Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 209


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 209: Siêu Thị Điện Khí Thịnh Hâm Khai Trương

Lương Cách Trân không quan tâm lắm tới cuộc sống khốn khổ của người dân phổ thông:

– Nhà cửa bãi bờ đông dày đặc, gần như chẳng có chỗ nhét một cái kim vào, dù có bồi thường theo tiêu chuẩn hiện tại thì cũng chẳng phải thấp, kế toàn trong cục của bọn em tính rồi, cho dù Cẩm Thành không kiếm một đồng lãi nào, biệt thự ở đó xây lên cũng 2000 một mét vuông.

Cẩm Thành nhắm vào việc đa số quan viên chính phủ chỉ nhìn thấy lợi ích cá nhân, không hiểu được nỗi khổ của hộ bị giải tỏa, từ đó có thể thấy thế lực tư bản khống chế giai tầng được lợi ích, tiến hành ảnh hưởng chính sách.

Đường Học Khiêm cho dù có kéo ngã được Chu Phú Minh cũng không phải có thể nhất ngôn cửu đỉnh tại Hải Châu, còn phải có đủ thủ đoạn để đối phó với giai tầng lợi ích to lớn này, cùng với thế lực tư bản đứng đằng sau.

Trương Khác cười, chẳng để ý tới tính toán hạn hẹp của mẹ, hỏi cha:

– Còn hạng mục nhà định cơ không bị cản trở chứ ạ?

– Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích các bên là được, huống hồ còn hóa giải mâu thuẫn từ việc giải tỏa, ở thành phố không có cản trở gì, địa phương đã hỏa tốc quyết định xong, quyết định ở thôn Hải Hồng, chỉ là về tài chính có vấn đề, đầu tiên là khu định cư cho 2000 người, các hạng mục công trình tốn 2000 vạn, bác Đường con muốn thắt lưng buộc bụng chắt bóp ra số tiền này, nhưng công ty chú con có gom được đủ tài chính không?

Không đợi Trương Khác trả lời, ông nói tiếp:

– Bác Đường con tính dùng danh nghĩa chính phủ giữ phí bồi thường giải tỏa lại, do chính phủ ra mặt định hướng hạng mục khu định cư.

– Chỉ sợ công ty giải tỏa không đồng ý.

Tuyệt đại đa số công ty giải tỏa thời bây giờ là xí nghiệp quốc hữu, đều có ban ngành chủ quan tương quan, đại biểu cho một giai tầng lợi ích lớn.

Trương Tri Hành cười khổ:

– Đó chỉ là một phương diện, thời gian trước đó việc cưỡng ép giải tỏa phố chợ tạo thành ảnh hưởng xã hội cực xấu, các hộ giải tỏa không tín nhiệm thành phố nữa, khi bác Đường con đưa ra đề nghị này, liền thăm dò dân ý được kết quả là phản kháng dữ dội, hộ giải tỏa thà để bị công ty giải tọa lột da còn hơn để thành phố đem phí giải tỏa dùng ở chỗ khác.

Trương Khác chỉ còn biết lắc đầu, đó gọi là tự làm tự chịu, mất lòng dân rồi thì làm gì cũng khó:

– Phía Cty Hoành Viễn hiện có thể huy động được bao nhiêu tiền?

– Nói tới Hoành Viên thì chú con cũng đang đau đầu, tỉnh hạ văn kiện, yêu cầu chỉnh đốn xí nghiệp công tư liên doanh, mặc dù tỉnh chưa có yêu cầu cụ thể , nhưng viện quy hoạch thiết kế đã đề xuất rút vốn khỏi Hoành Viễn, chỉ e có kẻ giở trò đằng sau.

Trương Khác lại có suy nghĩ khác:

– Thế cũng tốt thôi, ít nhất chú có thể lấy lại quyền khống chế Hoành Viễn, không cần nghe người khác sai phái, chỉ là số tiền trong tay chú may ra thì đủ ứng phó với vấn đề rút vốn, không tham gia được hạng mục nhà định cư nữa.

– Cẩm Hồ có rút tài chính ra được không?

– Cẩm Hồ tài chính eo hẹp lắm …

Nói tới đó nghĩ tới Chính Thái đang muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái, chắc là bán được giá cao, Trương Khác nghĩ kiếm được của Chính Thái từ 1400 – 1500 vạn là không thành vấn đề.

Hai lần phân tranh, Tạ Kiếm Nam đều phải nuốt trái đắng, nhưng cái đó không nói lên điều gì, vì cả hai lần đều là sai lầm vô tâm của hắn, một khi Tạ Kiếm Nam cảnh giác, phải nghiêm túc đối phó với hắn mới được.

Tạ Kiếm Nam năm nay chưa tới 24, đang tuổi trẻ khí thịnh, chắc chắn là một nhân vật trọng yếu nhất của tập đoàn Chính Thái, chức vụ thậm chí có thể hơn Tạ Vãn Sơn công tác ở Chính Thái mười năm.

Tạ Vãn Sơn còn chưa vào được ban quản trị tập đoàn Chính Thái, mà Tạ Kiếm Nam vừa về nước đã được chức vị quan trọng này, đương nhiên không bài trừ nhân tố cha mẹ hắn, nhưng gián tiếp nói rõ Chính Thái không phải là một xí nghiệp gia tộc bảo thủ trì trệ, nói không chừng muốn mượn nhuệ khí và tài hoa thương nghiệp của Tạ Kiếm Nam tiến hành phát triển cấp tiến hơn nữa.

Nói không chừng tập đoàn Chính Thái sớm đã chủ ý tới mô hình chỉnh hợp sản nghiệp giấy của Cẩm Hồ, nhưng bọn họ tiến hành kiểm toán tài vụ của Cẩm Hồ, lại muốn mua lại cổ phần của Cẩm Hồ vào thời điểm này, có thể nói là sự phản kích của Tạ Kiếm Nam.

loading...

Thái độ của Trương Khác là ” Thích thì chiều!”

Chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu tiến đến chuyển hóa thành tập đoàn giấy cỡ lớn, đây là quá trình không phải một vài năm có thể hoàn thành, yêu cầu tài chính không phải một vài trăm triệu. Chỉ cần nắm quyền khống chế cổ phần trong tay, cho dù để tài chính của Chính Thái tạm thời xâm nhập vào cũng chẳng là gì.

Trương Khác xưa nay chưa bao giờ sợ có kẻ địch ẩn nấp bên cạnh mình.

Bọn họ muốn chiến, cứ để cọn họ tới chiến, sớm muốn cũng tới lúc cho các ngươi đau đớn tột cùng.

Ngày hôm sau là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của siêu thị điện khí Thịnh Hâm.

Thịnh Hâm trong vòng một tuần qua liên tục cho đăng tin giảm giá đặt biệt bằng hình thức tăng phụ trang trên Nhật báo Hải Châu, chuyên trang quảng cáo này mấy năm sau thường thấy, nhưng giữa thập niên 90 vẫn là cách thức quảng cáo khá mới mẻ.

Tới ngay cả nhân viên Cẩm Hồ trong giờ đi làm cũng lén lút xem tin tức giảm giá đặc biệt của Thịnh Hâm, Nhật báo Hải Châu cũng phải tăng ấn bản, đây là điều hiếm có.

Thứ sáu, Thịnh Hâm tổ chức đội xe đạp 100 thiếu nữ, còn cả đội biểu diễn xiếc trên xe đạp đi khắp đường phố chính quanh thành phố, dù nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C vẫn thu hút lượng lớn người dân đổ ra đường xem.

Trương Khác chỉ lo chẳng may xảy ra sự cố xen lấn xô đẩy dẫn tới tai nạn thì không hay, loại chuyện như thế trong hoạt động giảm giá của các đại siêu thị trong nước sau này xảy ra liên tục.

Thế nên Trương Khác không chỉ yêu cầu siêu thị tự tăng cường an ninh, còn bảo Diệp Kiến Bân liên hệ cục công an thành phố, nhờ ngày mai phái cảnh sát tới duy trì trật tự.

Ngày 18 – 8, siêu thị điện máy Thịnh Hâm cuối cùng mở cửa khai trương, bãi đỗ xe không lớn lắm bên ngoài chen chúc đám đông tới mua sắm hoặc đơn thuần xem náo nhiệt, đám đông lan ra cả ngoài đường quốc lộ bên ngoài, làm con đường sáu làn xe mới xây dựng chưa lâu của Hải Châu hoàn toàn tắc nghẽn.

Trương Khác tới từ sáng sớm, lướt qua khu trưng bày của Ái Đạt, rồi trốn vào văn phòng tầng ba.

– Con mẹ nó, có phải là giảm nửa giá trứng gà đâu mà đông người thế?

Diệp Kiến Bân vừa hưng phấn lại vừa lo:

– May mà nghe ý kiến của cậu, nếu không có cục công an, cục giao thông chuẩn bị trước, riêng tắc đường đủ gây hỗn loạn.

Trương Khác thoải mái cởi giày ra, vác cả hai chân lên bàn làm việc của Diệp Kiến Bân, văn phòng bận máy lạnh vù vù, nhưng Diệp Kiến Bân vừa lên nghỉ nên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống, thầm nghĩ trời nóng thế này Đường Thanh, Trần Phi Dung khốn khổ lắm đây.

Đường Thanh chơi với Trần Phi Dung, tính cách cũng trở nên cứng rắn háo thắng, sáng sớm trời còn chưa nóng lắm, Trương Khác tới đã thấy Đường Thanh và các cô gái tiếp thị khác đã bận rộn từ rất lâu rồi, tới quạt cũng không có, mồ hôi làm ướt đẫm y phục làm bằng chất liệu ni lông không thoáng khí, làm Trương Khác lo Đường Thanh từ nhỏ được cưng chiều quen chịu không nổi.

Chẳng những Trương Khác lo, Cố Kiến Bình và Lương Cách Trân cũng tới, thấy Đường Thanh vất vả như thế, chẳng khác nào bị người ta cắt thịt trên người.

Đường Thanh không chịu nghe khuyên nhủ, Cố Kiến Bình gọi điện cho chồng:

– Làm gì có chuyện con gái thị trường đi làm tiếp thị, lại còn giữa lúc trời nóng thế này, anh không đau lòng à?

Đường Học Khiêm lại rất ủng hộ hành vi của con gái:

– Con nhà người khác chịu khổ được, Thanh Thanh nó cũng chịu được.

Mục lục
loading...