Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 222


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 222: Hiềm Khích

Trương Khác thản nhiên thừa nhận cha y và Vạn Thiên Tài mâu thuẫn lớn, cũng tỏ rõ sự hài hòa giữa Đường Học Khiêm và Vạn Dũng là làm cho người khác xem, Hoàng Trụ Toàn kinh hãi nghi hoặc không thôi.

Chính trị mặc dù không tàn khốc tới mức ngươi sống ta chết nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, nói thế chẳng phải đại biểu Đường Học Khiêm cũng biết việc này? Trương Khác và đàm Thiệu Chí Cương tới đây chỉ là để xác thực từ miệng con trai ông ta, tất cả xem ra giống một âm mưu nhắm vào Vạn Dũng.

Hoàng Trụ Toàn nghiền ngẫm lời của Trương Khác: Còn kịp không? Vạn Dũng được thông báo có lẽ kịp ngăn con trai gây họa, nhưng mình thì không kịp. Chưa nói Vạn Dũng kiêu ngạo hống hách có nhớ cái công lao này hay không, ít nhất bên kia Đường Học Khiêm đã đắc tội sạch rồi.

Vạn Dũng phân quản ủy ban kiến thiết, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên phải lấy lòng Vạn Dũng, nhưng không đại biểu ông ta sẽ theo Vạn Dũng đi vào đường cùng, nếu Đường Học Khiêm muốn lợi dụng việc này thì không còn đường cho ông ta lựa chọn.

Thấy khóe miệng Trương Khác mang nụ cười quỷ dị xoay người định đi, Hoàng Trụ Toàn vội hỏi:

– Ý thị trưởng Đường ra sao?

– Thị trưởng Đường biết chuyện này đương nhiên rất tức giận, nhưng suy đoán vô cớ, không thể ngăn cản.

Trương Khác liếc nhìn Hoàng Tiểu Minh:

– Tối nay nếu xảy ra việc ác liệt gì, con trai ông rõ ràng có tham gia, mặc dù đã thoát thân, nhưng không ngăn cản, cho dù miễn cưỡng đối phó được với pháp ti, chỉ e không thoát khỏi oán hận của phó thị trưởng Vạn và Triệu Cẩm Vinh đâu.

– Có nên thông báo cho thị trưởng Vạn một tiếng không?

Hoàng Trụ Toàn thăm dò một câu, tránh khéo quá hóa vụng.

– Chúng tôi cũng không mong xảy ra chuyện gì ác liệt, song tới giờ vẫn không liên lạc được với mấy tên khốn kiếp kia.

Thiệu Chí Cương nói vào:

– Bọn chúng đã quyết định làm việc đó, nên đã tắt hết điện thoại, lúc này dù có liên lạc được với phó thị trưởng Vạn cũng không ngăn cản được gì.

Hoàng Trụ Toàn cuống lên:

– Vậy phải làm sao bây giờ?

Trương Khác hỏi Hoàng Tiểu Minh:

– Đám Vạn Thiên Tài có nói chuẩn bị giáo huấn cô giáo kia thế nào không?

Hoàng Tiểu Minh hơi do dự, giờ hắn cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc, dù sao ở Hải Châu, Vạn Dũng còn xa mới tới mức một tay che trời:

– Bọn chúng kiếm ít thuốc kích dục, chuẩn bị bắt cóc tới một chỗ hẻo lánh, bọn đều nói xảy ra chuyện này, nữ nhẫn đều tự nhận xui xẻo, sau sự việc không ai dám báo án ..

Hoàng Trụ Toàn vừa rồi trong thư phòng chưa kịp hỏi tỉ mỉ, giờ nghe thế, mồ hôi lại vã ra, mấy thằng súc sinh ỷ vào trong nhà có chút quyền thế, đúng là không biết kiêng nể gì nữa:

– Chỗ hẻo lánh nào? Mày còn giấu diếm gì nữa?

– Con không muốn tham dự chuyện của bọn chúng, kiếm cớ chuồn về, chuyện sau đó không biết.

Hoàng Tiểu Minh oan ức nói:

Trương Khác cười lạnh :” Mẹ chúng nó, mới tí tuổi đầu đã nghĩ ra loại chuyện này, giờ không xử chúng nhất định chuyện kia sẽ xảy ra” liền bảo :

– Chủ nhiệm Hoàng biết làm gì rồi chứ? Lúc này ông thông báo cho Vạn Dũng, ông ta nhất định không cho ông báo cảnh sát, ông cam tâm đem tiền đồ gấm vóc của cả gia đình trói lên người ông ta sao?

– Tôi lập tức báo cảnh sát.

Hoàng Trụ Toàn lau mồ hôi, mặc dù làm thế sẽ đắc tội với Vạn Dũng, nhưng cân nhắc thiệt hơn, càng không dám đắc tội với Đường Học Khiêm, quan trọng là ông ta không dám đem vận mệnh con trai ra đánh cược.

Trương Khác gật đầu hài lòng:

– Chủ nhiệm Hoàng nếu như đã biết phải làm gì cứ coi như chúng tôi không tới đây.

Trương Khác ra khỏi cửa, nói nhỏ với Thiệu Chí Cương:

– Lão Thiệu, sau này thân thiết với chủ nhiệm Hoàng nhiều vào …

loading...

Thiệu Chí Cương mỉm cười hiểu ý.

Vào xe, Trương Khác lại nói:

– Cục công an nhận được tin, liệu có báo ngay cho phó thị trưởng Vạn của chúng ta không nhỉ?

– Đương nhiên.

Thiệu Chí Cương cười gian trá:

– Nhưng cục công an không ngốc tới mức chỉ thông báo cho một mình Vạn Dũng.

Thiệu Chí Cương bước vào ngành địa ốc nên phải vờ vịt lấy lòng Vạn Dũng, nhưng hắn chắc chắn đứng bên Đường Học Khiêm, nói thẳng hơn, hắn chọn đứng bên Cẩm Hồ.

Ngồi trong xe một lúc điện thoại của Trương Khác vang lên, do Kim Quốc Hải gọi tới:

– Thằng con khốn kiếp của Vạn Dũng gây chuyện rồi …

Cục công an đem vụ án đẩy lên cho Kim Quốc Hải, không ai muốn tự gánh tránh nhiệm, Kim Quốc Hải cho rằng đây là cơ hội tốt đả kích Vạn Dũng, chuẩn bị báo cáo cho Đường Học Khiêm.

Trương Khác cười :

– Chuyện này cháu cũng biết phong phanh, có lẽ cần báo cho thư ký Chu biết, dù sao Vạn Dũng cũng là đệ nhất ái tướng của ông ấy.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Cảng Tân Thành của khu Bắc Quan có khu vườn trồng trọt của tập đoàn Cẩm Thành, kỳ thực là vườn tư nhân do Triệu Cẩm Vinh xây, diện tích chừng ba bốn trăm mẫu, trồng hoa cỏ, từ đường cái tới cửa chính có một con đường xi măng kéo dài vào sâu trong vường, dẫn tới bảy tòa biệt tự quây vào một chỗ.

Đầu thập niên 90 Triệu Cẩm Vinh đã xây khu vườn này, nghe đâu tốn hơn 3000 vạn, thời Đinh Hướng Sơn nắm quyền, nhà họ Vạn bị ép cho không ngẩng đầu lên được, Triệu Cẩm Vinh không dám chuyển nhà vào đây, nơi này thành câu lạc bộ tư của bọn chúng, trang thiết bị không thua kém khách sạn Tây Thành chút nào, được hưởng thụ đặc thù còn tránh tai mắt của người khác.

Sau khi Đinh Hướng Sơn rớt đài, chỗ này liền tồn tại bán công khai, Chu Phú Minh năm nay có tới hai lần, rất thích nơi này, ông ta biết thân phận, không dám làm chuyện quá hoang dâm, càng không muốn bị Triệu Cẩm Vinh không chế, nếu ham hưởng thụ, ông ta sẽ để người thân cận an bài.

Nhưng trong thói đời huyên náo, thi thoảng tới đây tĩnh tâm, hết sức thư thái, không khỏi cảm khái: Làm quan có lớn đến đâu cũng không sướng bằng có tiền, có cán bộ đảng chính phủ nào dám xây cho mình một nơi như thế?

Chu Phú Minh nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải thì đang chơi bài ở nơi đó, trừ Triệu Cẩm Vinh còn có thư ký trưởng thành ủy Chu Hiểu Kiện, phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Thành là La Văn Quân.

Triệu Cẩm Vinh móc nối được quan hệ với Chu Phú Minh vì Chu Hồng Mai con gái Chu Phú Minh thành lập một công ty thoại thương ở Tân Gia Pha, Triệu Cẩm Vinh thông qua Tân Thành để có quan hệ nghiệp vụ với công ty Chu Hồng Mai, từ dó mới có chuyện thỏa hiệp giữa nhà họ Vạn và Chu Phú Minh hồi đầu năm.

Chu Phú Minh và nhà họ Vạn có mâu thuẫn từ lâu, nhưng vì đủ loại lợi ích cho nên mới bắt tay nhau, khi nhận được điện thoại, ông ta không hiểu Kim Quốc Hải có ý gì mà chỉ nhắc tới Vạn Thiên Tài mà không nói tới Triệu Ti Minh, nhớ lại vẻ thân thiết của Vạn Dũng và Đường Học Khiêm, cố áp chế bực dọc nói:

– Tôi biết rồi, đã thông báo cho phó thị trưởng Vạn chưa?

Kim Quốc Hải chị thị cán bộ cảnh sát đắc lực truy án, đồng thời báo cho Chu Phú Minh trước tiên, chỗ Vạn Dũng nếu có thể trì hoãn phút nào, hắn tất nhiên trì hoãn cho hết phút nấy, làm thế này còn cấp đủ thể diện cho Chu Phú Minh, làm ông ta không ngờ tới hắn có dụng tâm khác.

Chu Phú Minh muốn cho Vạn Dũng một bái học, bình đạm nói:

– Đồng chí cứ làm theo trình tự bình thường, tốt nhất tránh để sự việc phát sinh, tìm cơ hội thích hợp thông báo cho phó thị trưởng Vạn một tiếng …

Ông ta nói một câu nước đôi rồi cúp điện thoại, liếc Triệu Cẩm Vinh một cái, quyết định không nói ra, vì quan hệ giữ nhà họ Triệu và nhà họ Vạn thân thiết hơn quan hệ với ông ta nhiều, thậm chí ông ta muốn chuyện lớn thêm một chút, để Vạn Dũng phải tới cầu xin, cho Vạn Dũng biết ai mới là người che trời thực sự ở Hải Châu.

Ba người còn lại chỉ nghĩ thành ủy có chuyện báo cáo, trong lòng tuy tò mò nhưng không tiện hỏi.

Chu Phú Minh không còn tâm tư ở lại tiếp tục chơi bài nữa, ném bài vào giữa bàn nói:

– Hôm nay tới đây thôi.

Đứng dậy muốn đi.

Mục lục
loading...