Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 201


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 201: Lại Đập Xe

Tạ Kiếm Nam thì chớp mắt đoán ra Trương Khác chính là nam nhân làm Diệp Hồng vừa kiêng kỵ và thù hận, Diệp Hồng thì không nghĩ tới đây là kẻ đập chiếc xe của mình, thấy Tạ Kiếm Nam cũng thốt lên thì hỏi:

– Anh cũng biết thằng ma cà bông này à?

Mặc dù Tạ Kiếm Nam hận Trương Khác hơn cả Diệp Hồng, nhưng biết đứng sau lưng y là Từ Học Bình, mặc dù đây là Huệ Sơn, song hắn không nghĩ làm um lên ở đây thì mình có thể chiếm được ưu thế.

Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói với Diệp Hồng:

– Nó là Trương Khác, đứa đập xe của anh đấy.

– Ma cà bông, nói tôi sao?

Trương Khác nhếch mép cười:

– Cám ơn cho tôi lý do mời hai anh ra khỏi đây, nhưng trước khi mời hai anh ra, tôi phải cảnh cáo anh một tiếng, mặc dù Giang Đại Nhi từ chối làm bạn gái anh, nhưng đó không phải cái cớ để cho anh tiếp tục quấn lấy cô ấy ..

Đột nhiên quay người lại lớn tiếng nói với các phong viên trong hội trường:

– Thưa các bạn bè truyền thông, cho phép tôi giới thiệu với mọi người , vị này là Tạ Kiếm Nam công tử của thị trưởng Chu Cẩm Du, ủy viên hội đồng quản trị trẻ nhất của tập đoàn Chính Thái, bên cạnh anh ta là Diệp Hồng công tử của chủ tịch tập đoàn Giang Thiên. Bọn họ tựa hồ cho rằng giới nghệ sĩ biểu diễn trong nước đều bẩn thỉu đáng ghê tởm, mọi người có thể nghe bọn họ phát biểu cái nhìn cụ thể hơn …

Rõ ràng là Diệp Hồng kích động lỡ lời, Trương Khác thổi phồng lên chuyển hết sự chú ý lên người cả hai tên, thấy đám phóng viên giơ ống kính đổ tới, Tạ Kiếm Nam vội che mặt, hắn là kẻ biết chừng mực, tuy hận Trương Khác nhưng trước tiên phải thoát khỏi khốn cảnh trước mắt đã. Cho hắn mấy cái gan hắn cũng không dám công khai thừa nhận phát biểu của Diệp Hồng.

– Chúng ta đi thôi …

Tạ Kiếm Nam quay người đi ngay, Diệp Hồng phản ứng hơi chậm một chút, còn không quên ném cho Giang Đại Nhi một cái nhìn oán hận mới bỏ đi, trông có vẻ rất không cam tâm.

Trương Khác nhếch mép cười, cho dù vào thời báo chí suốt ngày phơi bày chuyện quy tắc ngầm trong giới biểu diễn, cũng không có một nhân vật có vai vế nào dám đứng ra công khai chỉ trích, y rất hi vọng Tạ Kiếm Nam kích động nói ra, để xem xem mẹ hắn có năng lực cỡ nào để trấn áp chuyện này, không ngờ tên Tạ Kiếm Nam này tỉnh táo đến vậy, từ đầu tới cuối đều do tên họ Diệp kia ngu xuẩn kia không biết tốt xấu.

Trương Khác gọi Kính Phi Hồng lại dặn:

– Kín đáo chuyển lời cho giới truyền thông, bảo họ đây chỉ là chuyện hiểu lầm nho nhỏ …

Giữa thập niên 90, tuyệt đại đa số giới truyền thông vẫn rất giữ quy củ, đặc biệt đây toàn là người thuộc giới truyền thông Huệ Sơn, chỉ cần kéo Tạ Kiếm Nam vào thì không bọn họ có gan đăng tin xấu liên quan tới người thân thị trưởng.

Đuổi hai tên phá bĩnh đi, các phóng viên tự động quên đi chuyện này, lễ giới thiệu tiến hành đúng kế hoạch, kết thúc buổi lễ đám Trương Khác rời khỏi khách sạn Huệ Sơn, y đang hận không thể tiết kiệm từng xu để quảng cáo, đương nhiên sẽ không nghỉ lại khách sạn xa xỉ này.

Ra khỏi khách sạn, Trương Khác do dự một chút, rồi ngồi vào chiếc Volvo của Diệp Tiểu Đồng:

– Tôi mới nhớ ra có chuyện cần nói với cô.

Chỗ này cách nhà khách họ ở trọ vài phút đi xe, Diệp Tiểu Đồng ngạc nhiên:

– Đợi về nhà khách nói không được sao?

Nhưng tới nhà khách rồi vẫn không thấy Trương Khác nói gì, Diệp Tiểu Đồng thắc mắc:

– Có chuyện gì làm anh do dự lâu thế?

– À!

Trương Khác vỗ vỗ đầu:

– Định nói mà lại quên mất rồi, hôm nào nhớ ra tôi nói với cô.

Diệp Tiểu Đồng mắt tròn xoe nhìn Trương Khác, không hiểu y bày cái trò gì.

Trương Khác vẫy tay chào cô, đuổi theo Giang Đại Nhi phía trước:

– Đại Nhi, có cần tôi đưa về nhà không?

Khi chỉ có hai người, Trương Khác không gọi cô là “chị Đại Nhi”.

Giang Đại Nhi do dự lắc đầu:

– Đợi cha mẹ tôi tới tìm rồi tính vậy.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Cứ như Đại Nhi bị tôi lừa mất rồi vậy …

Thấy Giang Đại Nhi thẹn thùng nhưng không che giấu được vẻ lo lắng, liền không nói nữa, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Tới nửa đêm có người gõ cửa rầm rầm, Trương Khác ngáp dài bật đèn lên, nghe thấy tiếng Diệp Tiểu Đồng quát thét bên ngoài:

– Trương Khác, anh dậy cho tôi, tôi biết ngay là anh không tử tế gì mà, anh mau mau ra xem cái xe của tôi đi.

Trương Khác dụi mắt, mở cửa nhìn thấy một đám đông chặn ngoài cửa, ngạc nhiên nói:

– Xe bị đập à? Có nghe thấy động tĩnh gì đâu? Bị đập mấy cái?

loading...

– Anh còn muốn bị đập mấy cái?

Diệp Tiểu Đồng thấy y chẳng thèm vờ vịt, chỉ muốn lao vào cắn y một cái cho hả:

– Chính là cái xe anh ngồi khi về nhà khách đó, chiếc Volvo của tôi, anh mau mau ra xem đi.

– Ừ thì đi xem.

Trương Khác giang tay ra, mặt tỉnh queo.

Lệnh Tiểu Yến đi sau chọc vào eo Giang Đại Nhi, cười rinh rích:

– Tên công tử bột ấy ghen tuông ghê thật, giận lên là đập tan một cái xe đắt tiền.

Cô hơi nghi hoặc hỏi:

– Vì sao cậu biết biết Diệp Hồng sẽ nhân lúc ban đêm tới đập xe để chui vào xe của tiểu thư Diệp về nhà khách?

Diệp Tiểu Đồng dở khóc dở cười, nếu biết Trương Khác âm mưu giá họa cho mình, đánh chết cũng không cho y leo lên xe của mình, hai tay chống hông tức tối nói:

– Ghen tuông cũng có giới hạn thôi chứ, quan trọng là Trương Khác đập nát vụn chiếc BMW của người ta ở Hải Châu trước, hiện giờ tới địa bạn của người ta, lại chẳng vớt lại thể diện. Trời ơi là rời, sao tôi quên mất điều này.

Nhóm Hứa Duy đương nhiên không biết sự kiện thành chuyện cười cho Cẩm Hồ và Thịnh Hâm này, Trương Khác không dám kể, sợ Hứa Duy biết chuyện có liên quan tới Hứa Tư, nói không chừng liên tưởng gì đó.

– Bmw, chính là cái BMW cực kỳ phô trương hào nhoáng của tên công tử bột ấy à?

Lệnh Tiểu Yến thốt lên.

Thì ra Diệp Hồng từng lái chiếc BMW tới trường ĐH Đông Hải khoe khoang, nghe giọng điệu mỉa mai của Lệnh Tiểu Yến và nhìn Hứa Duy cau mày, có thể thấy Diệp Hồng chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp cho các cô.

Nhưng các cô không hiểu vì sao Trương Khác thù oán Diệp Hồng tới mức đập xe của người ta.

Giang Đại Nhi chỉ nghĩ là tại mình, mặt đầy day dứt.

Chiếc Volvo của Diệp Tiểu Đồng đỗ ở lối ra vào bãi gửi xe, nếu chiếc BMW sau khi bị đập có thể sửa được thì chiếc Volvo này chỉ có thể đem bán sát vụn, quan trọng là với chế độ báo hỏng xe đem thanh lý trong nước, thậm chí còn không thể đem nó đi bán sắt vụn.

Giang Đại Nhi áy náy nói:

– Tôi xin lỗi.

Diệp Tiểu Đồng nhìn đôi mắt chớp chớp bứt rút của Giang Đại Nhi, dù là nữ nhân cũng sinh cảm giác muốn ôm lấy vồ về, cho dù đúng là tại cô, cũng làm người ta không nỡ lòng nào trách móc. Huống hồ đều do Trương Khác giờ trò, đang định an ủi Giang Đại Nhi vài câu thì nghe thấy Trương Khác nói nhỏ với Chu Du:

– Đợi tới khuya mà không nghe thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn chúng kéo xe ra ngoài đập rồi đưa về thị uy?

Diệp Tiểu Đồng càng nghe càng tức:

– Sao anh không thề thốt phủ nhận lấy một câu.

Trương Khác xoa xoa tay, nói:

– Nếu là cái xe của tôi bị đập, chưa nói mất hết thể diện, tôi chẳng có chỗ kêu oan, người khác cũng chỉ nói một câu: Bỏ đi, đừng tranh chấp nữa, có 8 cái xe của anh cũng chẳng bằng một cái BMW của người ta. Giờ thì phải xem tiểu thư Diệp có nhẫn nhịn được không..

Diệp Tiểu Đồng tức tối thở hồn hển:

– Toàn là chuyện thối của anh, vì sao tôi phải ra mặt chứ.

– Thì thôi vậy, chuyện này cứ tính lên đầu tôi, hôm khác tôi đền cho cô một cái xe mới.

Trương Khác thản nhiên nói:

– Tới địa bản của người ta, thế nào cũng phải nể mặt người ta chứ. Không còn việc gì nữa thì về ngủ đi, mai còn bận rộn đấy.

– Chuyện này bỏ qua như thế à?

Diệp Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn Trương Khác, nhưng không phát hiện ra được điều gì khác lạ, cứ như y về tới phòng là lại có thể cắm đầu ngủ tít ngay vậy.

Lệnh Tiểu Yến nhún vai nói với Giang Đại Nhi:

– Nhìn đi, đó là tác phong của đám hoàn khổ, người thường ghen tuông thì hẹn nhau ra ngoài đánh một trận, bọn họ thì đập xe nhau chơi, câu hồng nhan họa thủy đúng là không sai chút nào. Để xem vì cái mầm họa nhà bạn sẽ còn bao nhiêu xe bị đập nữa.

++++

Hôm nay hết rồi đấy

Mục lục
loading...