Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 206


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 206: Bồi Thường

Điền Hải Hà cũng tỏ ra khó chịu với Tạ Kiếm Nam:

– Tiểu thư Diệp, chuyện này Tạ Kiếm Nam cũng không phủ nhận, tiểu thư định xử lý ra sao?

Diệp Tiểu Đồng phải giữ phong thái tiểu thư đại gia không tiện lên tiếng yêu cầu, chỉ nhìn Trương Khác, y đành lên tiếng:

– Ủy khuất hai vị chuyển lời, chúng tôi hi vọng Tạ Kiếm Nam công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường theo đúng giá …

Thấy Tống Hiểu hơi nhướng mày lên, hỏi:

– Có phải Tạ Kiếm Nam nhất định không chịu công khai xin lỗi?

Diệp Tiểu Đồng thấy Trương Khác nheo mặt lại rất gian giảo, lòng kêu oan thay Tạ Kiếm Nam.

Trương Khác nói như thế chứng tỏ không phải thực sự muốn Tạ Kiếm Nam xin lỗi thực, mà chỉ lấy chuyện này dồn ép hắn, Tống Hiểu cười ha hả:

– Điều này là thỏa đáng mà, dù sao cũng tôi cũng là người chuyển lời thôi.

Rồi xin lỗi mọi người, gọi điện thẳng cho Chu Cẩn Du:

– Thị trưởng Chu, tôi và Điền cục đã ra sức vỗ về tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng người ta dứt khoát muốn Kiếm Nam phải công khai xin lỗi, phải làm sao đây …

Tổng Hiểu không ra khỏi phòng gọi điện thoại, chính là hoàn toàn ngả về phía Trương Khác, từ nay về sau thành phái thiểu số ở Huệ Sơn.

Diệp Tiểu Đồng tức giận trừng mắt với Trương Khác, y mỉm cười, hạ thấp giọng xuống:

– Phải dọa Tạ Kiếm Nam kiếm chác thêm một chút, xem như là tôi xin lỗi cô.

Diệp Tiểu Đồng đứng ngoài cuộc, mặc Trương Khác làm trò gì thì làm, bị Trương Khác lấy ra làm lá chắn, nếu không kiếm được chút lợi ích nào, oán khí trong lòng cô cũng khó tan.

Phía Tạ Kiếm Nam nhất định không chịu công khai xin lỗi, điều kiện bồi thường có thể thương lượng.

Hai bên mặc cả với nhau, Trương Khác nhất quyết yêu cầu phải xin lỗi, đưa đẩy một hồi, cuối cùng Trương Khác thuận thế yêu cầu bên kia bồi thường một chiếc BMW.

Đám Tống Hiểu nghe xong thiếu chút nữa phun hết rượu trọng miệng ra.

Tạ Kiếm Nam bị đập một cái BMW, lần này lại phải bồi thường một cái BMW.

Thù oán hai bên đã kết, Trương Khác không tin cái chuyện một nụ cười xóa bỏ hết ân thù, đã đắc tội là đắc tội triệt để, hơn nữa cũng là để nhà họ Diệp cùng chia sẽ oán hận này.

Diệp Tiểu Đồng hận Trương Khác lấy danh nghĩa của mình chơi xỏ Tạ Kiếm Nam, nhưng rốt cuộc không kháng cự nổi sự dụ hoặc của chiếc BMW:

– Cục trưởng Tống cứ nói giúp chúng tôi như thế, tuyệt không thể nhún nhường hơn, thực lòng tôi chỉ mong Tạ Kiếm Nam xin lỗi là bỏ qua hết mọi chuyện …

Song lại lo Tạ Kiếm Nam xin lỗi thật.

Chuyện nho nhỏ chen ngang ở Huệ Sơn, Trương Khác không thừa nhận mình ngầm giở trò, Tạ Kiếm Nam cũng không chạy khắp nơi kêu oan, trong mắt người ngoài, hoàn toàn là do Huệ Sơn không may đắc tội với nhà họ Diệp nên phải bỏ tiền giải nạn.

Ở lại Huệ Sơn thêm 4 ngày, tới khi Tạ Kiếm Nam gửi hơn 100 vạn vào tài khoản riếng của Diệp Tiểu Đồng, đoàn người của Trương Khác mới lên đường tới Thượng Hải.

Thượng Hải là trạm trọng yếu nhất ở khu Hoa Đông, Trương Khác khởi động phương án quảng cáo “bách xa du thành”, trong một đêm, 100 chiếc xe buýt sơn ảnh quảng cáo của Ái Đạt đi khắp 20 tuyến xe, tới khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Quyền quảng cáo 2 tháng trên 100 chiếc xe buýt này chỉ 80 vạn, nhưng chi phí chế tác quảng cáo lên tới con số kinh người 100 vạn, sau hai tháng vẫn phải duy trì một lượng quảng cáo trên xe nhất định, để duy trì độ quen thuộc của thương hiệu.

Thêm vào quảng cáo tên báo chí, truyền hình, chỉ 10 ngày đã mở được cánh cửa vào thị trường Thượng Hải, mỗi ngày tiêu thụ được 100 chiếc đầu đĩa, chiếm 40% lượng đầu đĩa tiêu thụ đương địa.

Ái Đạt vừa mới đưa ra đầu đĩa vào tháng bảy, đã tiêu thụ hơn 300 chiếc, tỉnh Đông Hải do chuẩn bị đầy đủ nhất tiêu thụ được trên 2000 chiếc.

Kết thúc chuyến đi Thượng Hải, hoạt động phát triển thị trường tiền kỳ chấp dứt, Chu Du tiếp tục dẫn đội đi tới các thành phố khác ở Hoa Đông.

Diệp Tiểu Đồng lúc này mới có thời gian mua một chiếc BMW 600 ngay ở Thượng Hải, Trương Khác tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của Tạ Kiếm Nam trên thân xe bóng loáng, cười nói:

loading...

– Cô đừng lái chiếc xe này tới Hải Châu nhé, nếu không chị Vãn Tình nhìn thấy nhất định trách tôi không biết cách lượng thứ …

Diệp Tiểu Đồng khinh miệt nói:

– Anh phủi sạch can hệ rồi cơ mà, còn sợ người ta nói anh à? Hay là lo giám đốc Tạ hiểu rõ bản chất của anh rồi, không thèm tin mấy lời ma quỷ anh nói nữa?

Trương Khác đương nhiên không hi vọng chuyện này có thể giấu được Tạ Vãn Tình, dù sao Tạ Kiếm Nam cũng là em họ cô, mình gài bẫy chơi hắn một vố đau, đúng là hơi sợ phải đối diện với Tạ Vãn Tình.

Trương Khác nhe răng cười nịnh:

– Tha được thì nên tha, cô cũng đâu cần lái chiếc xe này lang thang khắp nơi.

– Tôi đâu rảnh như thế.

Diệp Tiểu Đồng nheo nheo mắt nhìn y:

– Anh tôi và Tâm Văn ở Hải Châu, tôi tới tụ họp với họ, lang thang bao giờ?

Trương Khác chỉ biết nhún vai trở lại xe, chiếc Passat của y qua hơn một tháng dầm mưa dãi nắng không có thời gian đi bảo dưỡng, tình trạng xe thảm hại vô cùng, đỗ cạnh chiếc BMW mới toanh, cứ như tên ăn mày nhếch nhác với vị hoàng tử bảnh bao.

Trước khi xe vào nội thành Hải Châu, Trương Khác còn bảo Phó Tuấn giảm tốc độ, đừng đi quá gần chiếc BMW.

Hành trình Thượng Hải tiến hành một nửa, các hoạt động có liên quan tới Giang Đại Nhi liền kết thúc, cô cùng Hứa Duy và mẹ về tỉnh thành, Lệnh Tiểu Yến là nhân viên thị trường của Thịnh Hâm nên tiếp tục đi theo Chu Du.

Vào thành phố không lâu, vừa bật điện thoại thì Diệp Kiến Bân đã gọi tới:

– Sao giờ mới bật điện thoại? Tôi ước chừng thời gian gọi liền 20 cú rồi đấy.

– Chuyện gì gấp thế, chúng tôi vừa rời đường cao tốc, lâu lắm rồi không dùng di động, nhớ ra nó là may rồi.

Vì thời đó chưa gọi di động liên thành phố được, cho nên về Hải Châu, Trương Khác mới bật điện thoại.

– Tôi vừa tuyển được một nhóm em gái trẻ trung xinh đẹp ở Hải Châu, có rảnh không? Đến đây kiểm tra hàng giúp tôi.

– Anh Diệp đổi nghề rồi hả?

Trương Khác cười ha hả:

– Kiểm tra hàng, cái từ này rất cám dỗ nam nhân đấy, nhưng mẹ tôi bảo, không được tùy tiện chơi với các cô gái, nếu không sẽ bị hư.

– Tên tiểu tử cậu đừng vờ ngốc với tôi, chuyện ở Huệ Sơn còn chưa tính sổ với cậu đấy, cho cậu 20 phút đến đây thì tôi tha.

Diệp Kiến Bân cúp điện thoại, Trương Khác bảo Phó Tuấn tiếp tục đi theo chiếc BMW của Diệp Tiểu Đồng.

Thịnh Hâm đã dùng giá 2000 vạn mua lấy công ty Giao Gia, Cty Giao Gia ngoại trừ xác công ty ra, còn có một siêu thị rộng 2000 mét vuông ở khu Tây Thành.

*** Thực chất nên dịch là khu mua sắm mới đúng, giống kiểu cửa hàng bách hóa tổng hợp cũ , chưa giống với hình thức siêu thị như hiện nay, nhưng mình dịch thể này cho tiện.

Cty Giao Gia nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân tiếp thu ý kiến của Trương Khác, thu hẹp nghiệp vụ bán buôn, trực tiếp lấy hàng từ nhà máy chế tạo, đẩy mạnh nghiệp vụ bán lẻ.

Trải qua hơn một tháng dày công chuẩn bị, Thịnh Hâm không chỉ tiến hành tu sửa lại siêu thị, còn trực tiếp mua đủ nguồn hàng từ các nhà máy, Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn còn tọa trấn ở Hải Châu hơn một tháng.

Một đội thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mặc đồng phục màu xanh nhạt, đội mũ che nắng, đạp xe đạp đi qua xe của Trương Khác, ghế sau xe đạp các cô treo cờ tam giác, bay phần phật, bên trên viết ” Điện khí Thịnh Hâm điểm đến của mọi người” cùng địa chỉ siêu thị điện khí.

Chiếc xe BMW phía trước luôn đi rất chậm, song Trương Khác không nhìn ngắm được hết dung mạo của các cô gái, chỉ thấy cô đi đầu đúng là rất xinh đẹp, không hiểu Thịnh Hâm tuyển đâu ra các cô em tiếp thị ngon lành như thế, té ra vừa rồi hắn gọi điện thoại là để khoe khoang đây.

Lúc này điện thoại vang lên, thì ra Diệp Tiểu Đồng ở phía trước gọi, Trương Khác oán trách:

– Anh cô với nam nhân của cô cũng ác quá đấy, một ngày trả được mấy chục đồng mà bắt các cô em mềm mại như đóa hoa đó phải đạp xe dưới nắng hè, cô là phụ nữ mà không biết thương thay cho họ à?

Mục lục
loading...