Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 223


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 223: Một Ngày Thú Vị

Lúc này mới 8 giờ, Triệu Cẩm Vinh thấy hơi lạ, đi tới lấy tiền trong ngăn kéo ra, nói:

– Bí thư Chu lúc nào cũng quên mang tiền thắng bài về, tôi không có trách nhiệm bảo quản thay cho bí thư đâu.

Đếm qua loa, chừng ba bốn vạn, còn cẩn thận đặt tiền lẻ lên trên, đưa cho Chu Phu Minh.

Chu Phú Minh ném tiền lẻ lại bàn:

– Tiền lẻ khó kiếm, tránh lần sau chơi lại không có tiền lẻ.

Chu Hiểu Kiện cũng vội lấy một xấp tiền đi theo Chu Phú Minh.

– Mỗi tuần phải đánh một hai ván bài như thế, ông Triệu thật vất vả, chẳng bằng nhét luôn một lần cho ông ta.

La Văn Quân cười:

– Quan viên trong nước trở nên nhát gan từ khi nào thế nhỉ.

Nửa năm qua mỗi lần thắng ít một hai vạn, nhiều ba bốn vạn, nhét vào trong túi Chu Phú Minh không dưới 50 vạn, không gây sốc bằng một lần nhét cho 50 vạn, thái độ gần đây của Chu Phú Minh tựa hồ có chút lãnh đạm, không nhiệt tình với chuyện của chúng như trước nữa.

Triệu Cẩm Vinh đang nghĩ tới thần tình Chu Phú Minh lúc rời đi, mặc dù trông có vẻ bình thường, song Triệu Cẩm Vinh giỏi quan sát đón ý vẫn nhìn ra đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Triệu Cẩm Vinh đi tới góc phòng, cầm điện thoại gọi cho Vạn Dũng, di động bận, gọi điện thoại cho nhà Vạn Dũng cũng máy bận, gọi cho thư ký của Vạn Dũng cũng thế. Vạn Thiên Tài thì nhân cơ hội khảo sát du lịch nước ngoài rồi, dạo vòng quanh 10 nước Châu Âu, phải năm sáu hôm nữa mới về.

Triệu Cẩm Vinh có cảm giác không lành, nhớ lại khuông mặt âm u của Chu Phú Minh lúc quay đi, tay run lên, không ngừng quay số, mãi mới gọi được cho thư ký của Vạn Dũng:

– Thị trưởng Vạn đâu?

– Vừa rồi gọi điện thoại cho ông mãi mà không được … Giám đốc Triệu, xảy ra chuyện rồi, cục công an nói Thiên Tài và Ti Minh tối nay tìm vài người, định giáo huấn một nữ giáo viên trường Nhất Trung, chủ nhiệm Hoàng Trụ Toàn báo án, ban đầu đám Thiên Tài kéo con ông ta vào cuộc, con ông ta không dám, lén về báo án. Khả năng đám Thiên Tài có một số ý định kịch liệt, cục công an nghiên cứu báo cho bí thư Kim Quốc Hải, bí thư Kim tính toán thế nào không rõ, nhưng cục công an đã phái cảnh sát đi, may thị trưởng Vạn có quan hệ mật thiết với người của cục công an nên mới biết trước tin ….

Triệu Cẩm Vinh thiếu chút nữa đập tan điện thoại, vừa rồi Chu Phú Minh nhận được điện thoại chắc là của Kim Quốc Hải rồi, vậy mà ông ta thản nhiên như không kết thúc ván bài, rốt cuộc ông ta muốn làm gì đây? Mấy chục vạn đút cho ông ta nửa năm qua đều đem nuôi sói rồi.

Triệu Cẩm Vinh rùng mình, ông ta tự nhận mình là hạng lòng dạ tàn độc, giờ mới biết Chu Phú Minh mới là hạng ăn thịt người không nhả xương.

– Thị trưởng Vạn đâu?

Triệu Cẩm Vinh mặt âm trầm hỏi:

– Hiện giờ không liên hệ được với đám Thiên Tài, điện thoại của giám đốc Triệu cũng không gọi được, thị trưởng Vạn đã phái tất cả mọi người đi tìm chúng, đích thân thị trưởng Vạn cũng lái xe đi rồi, bảo tôi ở lại liên vệ với tôi.

Triệu Cẩm Vinh chưa bị hoảng loạn, hỏi:

– Cô giáo trường Nhất Trung là ai, ở đâu, số điện là gì, mau phái người đi theo dõi.

– Chuyện cụ thể còn chưa rõ …

– Thị trưởng Vạn chẳng phải có bạn ở cục công an sao? Ba câu hỏi này, mỗi câu mười vạn, tiền tôi bỏ.

Triệu Cẩm Vinh nhận định, Chu Phú Minh đã thay đổi tâm tư, chuyện bé sẽ xé ra to, nhất định bất chấp mọi giá ngăn chuyện xảy ra.

– Tảo Hoành Bảo, Triệu Thế Quý.

Triệu Cẩm Vinh không kịp nói với La Văn Quân, gọi hai tên vệ sĩ, vừa thử gọi điện thoại cho con trai, tắt máy.

– Ti Minh hôm nay có tìm thuộc hạ của các anh không?

Triệu Cẩm Vinh hỏi vệ sĩ, cả hai đều lắc đầu.

Vì chiếc xe mới tinh bị hư hại, Triệu Ti Minh sợ bị cha mắng, loại chuyện này tất nhiên không dám tìm đám lưu manh tập đoàn Cẩm Thành nuôi.

Triệu Cẩm Vinh phái hết thuộc hạ đi, bảo bọn chúng chia ra tìm chỗ con trai hắn có thể tới.

loading...

Tốt nhất tất nhiên là ngăn được đám Vạn Thiên Tài lại, nhưng cục công an cũng phái người đi rồi, ai đảm bảo tìm được mấy thằng khốn kiếp kia trước cảnh sát?

Triệu Cẩm Vinh hận điên cuồng, hận con trai ngu xuẩn ăn hại, hận đám người xung quanh tới coi náo nhiệt, hận Chu Phú Minh phản bội, song ông ta cần bình tĩnh nghĩ cách vẹn toàn, thậm làm rõ tại sao Chu Phú Minh thay đổi.

Triệu Cẩm Vinh gọi điện được cho Vạn Dũng, hỏi ở đâu, không kịp nói nhiều, vội lái xe tới Nhất Trung hội họp.

Vạn Dũng lúc này còn chưa có được thông báo chính thức, từ miệng Triệu Cẩm Vinh được hay Chu Phú Minh có khả năng biết tin từ trước, lồng lộn đá lõm cửa chiếc xe Nissan:

– Đcm, nuôi con chó nó còn biết gâu gâu, lão chó đẻ này là con sói dữ, lão ta quên nhờ ai lão ta ngồi vững vàng ở cái ghế đó rồi à?

– Chuyện không đơn giản như vậy đâu.

Triệu Cẩm Vinh kéo Vạn Dũng vào xe mình, chuyện có thể làm ông ta phái người đi làm rồi, nhưng không biết chuyện gì, thậm chí không biết cô giáo kia là ai vì sao chọc giận mấy thẳng nhãi mất dạy đó, canh trước trường học chỉ phí công:

– Quan trọng là thái độ của Chu Phú Minh làm người ta nghĩ không ra, chẳng nhẽ ông ta còn hận chuyện trước kia?

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Trời đã vào thu, mặc dù ban ngày vẫn rất nóng bức, nhưng buổi tối trời mát đi rất nhanh, dường như chỉ một cơn gió thổi qua, cái nóng thành phố liền tiêu tan hết.

Nhìn hai chiếc xe cảnh sát đi vào khu tập thể ủy ban kiến thiết, Trương Khác nói:

– Chúng ta đi được rồi.

Thịnh Thanh ngồi trong xe Trương Khác, xe của hắn để thuộc hạ lái theo đằng sau:

– Như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho mấy thằng khốn nạn đó sao?

Trương Khác cười:

– Tôi bảo anh tìm mấy cố vấn pháp luật mà, rảnh rỗi anh học thêm một ít kiến thức pháp luật đi, nếu cảnh sát đa tham gia, anh nghĩ bọn họ sẽ tìm được mấy thằng khốn nạn ấy sau Vạn Dũng sao? Cho dù Vạn Dũng có tìm được trước, kịp thời ngăn chặn bọn chúng thì sự thực bọn chúng chuẩn bị đầy đủ để phạm tội là không thể thay đổi, ít nhiều có thể cho chúng một bài học.

Thôi Úc Mạn thuê một căn nhà ở thôn Các Tân cách Nhất Trung không xa, sau khi rời trường học, Thôi Úc Mạn về thằng trường học, Mã Hải Long nấp ở chỗ kín đối diện với cầu thang, đám Vạn Thiên Tài chưa xuất hiện.

Trương Khác tới thông Các Tân, nửa đường nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải, mặc dù hắn chỉ là hộ ngoại lai, nhưng trong nửa năm không phải là không tìm được một vài người để sử dụng trong cục công an, có mấy cảnh sát thường phục tới thông Các Tân ôm cây đợi thỏ rồi, Mã Hải Long không cần canh gác nữa.

Khi đi qua Nhất Trung, liền thấy một chiếc Nissan, một chiếc Toyota Crown đỗ ở cổng.

Trương khác nhìn một cái là nhận ra chiếc Toyota Crown là của Triệu Cẩm Vinh, loại xe này ở Hải Châu không có mấy chiếc.

Kim Quốc Hải vừa gọi điện nói chưa thông báo cho Vạn Dũng, nhưng Vạn Dũng biết chuyện này không có gì lạ, nói không chừng trong cục công an có kẻ muốn đầu cơ lấy lòng Vạn Dũng.

Phú quý cầu trong nguy hiểm, kỷ luật có là cái quái gì đâu.

Trương Khác có thể khẳng định duy nhất một điều, tin tức không phải do Chu Phú Minh báo cho bọn chúng, nếu không có thể trực tiếp can thiệp vào hành động của cục công an, thậm chí phái mấy chiếc xe cảnh sát tới thôn Các Tân dọa đám Vạn Thiên Tài sợ chạy mất.

Xem ra khi Kim Quốc Hải báo cáo cho Chu Phú Minh đã cố ý sót tên tên Triệu Ti Minh, cố ý miểu tả hời hợt tính chất ác liệt của đám Vạn Thiên Tài, đúng là kế hay.

Trương Khác gọi điện cho Đường Học Khiêm, báo qua loa sự việc:

– Bác Đường, đêm khuya rồi, cháu phải về nhà ngủ đây.

Đón Mã Hải Long đi, đám Trương Khác dường như từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện trong việc này, bọn họ tìm một phòng bao ở Thịnh Thế Niên Hoa, sau đó đợi tin tức từ Kim Quốc Hải, rồi Trương Khác báo cho Đường Học Khiêm.

Đám Vạn Thiện Tài tổng cộng có sáu tên, chừng 9 giờ tối xuất hiện ở thôn Các Tân, sau khi bọn chúng lừa Thôi Úc Mạn mở cửa, cảnh sát thường phục và dân phòng đường phố chặn bọn chúng trong phòng, tóm gọn sáu tên nhanh chóng đưa về cục công an thành phố, mấy thằng ăn hại trên đường về cục công an đã khai sạch sẽ.

Mục lục
loading...