Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 211


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 211: Kẻ Địch Của Thịnh Hâm

Nhớ tới Trương Khác mới 18 tuổi, Tạ Vãn Tình cảm giác muốn phì cười, cô gọi khẽ thu hút sự chú ý của Trương Khác:

– Này.

– Hả!!

Trương Khác lúc này mới chú ý có ba cô gái đang nhìn ngó về phía mình bàn tán, liền đi tới:

– Có chuyện gì mà mọi người cứ cười rúc rích không ngừng thế?

– Tiểu Lục sẽ lấy tiền của mình mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, Gia Tín tại Hải Thái. Phía bên Gia Tín đã đàm phán xong, giá cả cụ thể không rõ, e là không cao lắm, nếu em không muốn bán thì thôi vậy.

Tạ Kiếm Nam trong bối phận của mình ở nhà họ Tạ xếp thứ sáu, nên Tạ Vãn Tình gọi là Tiểu Lục.

Tạ Kiếm Nam lúc này lấy tiền của bản thân thu mua cổ phần Hải Thái ở quy mô lớn, chẳng lẽ cũng đã nhìn ra thời cơ thương nghiệp chuyển biến, hay là chỉ đơn thuần là nhắm vào lợi nhuận lớn của di động Ericsson trong tương lai?

Mặc dù ai cũng có thể có lúc mất lý trí, nhưng Trương Khác tin hành vi của Tạ Kiếm Nam không phải đơn thuần là muốn phản kích mình, muốn biết ý đồ chân chính của hắn thì chỉ có cách cho hắn thỏa sức hành động. Trương Khác cười:

– Sao lại thôi ạ? Hại anh ta tổn thất hai chiếc BMW, lòng em cũng day dứt lắm, nếu anh ta đưa ra được cái giá hợp lý, Cẩm Hồ cũng chẳng cần ôm khư khư lấy làm gì.

Diệp Tiểu Đồng chớp chớp mắt, cô chẳng tin Trương Khác biết day dứt, thực ra lúc này y có nói gì cô cũng cảnh giác, nhưng cũng lạ cho hành động của Tạ Kiếm Nam:

– Hắn lấy tiền của bản thân mua cổ phần của Hải Thái làm gì? Chẳng phải hắn là cổ đông số hai của Chính Thái sao?

– Ai mà biết, ở nước ngoài chuỗi cửa hàng điện gia dụng chẳng phải chuyện lạ, nhưng quan trọng phải phối hợp với thay đổi quan hệ cung cầu trong nước thì mới có thể làm một cái thành công ngay được, một khi cung cấp dư thừa, người nắm thế lực mạng lưới thương nghiệp điểm cuối, sẽ có địa vị thương nghiệp hùng mạnh, nói không chừng Tạ Kiếm Nam cũng nhìn thấy điểm này.

Diệp Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Khác, y nói rất thoải mái, nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái, nếu đúng như y nói, vậy Thịnh Hâm còn chưa mở rộng đã xuất hiện một cường địch trong tỉnh rồi.

Thái độ của Trương Khác còn có chút vẻ vui mừng trên đau khổ của người khác, Diệp Tiểu Đồng một lần bị rắn cắn, ba năm sợ giây thừng, nghi Trương Khác lần này phải chăng cố ý làm mình hiểu sai:

– Thực sự là thế sao?

Trương Khác nhún vai:

– Ai mà biết, chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu hắn không có một kế hoạch lớn, sẽ không dễ dàng bỏ tiền túi ra đâu. Hiển nhiên với % cổ phần của hắn ở Chính Thái, cho dù kế hoạch này thành công thì lợi nhuận được chia không làm hắn thỏa mãn.

Câu này Diệp Tiểu Đồng tin, nhất định Tạ Kiếm Nam phải có hành động thương nghiệp lớn tận dụng nguồn lực của Hải Thái.

Mà nguồn lực có giá trị nhất hiện nay của Hải Thái chính là quyền đại lý Ericsson và mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải.

Hái Thái là đại lý cấp một, mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải càng dày hơn Thịnh Hâm, chỉ cách thị trường đầu cuối một bước, mà không chỉ là đại lý của Ericsson, còn là tổng đại lý của rất nhiều đồ điện tử gia dụng tại Đông Hải, như tủ lạnh Hương Tuyết Hải, máy giặt Tiểu Thiên Nga …

– Cẩm Hồ liệu có ngăn cản Hải Thái cạnh tranh mù quáng với Thịnh Hâm không?

Diệp Tiểu Đồng đúng là hơi tin vào phán đoán của Trương Khác rồi.

– Cẩm Hồ chỉ là một cổ đông nhỏ, không ảnh hưởng được tới quyết sách kinh doanh của Hải Thái, so với việc về sau phải khó xử giữa Thịnh Hâm và Hải Thái, không bằng hiện giờ rút ra, để sau này có thể kiên định đứng bên Thịnh Hâm reo hò cổ vũ.

Rõ ràng muốn rút khỏi Hải Thái là ý của bản thân y, nhưng lại còn cứ kéo Thịnh Hâm vào.

Diệp Tiểu Đồng lườm y một cái:

– Liệu có thể chuyển cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái cho Thịnh Hâm không?

Lời vừa ra khỏi miệng cô đã cảm thấy hi vọng xa vời, chưa nói Chính Thái có quyền ưu tiên mua lại Hải Thái, dù sao Tạ Vãn Tình là người của nhà họ Tạ, sao có thể phản bội lại cả gia tộc.

Trương Khác càng muốn tập đoàn Chính Thái có thể thực sự trở thành cường địch thương nghiệp của Thịnh Hâm, như thế tiện cho y và Thịnh Hâm có chung kẻ thù, còn về ý đồ của Tạ Kiếm Nam là gì, y cũng không chắc lắm.

Sau buổi tiệc đáp tạ, những lời hào hùng của Diệp Kiến Bân sẽ theo danh nhân Hải Châu lan khắp nơi. Đường Thanh theo cha đi trước, Trương Khác ở lại uống rượu với Diệp Kiến Bân, tiếc rằng ở Hải Châu chẳng có quán bar làm người ta hứng trí buông thả tình cảm chết chìm trong đó như bar 1978.

Trương Khác và Diệp Kiên Bân uống rượu trong quán bar trực thuộc khách sạn Tây Thành, nơi này không mở cửa cho khách ngoài, nên không có cô gái phong trần diễm lệ qua lại, rất là thanh tĩnh.

Trương Khác chẳng có tâm tình nhàn nhã uống rượu, đem động thái mới của nhà họ Tạ nói cho Diệp Kiến Bân xong liền muốn thoát thân, Diệp Kiến Bân cũng thi thoảng lại xem đồng hồ, uống cạn chén rượu, nói:

– Chỗ này uống rượu chẳng có hứng, chúng ta ra ngoài uống.

Trương Khác cũng thấy thế, hai gã đàn ông chẳng có chuyện thương tâm gì cần thổ lộ, chui vào một góc uống rượu với nhau, chẳng hay ho gì.

Đàn ông uống rượu là phải kiếm chỗ náo nhiệt.

loading...

Vừa ngồi lên xe của Diếp Kiến Bân ra khỏi cổng lớn của khách sạn Tây Thành, Diệp Kiến Bân đã mở cửa xe thay cho Trương Khác:

– Chị Tôn của cậu vừa khéo tới Hải Châu du lịch.

– Đuổi tôi chứ gì?

Trương Khác chỉ mặt mình:

– Anh qua cầu rút ván nhé, hừ, tôi chưa uống đủ, quay lại uống tiếp đây. Nói không chừng gặp được Lão Thiệu và Tiểu Đông đang âu yếm trong đó.

Diếp Kiến Bân nháy mắt cười hăng hắc:

– Cậu không có chuyện gì cần trách tai mắt của người khác sao?

– Không có.

Trương Khác mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuống xe, nhìn chiếc xe của Diệp Kiến Bân phóng vút đi biến mất trong bóng đêm, thở dài, rồi chui vào một góc tối đèn đường không chiếu tới gọi điện tới nhà Hứa Tư.

– A lô.

Mẹ Hứa Tư nhận điện thoại.

– A, ông chủ hả, ban đêm một mình có buồn không, ra uống một chập đi.

Trương Khác học giọng Huệ Giang nói một thôi một hồi, nghe bên kia mẹ Hứa Tư làu bàu:

– Chẳng biết ai gọi nhầm số, nghe chẳng hiểu gì cả.

Một lúc sau điện thoại từ nhà Hứa Tư gọi tới, lần này là giọng thì thào của Hứa Tư:

– Này vừa rồi là điện thoại của cậu đấy hả?

– Hì hì, chị thật thông minh, đoán một cái là trúng ngay.

– Mấy ngày qua điện thoại trong nhà nhầm máy liên tục, mẹ tôi đang định tìm cục điện tín sửa đấy.

Hứa Tư bên kia cười khẽ:

– Lần sau thì đổi cách khác đi nhé.

Trương Khác hí hửng lẻn trở về bãi đỗ xe khách sạn Tây Thành, vừa tới khu cán bộ hưu trí thì thấy Hứa Tư xuống nhà, cô mặc áo phông cộc tay, một chiếc váy mềm đơn giản, mái tóc dài buộc sau đầu, trông dịu dàng vô cùng.

Ban đêm hơi nóng tan đi, gió mát lồng lộng, Trương Khác mở hết cửa sổ xe nằm trên đùi Hứa Tư, thoái mái nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay mềm mại của lùa vào tóc mình vuốt nhè nhẹ.

Công ty TI nghiên cứu chip giải mã rất thuận lợi, nhưng chíp giải mã muốn đưa vào trong nước phải nhập khẩu qua đường Hong Kong mới tiện, nên thành lập công ty ở Hong Kong có rất nhiều cái lợi. Hong Kong là một trong số khu mậu dịch tự do có ưu đãi thuế nhất quốc tế, trên toàn thế giới có vô số công ty đăng ký ở Hong Kong. Về sau dùng tiền của công ty đăng ký ở Hong Kong đem về nước đầu tư được ưu đãi với vốn đầu tư nước ngoài.

Quan trong nhất chặn lợi nhuận lũng đoạn của chip giải mã tại Hong Kong.

Có nhà họ Diệp giúp đỡ thủ tục không thành vấn đề.

Trương Khác muốn Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty, ngầm trên đùi cô nói chuyện này.

– Ừ.

Hứa Tư khẽ giọng đáp.

Trương Khác nghe giọng Hứa Tư tựa hồ không tình nguyện lắm, ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của cô:

– Sao vậy, chị không vui à?

– Không có gì, còn hơn ở lại Hải Châu lúc nào cũng nơm nóp lo sợ.

Hứa Tư buồn buồn nói:

Mục lục
loading...