Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 224


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 224: Gia Tộc

Triệu Cẩm Vinh cuối cùng cũng nghe ngóng được mục tiêu là ai, đáng tiếc không ngăn kịp nữa, đành chạy tới cục công an, hi vọng có thể tác động vào khâu thẩm vấn.

Kim Quốc Hải chỉ nói ý kiến của Chu Phú Minh là làm theo trình tự, huống hồ đám Vạn Thiên Tài đã khai báo sự thực có ý độ phạm tội, chỉ thiếu khẩu cung chính thức. Bọn chúng thậm chí ngây thơ cho rằng vì chưa kịp làm gì Thôi Úc Mạn đã bị bắt nên cùng lắm bị bắt lên cục công an giáo dục một hồi là có thể về nhà.

Vạn Dũng hận không thể đánh cho thằng con trai ngu xuẩn hộc máu, Kim Quốc Hải là hộ ngoại lai, chính vì thế không có dính líu lợi ích ở Hải Châu, đâm ra khó thương lượng. Cục công an ngay từ đầu vì trốn tránh trách nhiệm đã đẩy cho Kim Quốc Hải, tới nước này, bất kỳ ai muốn can thiệp vào vụ án đều không thể vòng qua hắn ta.

Vạn Dũng cực hận, Chu Phú Minh chỉ báo trước một tiếng thôi, để hắn dẫn đám khốn kiếp đi tự thú, kết quả tốt hơn so phạm tội bất thành nhiều.

Trương Khác trong phòng bao Thịnh Thế Niên Hoa thì lại ngửa mặt cười lớn, xem sau này bọn chúng còn đoàn kết nhất trí được nữa không.

Chu Phú Minh về nhà, đem tiền thắng bài giao cho vợ, xem hết tin tức ĐTH TW rồi mới nghỉ tới gọi điện hỏi tiến triển vụ án.

Không chỉ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, còn có con trai thư ký trưởng hội đồng nhân dân, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, tổng giám đốc công ty cảng Hải Châu.

Trừ Vạn Thiên Tài, năm tên kia đều đã tròn 18.

Chu Phú Minh đâu ngờ con trai Vạn Dũng và Triệu Cẩm Minh suốt ngày kè kè với nhau? Cũng đâu ngờ bọn chúng láo tới mức âm mưu bắc cóc nữ giáo viên để cưỡng bức.

Nhớ lại mình nghe điện của Kim Quốc Hải trước mặt Triệu Cẩm Vinh mà không nhắc một câu, chắc chắn hận mình bầm gan tím ruột rồi, chuyện này không vãn hồi được nữa, Chu Phú Minh chỉ biết thầm than: Kim Quốc Hải hại ta rồi.

Kim Quốc Hải gọi điện xin chỉ thị, ông ta đành nói:

– Đồng chí là bí thư chính pháp ủy, vụ án này xử ra sao, do đồng chí tự quyết.

Câu này là muốn thoát ly hoàn toàn can hệ, nhưng Chu Phú Minh không ngờ đám Vạn Thiên Tai đã khai sạch rồi, nếu không ông ta đã ám thị cục công án khéo léo xử án một chút, nhưng ông ta tuyệt đối không lấy tiền đồ chính trị của mình ra đùa yêu cầu cục công an thay đổi khẩu cung.

Kim Quốc Hải từ sau khi tới Hải Châu, giữ vững thân phận tới quá độ, chuyện gì có thể không can thiệp là tránh, nhưng nay giáo điểm yếu vào tay hắn rồi, chỉ e hắn lộ ra bản tính.

Chu Phú Minh hối hận cúp điện thoại, chuyện tới mức này Vạn Dũng, Triệu Ti Minh chỉ có thể trách mình sinh ra mấy đứa con vô dụng mà thôi.

Không được tận mắt nhìn thấy phản ứng của Vạn Dũng, Triệu Cẩm Minh, dù thế nào không khoái cho lắm, phòng cách âm ở Thịnh Thế Niên Hoa không tốt lắm, Trương Khác chỉ nói:

– Ngày đầu khai giảng đúng là để lại ấn tượng sâu sắc.

Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh tới giờ mới được tận mắt chứng kiến chia rẽ phân hóa của Trương Khác, không ngờ một thiếu niên 18 tuổi có năng lực khuấy lộn quan trường Hải Châu.

Chu Phú Minh không phải hạng đắc tội với người lại để người ta có cơ hội cắn trả, Vạn Dũng cũng không phải hạng dễ dàng chịu bỏ qua, thêm vào Triệu Cẩm Vinh, vở kịch tiếp theo sẽ rất đặc sắc.

Chuyện xảy ra trong đêm nay làm Đỗ Phi hoa cả mắt, rất nhiều chuyện vi diệu hắn không lĩnh hội được, nhưng không được nhìn thấy phản ứng của Thôi Úc Mạn làm hắn đặc biệt tiếc nuối.

Theo mơ tưởng của hắn, khi đám Vạn Thiên Tài đang thực thi hành vi của bọn chúng, hắn sẽ xuất hiện chói lọi, nói không chừng đoạt được trái tim của cô giáo Tiểu Thôi cũng chưa biết chừng.

Qua đêm nay, cách cục quan trường Hải Châu sẽ thay đổi, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Mã Hải Long về, trên xe một lần nữa tỏ hi vọng Mã Hải Lòng có thể tới công ty làm việc.

Mã Hải Long không nhận thức được sự hung hiểm của đấu tranh thượng tầng, trong mắt hắn, Trương Khác không những không giống đám Vạn Thiên Tài, lại còn kiên quyết ngăn cản hành vi tội ác, đây là phẩm chất đáng quý, lại thấy đám Thịnh Thanh , Thiệu Chí Cương toàn là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu còn nghe y điều kiển, không cho rằng Trương Khác mở công ty để chơi.

Mã Hải Long suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Năng lực của tôi có hạn, chỉ e sau này tới công ty làm Khác thiếu gia thất vọng.

– Phó Tuấn nói, anh Mã giải ngũ xong làm công tác bảo an mấy năm, nhất định anh nhận thức được tầm quan trọng của nó.

loading...

Trương Khác nghiêm túc nói:

– Tôi không phải là người đầy lòng chính nghĩa, gặp chuyện như hôm nay là sẽ ra tay, cũng chẳng thể mãi nấp sau thao túng, nói không chừng tới một ngày xung đột trực tiếp với đám Triệu Cẩm Vinh, anh Mã hi vọng tới khi đó tôi bo bo giữ mình hay đứng ra?

Mã Hải Lòng sắc mặt trịnh trọng nói:

– Nếu không có Khác thiếu gia đứng ra giúp, không chừng tôi bị cục công an xử lý như vụ án mất tích, Khác thiếu gia không chê tôi tài hèn, Hải Long sẽ tận tâm công tác.

Trương Khác mỉm cười:

– Tốt lắm, ngày mai Phó Tuấn sẽ đón anh tới công ty làm việc.

Trương Khác về tới nhà chưa phải là muộn lắm, song suốt ngày trong trạng thái thần kinh căng thẳng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vào phòng khách thấy có một quan quân trung niên, một phụ nữ và một cô gái xinh xắn mặc váy hoa, Trương Khác chẳng nhìn kỹ, trong nhà thường có khách đến thăm, nhưng quan quân kia thấy Trương Khác đẩy cửa vào, nhìn một lúc giọng vang vang nói:

– Tiểu Khác phải không? Cháu khác hẳn lần trước rồi, hồi 13 – 14 tuổi cháu xinh như con gái vậy, Tiểu Quân khi nhỏ còn thường lấy váy cho cháu mặc …

Nói tới đó cười phá lên.

– Cậu cả.

Trương Khác reo lên:

– Thím và Tiểu Quân sao sớm thế đã tới rồi, chẳng phải Tiểu Quân mùng 10 mới tới ĐH Hải Châu báo danh ạ? Đại Quân đâu sao không về?

Ông bà ngoại mất sớm, mẹ là con út, Trương Khác còn có hai người cậu nữa, đều không công tác ở tỉnh, cậu cả Lương Quốc Hưng 46 tuổi, kết hôn sinh con ở Hải Châu, nhưng sau khi lên làm phó tiểu đoàn trưởng, liền đón vợ con đi theo.

Trương Khác mấy ngày qua sớm đi tối về có khi tối chả về, Lương Quốc Hưng ba ngày trước gọi điện báo với em gái, cả nhà tranh thủ Quân Như tới ĐH Hải Châu báo danh sẽ về Hải Châu ở vài ngày, Lương Cách Trân còn chưa có cơ hội nói với con, Trương Khác hò reo như thế làm cả nhà Lương Quốc Hưng bất ngờ.

Lương Quốc Hưng lúc này *** trung tá, làm việc ở quân khu Thành Đô, 46 tuổi không tính là tiền đồ rực rỡ, bất kể là quân hàm hay quân chức, đến trung ta tiểu đoàn trưởng gặp một tường chắn lớn, nếu không có người nâng đỡ trong quân, thế nào cũng nghỉ hưu với đãi ngộ phó sư đoàn.

Lương Quốc Hưng hỏi:

– Hôm nay mới là ngày khai giảng, sao cháu ở ngoài chơi muộn thế mới về?

Lương Quốc Hưng đi xe khách đường xa tới Hải Châu đã là tám giờ, đúng lúc Trương Khác đang chạy khắp nơi vì cô giáo Tiểu Thôi, nên Trương Tri Hành không gọi con về nhà.

Trương Khác gãi đầu, một ngày đặc sắc như thế nhưng không thể nào kể được, ngồi xuống thân thiết hỏi chuyện gia đình, mới biết cậu có ý phục viên về Hải Châu, lần này về xem tình hình.

Hiện giờ biên chế hành chính ở địa phương bị thắt chặt, quan quân trung tầng phục viên về địa phương chưa chắc tìm được đường ra tốt.

Lương Quốc Hưng biết hiện giờ Trương Tri Hành đang được thế ở Hải Châu có thể giúp một tay, dù không về được địa phương cũng hi vọng con gái Lương Quân Như có thể an cư lạc nghiệp ở Hải Châu, nên mới để con gái báo danh ở ĐH Hải Châu, nghỉ hưu rồi còn có chỗ đặt chân.

Trương Khác có ba người anh họ ngoại, song vì hai người cậu đều không công tác ở Hải Châu, cho nên đều không thân thiết.

Trương Khác không tha thứ cho Trương Tri Vi, chỉ thân thiết với chú, ở Hải Châu lại chẳng có thân thích đặc biệt thân cận nào, cha y là con một, y cũng là con một, nhà họ Trương ở Hải Châu đúng là ít người, xảy ra chuyện gì không có ai chiếu cố cho nhau.

Mục lục
loading...