Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 221


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 221: Ép Vào Khuôn Khổ

Những suy đoán này tạm thời không thể nói cho Đường Thanh biết, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đưa mình và Đường Thanh cùng về khu tập thể học viện sư phạm, cùng ở lại nhà Đường Thanh ăn cơm.

Vừa ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của Thịnh Thanh, tìm được một tên gần đây hay chơi với đám Vạn Ti Minh, đó là con trai phó chủy nhiệm ủy ban kiết thiết thành phố Hoàng Trụ Toàn, chiều nay hắn cũng biết mất, tới tối mới đột nhiên lái xe về nhà, đám thủ hạ của Thịnh Thanh không tiện đưa hắn ra.

Trương Khác do dự, dù sao chuyện này chỉ là suy đoán mà thôi, Đường Học Khiêm nhận ra dáng vẻ bất thường của y, hỏi:

– Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế?

Trương Khác thà rằng để Đường Thanh mãi không biết thế giới này còn có chuyện xấu xa như thế tồn tại, tới thư phòng nói suy đoán của mình với Đường Học Khiêm.

Nếu Vạn Thiên Tài thực sự làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, là cơ hội cực tốt xử lý Vạn Dung. Trương Khác im lặng cúi đầu, dùng khóe mắt kín đáo quan sát Đường Học Khiêm, xem ông có phản ứng gì.

– Bác thấy thế này, hôm nay vừa khéo bác rảnh rỗi để quan tâm tới chuyện học tập của Thanh Thanh, bác sai người tới mời cô giáo Tiểu Thôi tới nhà bác làm khách, sau đó đưa cô ấy về.

Đường Học Khiêm suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Quan trọng là phải biết mấy thằng tiểu tử hư hỏng đó muốn làm gì, không thể để người khác vô duyên vô cớ bị tổn thương, cũng không thế cứ thể oan uổng cho bọn chúng.

– Cháu sẽ tới nhà Hoàng Trụ Toàn, trẻ con với trẻ con dễ nói với nhau hơn, chỉ cần sơ bộ chứng thực được suy đoán của cháu, cháu sẽ bảo cảnh sát ngay.

Đường Học Khiêm rốt cuộc không làm y thất vọng, Trương Khác cười nhẹ nhõm.

– Vậy cũng được.

Đường Học Khiêm gọi Đường Thanh vào, bảo cô gọi điện mời Thôi Úc Mạn tới nhà làm khách.

Đường Thanh tưởng mình làm sai chuyện gì, bị Trương Khác lén lút cáo trạng, hai mắt hung dữ nhìn y, nhưng không dám không đi gọi điện thoại, song thừa lúc Đường Học Khiêm không để ý, đưa tay ra nhéo hông Trương Khác, uy hiếp:

– Vừa rồi hớt lẻo cái gì với ba mình đấy hả?

~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Điện thoại gọi tới trường học, bảo vệ nói Thôi Úc Mạn tan học liền rời trường, không ai biết số điện thoại của cô ta.

Thịnh Thanh điều động hết đám huynh đệ ở Tây Thành, tới 8 giờ vẫn không phát hiện hành tung của đám Vạn Thiên Tài, điện thoại của bọn chúng đều tắt máy.

Bên phía Thôi Úc Mạn có Mã Hải Long đi theo không cần quá lo, Trương Khác quyết định tới nhà của Hoàng Trụ Toàn trước.

Tới khu tập thể của ủy ban kiến thiết, Thịnh Thanh đợi ở ngoài cổng, Thiệu Chí Cương cũng có mặt, hắn được tin Thịnh Thanh huy động huynh đệ tìm kiếm đám Vạn Thiên Tài, trực tiếp tới hỏi xem có chuyện gì, vừa kịp tới góp vui.

Thiệu Chí Cương thấy xe Trương Khác tới, cùng Thịnh Thanh vào xe, hỏi:

– Khác thiếu gia, cơ hội tốt thế này vì sao không lợi dụng? Bên kia phái thêm người theo dõi, sợ gì bọn chúng làm chuyện táng tận lương tâm?

Trương Khác lắc đầu:

– Chẳng phải tôi nổi lòng hiệp nghĩa, mà làm như thế mùi âm mưu quá nặng …

Mấy tháng qua cẩn thận bố trí, hẳn Chu Phú Minh đã đã sinh nghi kỵ với Vạn Dũng, nếu để ông ta ngửi ra mùi âm mưu, nói không chừng sinh cảnh giác.

Trương Khác tìm tới nhà Hoàng Trụ Toàn, gõ cửa hỏi:

– Xin hỏi, Hoàng Tiểu Minh có nhà không?

– Ai đấy?

Giọng một người trung niên hỏi, sau cửa có động tĩnh, mắt mèo mở ra, ánh sáng hắn ra ngoài rồi tối đi, có người đang ở sau quan sát.

– Ba tôi là Trương Tri Hành của chính phủ thành phố.

Cửa vừa mở ra, Phó Tuấn, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh nấp ở góc cầu thang tràn ngay vào.

Trung niên béo ú mở cửa là Hoàng Trụ Toàn, mặt đầy nốt đậu, thấy cảnh đó hoảng sợ hỏi:

– Các người muốn làm gì?

– Chủ nhiệm Hoàng quên tôi rồi sao?

Thiệu Chí Cương cười hăng hắc, xoa xoa tay:

– Thiệu Chí Cương của địa ốc Thế Kỷ, mấy ngày trước vừa tới bái phỏng.

Nhìn thấy một thanh niên chừng 20 tuổi ngồi ở ghế sô pha, hỏi:

– Đây là Hoàng Tiểu Minh, công tử của chủ nhiệm Hoàng phải không?

Trương Khác thấy tên thanh niên ánh mắt hoảng loạn, cười nói:

– Chắc anh đã nghe thấy tên tôi từ chỗ hai tên vương bát đản Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh rồi phải không?

loading...

– Sao các người lại tới đây?

Hoàng Tiểu Minh cố làm ra vẻ trấn tĩnh.

– Anh hi vọng ai tới?

Trương Khác quan sát hắn, tên này hai năm trước tốt nghiệp Nhất Trung, hiện đang học ở học viện y học Hải Châu, vậy mà cứ đi theo đám Vạn Thiên Tài, đúng là vô dụng, song hắn biết thoát khỏi liên quan tới chuyện hôm nay, không phải hạng không có đầu óc:

– Tưởng cục công an tới tìm sẽ dễ ăn nói thế này à? Đám Vạn Thiên Tài tối nay định làm gì?

– Bọn họ làm gì không liên quan tới tôi.

Hoàng Tiểu Minh cố mạnh miệng nói:

Các cục ủy ban phía dưới có chuyện gì thì thư ký trưởng chính phủ là cửa ải đầu tiên bọn họ phải qua, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên biết rõ Trương Tri Hành, cũng chẳng xa lạ gì Trương khác.

Ngay Thịnh Thanh ở bên cạnh ông ta cũng biết.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Trụ Toàn quay đầu lại hỏi con trai, Trương Khác và Thiệu Chí Cương tuyệt không phải là người tới tặng quà nhờ vả.

– Chẳng có chuyện gì.

Hoàng Tiểu Minh cũng không nhát tới mức vừa hỏi một cái đã mở miệng nói thật.

Trương Khác chẳng vội, nếu biết mình đã đoán trúng rồi, chẳng sợ không cậy nổi miệng hắn, đi tới ghế sô pha ngồi xuống, liếc một vòng phòng khách, cái ghế chủ nhiệm ủy ban kiến thiết này đúng là béo bở, đồ đạc bày trong phòng xa hoa hơn nhà y gấp bội, nhìn thẳng vào Hoàng Tiểu Minh:

– Chuyện mà um xùm lên anh đừng mong có thể trông cậy vào ba anh gánh vác hộ, chúng tôi tới đây là để ngăn chặn chứ không muốn làm lớn chuyện.

Hoàng Trụ Toàn lăn lộn quan trường bao năm không phải là vô ích, mặc dù con trai ông ta cắn chặt răng không chịu nói, nhưng ông ta chỉ quan sát sắc mặt là hiệu ra một chút, nghiêm khắc nhìn con, quát:

– Nói đi, có chuyện gì?

Hoàng Tiểu Minh không phải là thiếu niên chưa hiểu chuyện, thấy dáng vẻ đám Trương Khác tựa hồ đã biết gì đó, song chưa ngu tới mức nói ra trước mặt mọi người, nháy mắt bảo cha hắn vào thư phòng nói chuyện.

Trương Khác thản nhiên ngồi ở ghế sô pha, vợ Hoàng Trụ Toàn và một cô giúp việc ngồi im thít bên cạnh bàn ăn, từ lúc đám Trương Khác đột nhiên xông vào, cả hai sợ không dám nói gì.

Trương Khác cười ôn hòa:

– Dì Hoàng vẫn đang ăn cơm à, mọi người bữa tối ăn gì thế?

Trông có vẻ như muốn tán gẫu chuyện thường ngày.

Vợ Hoàng Trụ Toàn mặt tái mét ấp úng đáp lời, Thịnh Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng, hồi xưa khi hắn còn là đại ca đường phố tới nhà người ta đòi nợ cũng từng có cảnh giả dối thế này.

Hoàng Trụ Toàn cùng con trai ra khỏi thư phòng, tay ông ta còn cầm khăn tay lau mồ hôi, hình như điều hòa trong phòng hỏng rồi.

– Chủ nhiệm Hoàng.

Trương Khác không quan tâm tới Hoàng Tiểu Minh nữa:

– Ông hỏi ra chuyện gì rồi chứ?

– Vạn Thiên Tài tập trung mấy người muốn dạy cho cô giáo ở trường Nhất Trung một bài học .

Hoàng Trụ Toàn cười thảm:

– Tiểu Minh không dám gây chuyện, kiếm cớ đi về.

Trương Khác hời hợt ồ một tiếng:

– Giống suy đoán của chúng tôi, chẳng có gì to tát, thôi về đợi xem báo sáng mai vậy … Chủ nhiệm Hoàng cứ coi như hôm nay chúng tôi không tới, tôi cũng không thừa nhận việc này, tôi đích xác là không có lý do gì biết chuyện này cả.

Nếu chẳng phải đám Thiệu Chí Cương ngoan ngoãn đứng sau Trương Khác, nếu y chẳng phải con Trương Tri Hành, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên không coi y ra gì, do dự hỏi:

– Thư ký trưởng Trương có biết việc này không?

– Ba tôi biết chuyện này làm gì, chẳng lẽ sẽ có lòng tốt nhắc phó thị trưởng Vạn cẩn thận đừng để con ông ta tối nay gây chuyện? Chủ nhiệm Hoàng tưởng chính phủ mọi người hòa hợp cả sao? Chẳng qua bất đắc dĩ làm cho người ta xem thôi.

Trương Khác cười khinh miệt, thản nhiên như không vỗ vai Hoàng Trụ Toàn:

– Chủ nhiệm Hoàng lúc này gọi điện cho phó thị trưởng Vạn nói không chừng còn kịp, cũng có thể là không kịp, nhưng kịp thì sao? Chủ nhiệm Hoàng có tới kịp được không?

Mục lục
loading...