gì thêm, thấy ở dãy nhà mái bằng có hai nữ giáo viên trung niên đang nói chuyện, Trương Khác kéo Đường Thanh chạy tới, định hỏi chuyện Lý Chi Phương thì từ xa đã bị đoạn hội thoại của họ cắt ngang.

Mục lục
loading...