Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 217


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 217: Giáo Viên Chủ Nhiệm Mới

Tới trường thì đã là lúc nghỉ trưa, học sinh đang từ lớp học tràn ra, đổ về hướng nhà ăn, đường bị tắc, Đỗ Phi nhận ra xe của Trương Khác, mở cửa chui vào:

– Fuc*, tao tưởng mày không đi học nữa chứ? Ba mày tới báo danh cho mày rồi đấy.

– Buổi sáng có cái lễ khai giảng chứ có chó gì đâu, tao định chiều tới bao danh, sao Lý Chi Phương lại nhiệt tình thế?

Trương Khác càu nhàu:

Đỗ Phi mặt mày rầu rĩ:

– Cô ấy bị điều tới sơ trung Tượng Sơn rồi, rất đột ngột, không báo gì trước. Lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới.

Trương Khác ngây ra mất một lúc, không nói tới cuộc sống riêng tư, Lý Chi Phương tận tâm hơn tuyệt đại đa số giáo viên, đột nhiên bị điều đi, chẳng lẽ mụ vợ của Vương Viêm Bân phát hiện ra điều gì:

– À, mày nói cái gì? Lớp chúng ta, mày quay lại lớp tao rồi à?

– Ngày 23 tháng 8 về học hè, cô giáo Lý đã bị điều đi, lớp số 10 dù sao tốt hơn lớp 12, cha tao muốn tao quay lại, tao thì thế nào cũng được.

Đỗ Phi cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng không che giấu được tiếc nuối.

Trương Khác nghĩ mặc dù làm như vậy có điều không công bằng vớ Lý Chi Phương, song kết quả này với cô ta mà nói không phải là quá tệ, có điều nếu thực sự là mụ vợ Vương Viêm Bân phát hiện ra, chỉ e cô ta có điều tới đâu cũng không dễ sống.

Còn nữa chủ nhiệm mới làm cái quái gì thế? Dù đi học muộn nửa ngày nhưng có tới mức gọi điện tới tận văn phòng chính phủ không? Đang định hỏi Đỗ Phi thì đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi vang lên, học sinh hoảng hốt né tránh.

– Đm, Triệu Ti Minh sinh nhật 18 tuổi, thằng cha nó tặng cho một chiếc Mitsubishi, nên ngông hết sức …

Đỗ Phi tức tối chửi.

Chiếc Mitsubitshi màu đỏ rực cứ đi bừa trong đám đông, học sinh la hét nhảy sang hai bên tức giận không dám nói gì, một số giáo viên trong đó cũng chỉ biết thở dài, không ai dám ngăn cản.

Trương Khác thầm nghĩ :” Rác rưởi thì có đắp lên vẻ ngoài rực rỡ thế nào cũng chẳng che đi được.”

Vạn Thiên Tài thò đầu từ trong xe ra huýt sáo cười khoái trá, Triệu Ti Minh ngồi ở ghế phụ lái, hai tên này lúc nào cũng bám dính lấy nhau.

– Anh Phó, xô chết hai thằng chó đẻ ấy đi.

Đỗ Phi giận sôi gan nói:

Trương Khác chỉ cười, y không hiểu loại xe của Nhật nhưng chiếc Passat ghẻ này của mình không chịu nổi va chạm, xô hai thằng chó đẻ thì cũng sướng đấy, nhưng không nên để xe của mình cũng các luôn vào đó.

– Bọn cặn bã này làm sao nhịn được không đem xe ra khoe khoang, cứ để cho bọn chúng đắc ý một hồi đi.

Hai tên tiểu tử này theo chức vụ gia trưởng trong nhà tăng lên, lại ôm chân Chu Phú Minh nên ngày càng không coi ai ra gì, nhưng chúng chẳng đắc ý được bao lâu nữa.

Chiếc Mitsubitshi chớp mắt đã tới nơi, Trương Khác tính toán có nên chào Vạn Thiên Tài một tiếng, để mọi người biết nhà y và Vạn Dũng đã cải thiệt quan hệ hay không ?

Đúng lúc này một bóng người nhỏ nhắn giang tay ra chắn trước chiếc Mitsubitshi, tay còn cầm một cái hộm thức ăn, bày ra cái thế xe còn đi tới là ném hộp cơm.

Trong dòng người tới tấp né tránh, thân hình đó trở nên vô cùng nổi bật.

Chiếc Mitsubitshi điên cuồng rú còi, nhưng bón người nhỏ nhắn kia không lùi lấy nửa bước, giữa ban ngày ban mặt Triệu Ti Minh, Vạn Thiên Tài rốt cuộc không dám lái xe đâm thẳng tới.

Chiếc Mitsubitshi vừa tắt máy, cô gái kia liền trước xe, đưa tay vào rút chìa khóa, nghiêm giọng quát:

– Trong trường học có được lái xe không, các cậu là học sinh lớp nào?

Trương Khác nhìn thấy Vạn Thiên Tài miệng mấp máy nhưng không nghe rõ hắn nói gì, cô gái kia như mèo bị dẫm phải đuôi, túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài, cửa xe chưa mở, Vạn Thiên Tài không kịp phòng bị, cổ kẹt ở cửa sổ xe, trông hết sức buồn cười.

– A, Thôi Úc Mạn.

Nhìn rõ mặt cô gái kia, Đỗ Phi thốt lên:

– Ai vậy?

Trương Khác hỏi, trong khi cả đám đàn ông cao to đều rụt đầu trốn một bên, biểu hiện của cô gái này đúng là rất mạnh mẽ.

– Chủ nhiệm mới, ai mà ngờ cô ta cô ấy ghê đến thế, thôi thế thì chúng ta cũng toi rồi.

Nhìn thảm cảnh của Vạn Thiên Tài, Đỗ Phi đột nhiên nổi cảm xúc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Trương Khác ngạc nhiên:

– Cô ta tới nhà ăn lấy cơm, vậy ba tao đâu nhỉ?

Lúc này mới có hai nam giáo viên đi tới giúp Thôi Úc Mạn trách mắng đám Vạn Thiên Tài:

– Vạn Thiên Tài, cậu chưa tròn 18 tuổi, bằng lái chưa có, sao dám lái xe trong trường? Còn lái nhanh như thế, xô phải người khác thì làm sao?

Rồi kề tai Thôi Úc Mạn thì thầm vài câu, chắc là nói cho cô ta biết thân phận gia trưởng của bọn chúng.

Thôi Úc Mạn buông cổ áo Vạn Thiên Tài ra, nói:

loading...

– Không hiểu cha mẹ các cậu dạy các cậu thế nào? Học sinh dám phóng xe trong trường, buổi chiều bảo người lớn trong nhà kéo xe về.

Nói xong quay người ném chìa khóa xe vào con sông nhỏ bên đường.

“Tõm” một cái, lớp bèo phủ đầy mặt nước tản ra rồi khép lại, chiếc chìa khóa biến mất tăm tích.

Trương Khác trông cảnh đó mà hãi hùng, lấy di động gọi cho cha:

– Có phải ba bị bỏ lại một mình trong văn phòng không?

Nghe đầu bên kia có tiếng thở dài, vội cúp điện thoại đưa cho Phó Tuấn:

– Có ai tìm tôi, anh bảo tôi không tiện nghe điện thoại.

Trương Khác định kéo Đỗ Phi lén lút xuống xe thì Thôi Úc Mạn quay đầu lại:

– Đỗ Phi, lại đây.

Trương Khác đang muốn trốn vào trong xe thì ánh mắt sắc bén của Thôi Úc Mạn quét qua:

– Cậu là Trương Khác phải không?

Phó Tuấn cười khùng khục, Trương Khác đau khổ bảo hắn lái xe đi trước, rồi đành theo Đỗ Phi đi tới.

– Trước khi tôi tới trường đã được nghe danh bốn vị Đại công tử rồi, hai tên rác rươi này tôi không quản nổi.

Thôi Úc Mạn khinh miệt phát ra hai chữ “rác rưởi” nói học sinh, không có chút phong phạm giáo viên nào, làm hai nam giáo viên bên cạnh, hơi biến sắc:

– Hai cậu là học sinh lớp tôi, sau này phải ra dáng học sinh, Trương Khác, vì sao cậu không tới lớp học hè? Sáng nay lại không đi khai giảng? Thư ký trưởng Trương không biết dạy dỗ con cái à ?

Danh xưng thư ký trưởng trong miệng cô ta phát ra không có chút tôn trọng nào, nếu chẳng phải sức chịu đựng của Trương Khác rất mạnh thì đã xấu hổ mà chết rồi.

– Hai cậu theo tôi.

Thôi Úc Mạn nói xong quay sang phía Vạn Ti Minh:

– Các cậu đẩy xe sang bên đường, buổi chiều gọi gia trưởng kéo xe đi.

Rồi lắc vòng eo nhỏ đi về phía văn phòng.

Thôi Úc Mạn vóc người nhỏ nhắn, không thể tính là cô gái quá xinh đẹp, nhưng nếu tính cách cô ta mà nhu mì một chút, cũng có thể trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu niên.

Lịch sử của Nhất Trung chưa bao giờ xuất hiện giáo viên thế này, nhưng từ khi Mã Tử Thiện lên làm hiệu trưởng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Trương Khác chẳng còn cách nào khác, không thể để cha một mình ở trong văn phòng chịu sự hành hạ của nữ ma đầu này, vỗ vai Triệu Ti Minh có chút đồng bệnh tương lân:

– Mất mặt lớn rồi.

Triệu Ti Minh luôn sợ Trương Khác, bị y vỗ vai một cái giật nảy mình, Trương Khác cười, kéo Đỗ Phi theo Thôi Úc Mạn.

Vào văn phòng của Thôi Úc Mạn, Trương Khác thấy người cha tội nghiệp đang ngồi trên ghế, thấy cô ta vào còn hơi nhổm người dậy chào lấy lòng.

– Ông cứ ngồi đi.

Thôi Úc Mạn nhướng mày lên, quay về chỗ mở hộp cơm ra, trải báo lên bàn thong thả bày cơm trưa của cô ta, tới khi cho thìa cơm vào mồm tựa hồ mới nhớ trong văn phòng còn có ba người nữa, dừng lại nói:

– Hiện giờ đã giải thích được vì sao không đi học hè, lại vắng mặt lễ khai giảng rồi chứ?

– Hết việc của em rồi phải không ạ?

Đỗ Phi dè dặt hỏi:

– Bảy ngày học hè cậu đi được mấy ngày?

Thôi Úc Mạn trừng mắt lên:

– Còn không biết xấu hổ nói là hết việc của mình hả?

– Hay là gọi luôn cả bí thư Đỗ tới giáo huấn?

Trương Khác hỏi:

– Hôm nay chủ yếu nói chuyện của cậu, chuyện của Đỗ Phi sau này tôi tìm phụ huynh cậu ta nói chuyện …

Trương Tri Hành nháy mắt với con, bảo y qua được cửa ải này rồi tính, Trương Khác liền ngậm miệng lại không nói nữa.

Mục lục
loading...