Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 21


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 21: Nụ Hôn Đầu Bị Lãng Quên

Trương Tri Hành vẫn rất khó tiêu hóa được việc con trai lấy ngữ khí thành thục như thế nói chuyện này.

Kim Quốc Hải nghĩ một lúc, không hoài nghi lời Trương Khác, đúng là không có chỗ nào đáng hoài nghi, Trương Khác nói thế, hắn càng cảm thấy hợp lý:

– Hứa Tư có thể chủ động khai báo, hiệp trợ chúng tôi mau chóng phá án là rất tốt. Chuyện cậu nói, chúng tôi sẽ xem xét , dù sao về khách quan, cô ấy phòng ngừa trước gây ra án oan.

Buổi chiều tiến hành thẩm vấn Khương Minh Thành, hắn hiềm nghi chiếm đoạt lượng lớn tài sản quốc gia, hãm hại quan viên quốc gia, án mạng, không dễ dàng cậy miệng hắn. Vì thế mọi người đều đem hi vọng đặt lên phía Hứa Tư.

Trừ hai thẩm vấn viên tiêu hao thời gian với Khương Minh Thành, những người khác đều ngồi trong văn phòng, nhả khỏi phun mấy, một tuýt thuốc lá buổi trưa mới đặt lên bàn, mà giờ đã sắp thấy đáy rồi.

Trương Khác dựa lưng vào cửa, liếm môi khô cong, thầm nghĩ :” Mẹ nó, ai nói hút thuốc có hại cho sức khỏe? Ngửi mùi khói thuốc, cảm giác rất thoải mái.”

Chẳng có ai còn tâm tư nhắc tới chuyện ăn tối, ánh đèn ở hành lang hơi tối, khuôn mặt Kim Quốc Hải bị bóng mái tóc trên đầu che đi, nhìn không được rõ lắm, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng câu lưu.

Đèn ở đầu kia hành lang sáng lên, ánh sáng chiếu ra từ phòng câu lưu, Kim Quốc Hải đứng bật dậy, rồi lại ngồi phích xuống la oai oái:

– Úi cha, úi cha, tê chân quá.

Nhìn thấy Hứa Tư đứng ở cửa phòng câu lưu, điệu đà vén sợi tóc rủ xuống trán ra sau tai, mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm.

Ghi chép lời khai tới tận 11 giờ, đợi Hứa Tư ký tên lên lời khai, Kim Quốc Hải vội vàng gọi điện cho Từ Học Bình:

– Bí thư Từ, Hứa Tư đã chủ động khai báo, cô ta bị Đinh Hướng Sơn uy hiếp hãm hại thị trưởng Đường. Tháng 10 năm ngoái, em gái cô ta phẫu thuật tim cần khoản tiền lớn, nên phải làm tình nhân của Đinh Hướng Sơn, được Đinh Hướng Sơn giới thiệu vào tập đoàn Tân Phong làm việc …

Hắn gọi điện rất lâu, gần như đem nội dung lời khai báo cáo lại một lượt, cuối cùng hưng phấn nói:

– Vâng thưa bí thư, chúng tôi có thể báo cho thị trưởng Đường kết quả thẩm tra hiện thời không? Vâng … Vâng .. Sai lầm trước đó, chúng tôi phải xin lỗi.

Kim Quốc Hải phấn chấn đặt điện thoại xuống, nói:

– Bí thư Từ đi báo tiến triển vụ án cho bí thư Đào Tấn rồi, có nên lập tức có hành động với Đinh Hương Sơn, hay là đợi thường ủy ngày mai nghiên cứu, chúng ta phải chuẩn bị trước … Còn nữa, Tri Hành, mời anh thông báo cho thị trưởng Đường tin tốt lành này.

Hắn đương nhiên là vui rồi, mới chủ trì tổ chuyên án, vụ án đã có được đột phá, không ai còn truy cứu trách nhiệm trước đó của hắn nữa, dù sao tổ kiểm tra phải tới Hải Châu không phải do hắn đích thân phụ trách.

Trương Tri Hành kích động nắm chặt tay, khoác vai con trai, nói:

– Đi, chúng ta cùng đi.

Trương Khác lại nhìn Hứa Tư bị nữ cảnh sát đưa đi, đuổi theo nói:

– Hiện giờ chị không cần lo lắng gì cả.

Hứa Tư dừng bước, không quay đầu lại:

– Có thể đừng cho em gái tôi biết được không?

– Được.

Trương Khác gật đầu, đứng đó một lúc nhìn Hứa Tư đi theo nữ cảnh sát.

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Tới lầu ba, đứng ở ngoài gian phòng của nhà Đường Học Khiêm, Trương Khác thấy cha, Kim Quốc Hải và trợ lý Trần Hiểu Tùng đang nóng lòng ấn chuông cửa.

Đường Thanh ra mở cửa, Đường Học Khiêm ngồi ở ghế sô pha xem TV, quay đầu lại nhìn mọi người, vẻ mặt ung dung đứng dậy, nhưng nắm tay siết chặt bại lộ nội tâm căng thẳng của ông ta.

Trương Tri Hành nói bằng giọng cố kiềm chế:

– Kiểm sát trưởng Kim, anh tuyên bố tin tức tốt lành với thị trưởng Đường đi.

Kim Quốc Hải nghiêm mặt nói:

– Tôi nhận sự ủy thác bí thư Từ Học Bình, biểu thị xin lỗi, đồng thời nội bộ sẽ nghiêm túc xử trí người có trách nhiệm tương quan về sai sót trong công tác trước đó của viện kiểm sát chúng tôi. Qua điều tra tỉ mỉ, tổ chuyên án xác nhận tố cáo đồng chí nhận hối lộ trong thời gian chủ trì cải tạo tập đoàn Tân Phong là vu cáo, bịa đặt …

Kim Quốc Hải đưa tay ra bắt tay Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành cũng đưa tay ra nhưng bị Đường Học Khiêm kéo tới ôm chặt lấy.

Trương Khác và Đường Thanh đứng đằng sau, nói với cô:

– Bây giờ không còn lo nữa chứ?

loading...

Mắt Đường Thanh long lánh nước, gật đầu, không nói ra lời, Trương Khác đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, thấy Cố Kiến Bình mặc áo ngủ đi ra, vội vàng buông tay.

Cố Kiến Bình vừa mới tỉnh ngủ, thấy phòng khách chật ních người, thắc mắc:

– Chuyện gì thế?

Đường Học Khiêm ôm lấy vai vợ:

– Chuyện đã qua rồi.

Cố Kiến Bình ngẩn ra một lúc, đưa mắt nhìn mọi người rồi bật khóc.

Đường Thanh sống mũi cay cay, cũng khóc theo, nước mắt lăn tròn trên gò má trắng trỏe, chẳng kịp lau đi, ôm lấy mẹ nói:

– Mẹ à, đừng khóc , đừng khóc…

Kim Quốc Hải đưa mắt, bảo mọi người theo hắn ra khỏi phòng.

Đường Học Khiêm giữ lại:

– Tri Hành, cậu và Tiểu Khác ở lại trò chuyện với chúng tôi.

– Thế cũng tốt, để Tri Hành đem tiến triển vụ án báo cáo toàn diện cho thị trưởng Đường.

Kim Quốc Hải nhìn Đường Học Khiêm nói:

– May mà có anh ấy cùng Tiểu Khác, chúng tôi mới cứu vãn được sai lầm trong công tác trước đó.

Thấy vợ con ôm nhau khóc, Đường Học Khiêm than thở không thôi, siết chặt tay Trương Tri Hành:

– Tri Hành, tới đây ngồi nào, chúng ta quen biết nhau cũng mười lăm năm rồi, từ hồi nào nhỉ .. à tứ cái hồi đó, con gái tôi cào rách mặt thằng nhóc nhà cậu, tôi mang con bé tới nhà cậu xin lỗi, gặp đúng lúc cậu đang uống rượu ở nhà, chúng ta uống chén rượu, chơi ván cờ, thằng bé nhà cậu ôm lấy con bé nhà tôi mà hôn, tôi cũng quên luôn cả việc xin lỗi …

Trương Khác không hề nhớ khi bé có hành động oanh liệt đó, quay sang nhìn Đường Tư, cô đã ngừng khóc, mặt phủ ráng hồng, không dám nhìn mình, đành quay sang nghe Đường Học Khiêm cảm khái nói:

– Tiểu Khác và Thanh Thanh đã học với nhau mười hai năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, ai hiểu được phẩm tính của tôi, đó là Tri Hành cậu, ai vì tôi mà bôn ba, đó là Tri Hành cậu …

Đường Học Khiêm nhớ lại mười mấy năm tương giao với Trương Tri Hành, nói mãi nói mãi tới lúc mắt đầy nước.

Trương Khác thấy quá nhàm chán, muốn nhích tới chỗ Đường Thanh, dù có ôm nhau khóc một trận cũng tốt hơn, nhưng Đường Thanh đã ngừng khóc rồi, đang ôm mẹ cô. Mở cửa muốn ra ngoài cho thoáng khí, liền thấy Trần Hiểu Tùng đẩy xe cơm tới.

– Đều chưa ăn tối hả?

Hắn vừa nhắc một cái, Trương Khác liền thấy bụng lép kẹp rồi, từ lúc Hứa Tư rời khỏi phòng thẩm vấn, y hoàn toàn chẳng còn nghĩ tới bữa tôi, chắc Đường Thanh cũng chưa chắc có tâm tư ăn tối, thò đầu vào hỏi:

– Mọi người có đói không? Anh Trần mang bữa ăn khuya tới này.

Trong phòng liền im lặng, Cố Kiến Bình ngừng khóc, mặt hơi hồng, màu hồng che đi sắc mặt nhợt nhạt, đúng là một phụ nữ đẹp, may mà Đường Thanh giống mẹ. Đường Học Khiêm mặt xấu, còn hơi đen.

Đường Học Khiêm đứng dậy nói:

– Tôi ăn cùng mọi người.

Trần Hiểu Tùng nói:

– Vậy để tôi bảo nhà bếp làm thêm vài món, làm bữa tiệc nhỏ, coi như chúng mừng thị Trưởng Đường …

Hắn đẩy xe ngược lại, vừa đi vừa thông báo trong hành lang, thành viên tổ chuyên án đang ăn cơm hộp trong phòng đều đẩy cửa đi ra hưởng ứng, bọn họ quả thật có lý do vui mừng.

Trương Khác nhớ tới dáng vẻ Hứa Tư lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng hơi bất an, Hứa Tư cũng chịu nghe lời khuyên, song không biết nghĩ gì. Y rất muốn viết lời khai ngay trong đêm bù đắp lại, điều này rất quan trọng với Hứa Tư.

Mọi người rất hào hứng, Trước Khác liếc thấy Cố Kiến Bình ở trong phòng lau nước mặt cười vui sướng, Đường Thanh thì nhìn trộm y, bắt gặp ánh mắt của y lại quay đầu đi.

Trên bữa cơm, thành viên tổ chuyên án mỗi người một câu, miêu tả nhanh trí lấy được chứng cứ nghi vấn càng thêm thần kỳ, cứ như một thiên tài trinh thám thiếu niên, lúc này Đường Thanh nhìn Trương Khác không né tránh nữa.

Mục lục
loading...