Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 214


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 214: Bố Cục

– Chú Tống hình như còn dám tưởng tượng tương lai hơn cả cháu.

Ở đây chẳng có người ngoài, Trương Khác không cần chú ý hình tượng, ngồi bệt xuống, nhìn mặt hồ ánh sóng lóng lánh, bên bờ sông dựng mấy chiếc xe đạp, có người bơi ở đó.

Trong tỉnh đã chẳng còn được mấy con sông không bị ô nhiễm nữa, ở thượng du Tiểu Giang, đặc biệt trong địa phận tỉnh An Huy , mấy năm gần đây tỉ lệ thảm thực vật bao phủ giảm sút nghiêm trọng, nước sông đục hơn những năm trước nhiều. Nhưng so với đoạn sông khác, ở nơi này khá hơn nhiều.

– Chú Tống, có muốn xuống giải nóng chút rồi mới nói chính sự không?

Nhìn thấy có người bơi dưới sông, Trương Khác hơi thèm, hết sức nghiêm túc kiến nghị với Tống Bồi Minh.

Tống Bồi Minh kém tài xin miễn, nói trong thời gian làm việc không có điều bồi tiếp người khác đi bơi.

Trương Khác cười ha hả:

– Hải Châu ít người không biết bơi lắm, không phải chú Tống sợ chết đuối đấy chứ?

– Tôi từ nhỏ lớn lên ở phương bắc, không biết bơi có gì mà lạ.

Tống Bồi Minh cười:

– Khu đang trù bị khu công nghiệp điện tử, cần có quy hoạch hoàn chỉnh, Ái Đạt có quy hoạch cụ thể cho sau này không?

– Văn bản còn chưa có, không rảnh, không có người để làm cái này, nhưng ở đây có một chút …

Trương Khác chỉ vào đầu mình:

– Chú Tống không sợ lập kế hoạch quá chi tiết bị thành phố cướp mất hạng mục à? Đến ba cháu cũng không được cháu nói quá kỹ.

– Ai cướp tôi trở mặt với người đó.

Tống Bồi Minh quàng lấy vai Trương Khác:

– Tên tiểu tử cậu nhớ ai trước kia lấy mũ ô sa ra thế chấp giúp cậu vay tiền nhé, không qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ?

Trương Khác nhún vai:

– Có phải cháu muốn qua cầu rút ván đâu, nhiều khi mọi người chẳng tự định đoạt được. Hay là thế này, sau khi cháu mua Nguyên Kiện xong, đem một phần tài sản thế chấp ngân hàng được không?

Tống Bồi Minh lộ bộ mặt hung ác:

– Cậu đang uy hiếp tôi hả?

– Không phải, cháu cũng có lý do từ chối cám dỗ của người khác mới được chứ.

Trương Khác cười đùa chợt, nghĩ :” Đi vay ngân hàng ổn định hơn là rút tài chính từ chỗ nhà tiêu thụ nhiều, nếu có khả năng, vấn phải tiến thành củng cố chuỗi tài chính”

– Xí nghiệp tư doanh vay tiền khó mà được phê duyệt, nhưng các cấp chính phủ đều có chỉ tiêu nhất định mà.

Trương Khác tiếp tục khai quật tiềm năng của Tống Bồi Minh.

Tống Bồi Minh cười khổ:

– Khu không phải hỗ trợ các xí nghiệp khác hay sao? Lần này giá thu mua trực tiếp của cậu quá lớn, quy mô của Nguyện Kiện không cần 1000 vạn, cậu lại bỏ ngay ra hơn 2000 vạn, cho dù đem tới ngân hàng thế chấp, chẳng lẽ vay được hơn 2000 vạn sao?

Trực tiếp thu mua xí nghiệp là phương pháp mở mở rộng nhanh gọn nhất, ngoài có thể tính toán được tài sản hữu hình, có thể xác định được tài nguyên nghiệp vụ, phân ngạch thị trường, nhưng kỹ thuật dự bị cùng với lượng lớn công nhân lành nghề là điều Ái Đạt đang thiếu.

Tới tháng sau, sản lượng của Ái Đạt không còn đáp ứng đủ nhu cầu nữa, nhưng một khi nắm được Nguyên Kiện trong tay, sẽ có nhà máy chuyên môn sản xuất, còn nhà máy ở trấn Ích Long toàn bộ sửa thành dây chuyền lắp ráp, không cần lo vấn đề sản lượng nữa.

– Tốc độ của Ái Đạt làm người ta phải há mồm kinh ngạc.

Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái:

– Một nhà máy chẳng bằng cục phân chó hai tháng trước, vậy mà giờ đây đã tranh đoạt thị trường Hoa Đông với Samsung, làm người ta cười rụng răng.

– Răng chú Tống đã rụng chưa?

loading...

Trương Khác hỏi đùa.

Tống Bồi Minh lắc đầu thở dài, phương án mở rộng thị trường của Trương Khác trong mắt nhiều người là vô cùng mạo hiểm, cấp tiến, trong vòng hai tháng, lượng tiêu thụ tháng đột phá mức 6000 chiếc, là chuyện không thể. Samsung, thương hiệu đầu đĩa số một Hoa Đông còn chưa tiêu thụ được 5000 chiếc.

Vậy mà tới cuối tháng tám phương án mở rộng thị trường của Trương Khác còn chưa hoàn thành thành được một nửa mà mục tiêu này đã đạt được rồi.

Tháng bảy lượng tiêu thụ đột phá 3000 chiếc, tỉnh Đông Hải nơi thị trường được khai thác khá tốn công, lượng tiêu thụ trong tình được 2000 chiếc, sang tháng tám trọng điểm là thị trường Thượng Hải, chưa hết tháng tám, ở Thượng Hải đã tiêu thụ được 1500 chiếc, còn lượng tiêu thụ ở Đông Hải cũng ổn định ở mức trên 2000 chiếc.

Còn một tuần nữa là hết tháng tám, lượng tiêu thụ các nơi đã được gửi về, đầu đĩa Ái Đạt trong tháng tám nhất định đột phá 6000 chiếc, ở khu Hoa Đông chỉ xếp sau SamSung.

Nhưng mô hình Trương Khác lập ra quá cấp tiến, khiến chi phí các mục quản lý khá cao, riêng việc quảng cáo ở Thượng Hải, Đông Hải đã đầu tư trên 2000 vạn, còn chưa tính 60 vạn quảng cáo mỗi tháng trên ĐTH TW.

Ưu thế kỹ thuật chip giải mã thế hệ hai của đầu đĩa Ái Đạt tới cuối tháng tám được thể hiện hoàn toàn, các tạp chí điện tử chuyện nghiệp đánh giá cao chip giải mã đời hai, đem Ái Đạt, Vạn Yến, SamSung ra so sánh, hơn kém chỉ ra rõ ràng.

Loại tạp chí chuyên nghiệp này người dân thường ít khi tiếp xúc tới, nhưng có ảnh hưởng mạnh trong ngành điện tử, điện khí , khiến cho nhà tiêu thụ sản phẩm trong khu Hoa Đông ùn ùn kéo tới tận cửa, yêu cầu làm đại lý sản phẩm của Ái Đạt, giúp trương khác duy trì chuỗi tài chính yếu ớt đó.

Trong tháng tám, Lưu Minh Huy suất lĩnh phòng thị trường đã đi hết các thành phố vừa và lớn ở các tỉnh Hoa Nam, cơ bản lập nên mạng lưới tiêu thụ, đem về cho Ái Đạt 2000 vạn tiền sản xuất.

Cuối tháng 8, Trương Khác điều Lưu Minh Huy về Hải Châu tọa trấn, mười nhân viên phòng thị trường chia làm năm tổ phái tới các Hoa Trung trù kiến mạng lưới tiêu thụ.

Sau khi hội diện với Chu Du, Tô Tân Đông thảo luận quy hoạch cụ thể khu công nghiệp điện tử, Trương Khác thông báo chuyện Hứa Tư tới Hong Kong chuẩn bị mở công ty.

Chu Du, Tô Tân Đông đương nhiên không dị nghị gì an bài của Trương Khác.

Tạ Kiếm Nam đưa thỉnh cầu mua cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái, Chính Thái là đại cổ đông thậm chí đề xuất tang vốn đầu tư. Một khi Cẩm Hồ từ chối thỉnh cầu của Tạ Kiếm Nam, bọn chúng không ngại sử dụng ưu thế tài chính, tâng vốn đầu tư để giảm cổ phần của Cẩm Hồ, cho tới khi đẩy Cẩm Hồ ra khỏi tầng quyết sách.

Trương Khác càng có lý do tin tưởng kế hoạch của Tạ Kiếm Nam tương tự con đường của Thịnh Hâm, sự thành công của siêu thị điện khí Thịnh Hâm khiến Tạ Kiếm Nam và Chính Thái đẩy nhanh bước tiến.

Điều này phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của nhà họ Tạ, một nhi nhắm vào con mồi sẽ ra tay dứt khoát, làm đối thủ trở tay không kịp.

Trương Khác căn bản không cần phải phản ứng, bọn chúng muốn tới thì cứ tới, người cảm thấy áp lực đầu tiên phải là Diệp Kiến Bân mới đúng.

Ngày 28 tháng 8, Trương Khác thông báo cho Diệp Kiến Bân biết Cẩm Hồ quyết định chấp nhận cái giá Tạ Kiếm Nam đưa ra.

Trong siêu thị điện khí, Diệp Kiến Bân quan sát vương quốc của mình, kinh doanh đã được 10 ngày rồi, mặc dù không giữ được tiếp thị sôi động như ban đầu, song lưu lượng khách lẫn doanh thu luôn giữ ở mức độ tương đối, thành công hay không còn cần thời gian nghiệm chứng, nhưng Diệp Kiến Bân tràn trề tin tưởng vào mô hình kinh doanh này.

– Không cần suy đoán ý đồ của họ nữa, Tạ Vãn Sơn bận rộn như vậy mà tới chiếu cố cái cửa hàng nho nhỏ của tôi hai lần rồi.

Diệp Kiến Bân khinh miệt nói:

– Tạ Kiếm Nam không còn thể diện tới Hải Châu, có điều hắn cũng rất kháng khái, ra giá 1500 vạn, Cẩm Hồ có số tiền này chuẩn bị dùng ra sao? Tiếp tục cắm rễ ở Hải Châu à?

Trương Khác cười ngượng:

– Công ty của chú tôi đang đợi gạo vào nồi.

– Cậu hình như xuống ngày bê nồi đi xin gạo thì phải.

Diệp Kiến Bân hỏi:

– Công ty của chú cậu thiếu tiền có thể đi vay, Cẩm Hồ có hứng thú đầu tư vào Thịnh Hâm không?

Trương Khác bĩu môi:

– Thịnh Hâm và Chính Thái đánh nhau, chẳng lẽ tôi có thể khoanh tay ngoài cuộc được sao? Anh cũng biết tôi lúc nào cũng đợi gạo vào nồi, giờ đâu giúp được gì?

– Cậu rất mong Chính Thái và Thịnh Hâm đánh nhau thì phải?

Trương Khác từ chối thiện ý không làm Diệp Kiến Bân bận lòng, Cẩm Hồ hiện giờ thực lực chưa mạnh quyết cắm rễ ở Hải Châu là hợp lý.

Mục lục
loading...