Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 202


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 202: Trương Khác Rất Vô Lại

– Đừng nói lung tung.

Mặc dù Trương Khác không bận tâm, nhưng Giang Đại Nhi luôn cho rằng nguồn cơn chuyện này là tại mình, day dứt vô cùng, song không biết phải làm thế nào, Lệnh Tiểu Yến lại còn mang ra làm trò đùa, càng làm cô khổ sở hơn là vô duyên vô cớ bị Diệp Hồng chỉ trích, sau này phải giải thích với trong nhà ra sao, tủi thân vô cùng, chỉ muốn khóc thật to.

Trương Khác thấy Giang Đại Nhi mắt ậng nước, an ủi:

– Chị Đại Nhi, đây là ân oán riêng của tôi với người ta thôi, không phải lỗi của chị đâu.

Quay sang nhìn giám đốc nhà khách vừa chạy tới:

– Công tác bảo an của nhà khách các vị chu đáo quá nhỉ, đã báo cảnh sát chưa?

Viên giám đốc bị y nhìn chằm chằm tưởng chừng như có muôn vàn múi gai chực đâm vào người, giọng không còn lưu loát nữa:

– Dân … Dân cảnh sắp tới rồi.

Trương Khác thu ánh mắt dồn ép lại, nói:

– Dân cảnh tới rồi, bọn họ xử lý thế nào thì xử lý, đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi là được …

Chưa dứt lời đã vào nhà khách.

Những người còn lại đưa mặt nhìn nhau, Chu Du hỏi Diệp Tiểu Đồng:

– Cứ thế bỏ qua sao?

Làm sao bỏ qua cho được, đừng quên đây là cô tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Diệp, không phải ai muốn bắt nạt cũng được.

– Trương Khác.

Diệp Tiểu Đồng hét lên, cô thực sự không thể coi chuyện này như chưa xảy ra được, biết rõ là cái bẫy Trương Khác bày ra nhưng vẫn phải cắn răng nhảy vào:

– Anh là đồ khốn kiếp, anh nhớ đấy, anh nợ tôi lần này.

Trương Khác chẳng hề quay đầu lại, vẫy tay:

– Không nợ, xe có phải do tôi đập đâu.

Diệp Tiểu Đồng không làm gì nổi y, đứng đó dậm chân tức tối, hỏi Chu Du:

– Trương Khác trở nên vô lại như thế từ bao giờ thế?

– Làm sao tôi biết được.

Chu Du giang tay ra:

– Nếu không còn chuyện gì nữa tôi cũng về ngủ đây.

Diệp Tiểu Đồng quay sang trừng mắt với giám đốc nhà khách:

– Các người không dám đắc tội với con trai Chu Cẩm Du, nhưng đừng tưởng tôi dễ bắt nạt? Dân cảnh à? Dân cảnh nào dám quản chuyện con trai Chu Cẩm Du?

Hầm hầm đi vào đại sảnh, thấy Trương Khác đi vào cầu thang máy, chớp mắt cánh cửa thang máy khép lại còn nháy mắt cười với mình, Diệp Tiểu Đồng đúng là dở khóc dở cười.

Nghĩ mà thấy Diệp Kiếm Nam thật đáng thương, khó khăn lắm mới vãn hồi được thể diện, vậy mà lại đập nhầm xe.

Diệp Tiểu Đồng cầm điện thoại ở quầy tiếp tân lên, quát viên giám đốc:

– Cái điện thoại này có gọi đường dài được không?

Quay thử một số điện thoại, chỉ thấy kêu tu tu không có phản ứng gì.

Viên giám đốc mặt đầy lo lắng, Diệp Tiểu Đồng một mực nói con trai Chu Cẩm Du đập xe, lúc này còn gọi điện thoại ra ngoài, bất kể là mời ai ra mặt, thì cái nhà khách nho nhỏ này cũng không thể gánh vác nổi.

Bị đôi mắt hạnh của Diệp Tiểu Đồng nhìn cho rợn người, viên giám đốc thở dài bất lực đưa di động cho cô, đại lão đánh nhau, đám tiểu lâu la bọn họ định sẵn thành vật tế thần, đành đi bước nào hay bước đấy.

– A lô…

Diệp Kiến Bân bị tiếng điện thoại đánh thức, cầm lấy ống nghe vừa mới thoáng nghe thấy giọng nữ, chân tay bủn rủn, giọng lạc cả đi:

– C… c cô là ai?

Diệp Tiểu Đồng nghe ra, tức giận hỏi:

– Giám đốc Diệp, anh đang nằm trong chăn của ả nào đấy hả?

– Phù, là em à, làm anh chết khiếp, đừng nói lung tung … Tiểu Đồng hỏi thăm em đấy.

Diệp Kiến Bân nghe ra giọng cô em họ thì thở phào, câu sau là nói với Đinh Văn Di nằm bên cạnh:

– Chuyện gì mà nửa đêm còn gọi cho anh?

– Xe của bọn em ở Huệ Sơn bị người ta đập, đang ở bãi đỗ xe nhà khách, anh nói xem là chuyện gì?

– Hả?

Diệp Kiến Bân thộn mặt mất một lúc mới nói:

– Anh tưởng chuyện gì to tát, cái xe rách của Trương Khác, tám cái cũng chẳng bằng một cái BMW của người ta, có chuyện gì mai hãy nói, anh phải ngủ

loading...

Nghe hắn nói thế, Diệp Tiểu Đồng hơi ngẩn người, Diệp Kiến Bân cúp điện thoại mà cô cũng không nhận ra, thì ra nếu đúng là xe của Trương Khác bị đập chẳng ai thèm để ý thật, nhưng mà hiện giờ ….

Diệp Tiểu Đồng ức chế không nói ra lời, tiếp tục gọi lại cho Diệp Kiến Bân.

– Lại chuyện gì nữa đây? Thế nào cũng phải để người ta vớt vát chút thể diện chứ, nếu Trương Khác nghĩ không thông em gọi cậu ta ra nghe điện.

– Tên khốn Trương Khác đó lúc về nhà khách leo lên xe của em, chiếc Volvo của em bị đập đấy .

Diệp Tiểu Đồng gần như rống lên trong điện thoại …

Phía bên kia điện thoại im ắng, không biết Diệp Kiến Bân còn nghe không, bỗng phía bên kia vang lên tiếng cười nắc nẻ:

– Trương Khác đúng là đồ khốn kiếp, cậu ta đâu rồi?

– Về phòng ngủ rồi.

– Về phòng ngủ?

Diệp Kiến Bân nghe thôi mà đã thấy ngứa lợi:

– Cậu ta đi ngủ thật à?

– Tên chết tiệt đó đi ngủ thật rồi, em không làm gì nổi y.

Diệp Tiểu Đồng yếu ớt hỏi:

– Em phải làm sao đây?

– Cái tên này… Ài …

Diệp Kiến Bân cũng chỉ biết thở dài:

– Mặc dù ông nội bảo chúng ta không được sinh sự ở bên ngoài, nhưng cũng không thể để người ta leo lên đầu mình được, chuyện cũng chẳng phải to tát gì, giờ đêm khuya rồi, em đừng kinh động tới ai vội, cho bọn họ xử lý trước.

Diệp Tiểu Đồng trả điện thoại cho viên giám đốc:

– Vậy thì đợi phía cảnh sát tới giải quyết trước đi.

Viên giám đốc đứng đằng xa, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Tiểu Đồng, còn tưởng người cô nhờ vả nghe thấy tên Chu Cẩn Du không muốn ra mặt, lúc nhận lấy điện thoại, thái độ không khỏi có chút xem thường.

Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, Diệp Tiểu Đồng giữ lại lại trợ thủ của mình, bảo những người khác đi ngủ trước.

Chừng 20 phút sau, đồn trưởng đồn cảnh sát mới cùng hai dân cảnh lề mề đi tới, làm một vòng quanh bãi đỗ xe rồi nói với Diệp Tiểu Đồng:

– Cô mời xe cẩu kéo tới chỗ tôi, đồng sẽ lập hồ sơ giúp cô.

– Đó là trình tự công tác của anh đấy hả?

Diệp Tiểu Đồng chất vấn:

– Không quan sát hiện trường, cũng không hỏi những người khác quá trình xảy ra vụ án à?

Tên đồn trưởng nhướng mày lên:

– Chúng tôi phá án ra sao không cần cô chỉ bảo, nửa đêm canh ba, ai còn có tâm tình lập án cho cô, mau gọi xe kéo đi.

– Nếu tôi không gọi được xe kéo thì đồn không giải quyết sao?

Ánh mắt Diệp Tiểu Đồng lạnh xuống.

– Cô nói xem?

Tên đồn trường gập sổ lại, bực mình nói:

– Xe không đưa tới đồn thì không đủ điều kiện để lập hồ sơ.

Hắn đã ở đồn rất lâu mà không có một cú điện thoại nào gọi tới hỏi thăm chuyện này, cho nên nghĩ Diệp Tiểu Đồng chẳng có chỗ dựa nào, bắt nạt người ngoài là bệnh chung của địa phương.

– Vậy thì các anh tự xem lấy mà làm.

Diệp Tiểu Đồng ném lại một câu, hờn dỗi về phòng, lúc này tranh cãi với bọn chúng chẳng bằng một cú điện thoại ngày mai còn được việc hơn.

Điện tử Ái Đạt trong nghành chỉ là bậc tiểu bối vô danh, quảng cáo mới được phát trên ĐTH TW, đám Diệp Hồng Tạ Kiếm Bân chẳng có thói quen xem TV, nên chẳng thèm cố kỵ gì.

Thực ra cũng chẳng thể trách Tạ Kiếm Nam nhầm đối tượng, trong tài liệu buổi lễ chỉ nói tới điện tử Ái Đạt và nhà tổ chức Phi Hồng, khi nhìn thấy Trương Khác chui vào chiếc Volvo, mà đó lại là chiếc xe cao cấp nhất trong đoàn của Trương Khác, hắn tất nhiên cho rằng đó là xe của Trương Khác.

Giống như hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ở Hải Châu, Tạ Kiếm Nam cũng quyết phải khiến Trương Khác ngậm đắng nuốt cay ở Huệ Sơn, hắn chẳng sợ Từ Học Bình ra mặt bảo vệ Trương Khác vì chuyện cỏn con này … Dè đâu đó không phải là xe của Trương Khác.

Theo kế hoạch Trương Khác tiếp tục ở lại tiến hành hoạt động mở rộng thị trường, Diệp Tiểu Đồng dẫn đội đánh chiếm các thành phố khác, tranh thủ trong 10 ngày đi hết một lượt các thành phố trong tỉnh.

Nhưng xảy ra chuyện này, Diệp Tiểu Đồng đành ở lại, để Chu Du đi thay mình.

Trương Khác sau khi ngủ dậy không vội ra khỏi phòng, nằm trên giường xem tin tức buổi sáng của ĐTH TW, tới khi Hứa Duy tới gọi mới rời giường.

Mục lục
loading...