Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 20


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 20: Hãy Giãi Bày Với Em

Bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ cho Cố Kiến Bình, đo huyết áp, nhịp tim. Huyết áp hơi thấp, đó là do thời gian qua tinh thần thể xác mỏi mệt gây ra.

Nhà họ Đường lên gian phòng tầng ba nghỉ ngơi, Trương Khác không tìm được cơ hội ở riêng với Đương Thanh, liền theo cha và Kim Quốc Hải về phòng làm việc tạm thời ở tầng hai.

Dưới sự theo dõi của toàn thể lãnh đạo tỉnh ủy, hiệu suất của tổ chuyên án rất cao, trong một ngày ngắn ngủi, đã lấy hết ra được tài liệu, hồ sơ có liên quan.

Trước đó Trương Khác luôn suy nghĩ, Hứa Tư vì sao cam tâm để Đinh Hướng Sơn khống chế, lợi dụng.

Trương Khác lấy một hồ sơ ra xem, trang đầu có dán ảnh một thiếu nữ, thiếu nữ này khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm thon thon, hàng mi dài , sống mũi cao, đôi mắt như biết nói. Thầm nghĩ :” Cô chị điên đảo chúng sinh, cô em nghiêng nước nghiêng thành thế này, thật không còn lẽ trời nữa rồi.”

Đó là hồ sơ của Hứa Duy, em gái Hứa Tư, trong hồ sơ ghi chép, Hứa Duy vào Đại học Đông Hải đã phải nhập quân y viện, tiến hành phẫu thuật hẹp van tim, tài liệu kèm theo là tình hình của Hứa Duy do quân y viện tỉnh khẩn cấp đưa tới sáng nay.

Chi phí phẫu thuật chữa trị cùng ba tháng nằm viện, nhà họ Hứa tổng cộng tiêu tốn hết 11 vạn tệ, tài liệu còn cho thấy nhà họ Hứa cung cấp nhiều thuốc men nhập nhẩu ngoài quy định để chữa trị cho Hứa Duy. Mặc dù không có tư liệu thêm nói giá cả những thứ thuôc nhập khẩu này giá cả thế nào, nhưng chắc hẳn không rẻ.

Đáp án có lẽ là đây?

Thành viên tổ chuyên án có được tài liệu này cũng rất hưng phấn, Khương Minh Thành đưa cho Hứ Tư 27 vạn, rất có khả năng dùng để chữa trị cho Hứa Duy, mà không phải như lời khải trước đó của cô là chuyển cho Đường Học Khiêm.

Chuẩn bị buổi chiều tiến hành dự thẩm với Khương Minh Thành và Hứa Tư, Diệp Tân Minh tạm thời không thể chạm vào, vụ án có vẻ rất nguy hiểm, khả năng liên quan tới án mạng ( Tằng Kiến Hoa mất tích ). Buổi trưa Trương Khác đề nghị muốn gặp riêng Hứa Tư.

Thành viên tổ chuyên án dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Khác, trong thời gian một ngày tiếp xúc, thiếu niên này tỏ ra rất chững chạc, phân tích vụ án rất già đời. Huống chi vụ án có thể tiến triển tới đây đều là do công lao của y, nhưng chắc y cũng biết nhân viên phá án cấm chỉ tiếp xúc riêng với nghi phạm.

Trương Tri Hành cũng đưa mắt bảo con đừng nói lời điên khùng, Trương Khác chỉ cười:

– Tôi chỉ mới 16 tuổi mà, lại chẳng phải nhân viên phá án, tôi chỉ nghĩ có thể có cách thuyết phục Hứa Tư khai nhận sự thực.

Kim Quốc Hải:

– Cậu có cách thuyết phục cô ta chủ động khai nhận.

– Dù sao cũng phải thử một chút.

Trương Khác gật đầu nói:

– Khương Minh Thành ở Hải Châu chủ động khai báo với tổ kiểm tra ở Hải Châu rồi, nếu bên này làm việc quá lâu, liệu Đinh Hướng Sơn có cảnh giác không?

Kim Quốc Hải thầm nhủ :” Thằng nhóc này đã nhìn ra áp lực trên người mình rất lớn. Thời gian cấp bách, nếu giam giữ Khương Minh Thành quá lâu, Đinh Hướng Sơn nhất định sẽ cảnh giác, huống chi mau chóng rửa sạch hiềm nghi cho Đường Học Khiêm, bù đắp sai lầm công tác trước đó, mới có thể ăn nói với tỉnh ủy.” Liền đồng ý:

– Được, thử một chút cũng tốt.

Ăn trưa xong, Thẩm Mặc đi vào phòng giam tạm thời, Hứa Tư đang ngồi ngây ra trước cửa sổ, mái tóc mây buông xõa che đi nửa bên mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ, cô mặc chiếc áo tơ mỏng, để hở cánh tay trần như ngó xen, đường cong mê đắm lòng người.

– Chị Hứa Tư.

Trương Khác khẽ gọi.

Hứa Tư quay đầu sang, không tin được vào mắt mình:

– Sao cậu lại ở đây ?

Trước cửa sổ có một cái bàn trà và hai cái ghế lim, Trương Khác đi tới ngồi xuống:

– Chị Hứa Tư, thấy em rất bất ngờ phải không?

– Ừ.

Thiếu niên này để lại ấn tượng rất sâu trong cô, Hứa Tư không hề che dấu niềm vui trong mắt:

loading...

– Sao cậu lại ở đây?

– Khi nhìn thấy chị Hứa Tư khóc, em nghĩ, chị nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ, chị không muốn làm thế, cho nên mới không kìm được nước mắt.

– Cậu nói gì thế, nhỏ mà ranh, sao cứ học giọng điệu của người lớn thế, tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì?

Hứa Tư quay đầu sang nhìn Trương Khác, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

– Chị Hứa Tư có biết Tằng Kiến Hoa không?

– Biết, cậu hỏi hắn làm gì?

Trương Khác thấy Hứa Tư chẳng sợ hãi né tránh, tảng đá lớn nhất trong lòng hạ xuống, xem ra cô ấy không lún sâu lắm.

– Nửa tháng trước Khương Minh Thành tới cục công an Hải Châu báo án, nói Tằng Kiến Hoa thụt két hơn 400 vạn của tập đoàn Tân Phong bỏ trốn, cục công an luôn bí mật điều tra chuyện này, chị có biết không?

– Chuyện này tầng quản lý của tập đoàn Tân Phong đều biết, cậu còn chưa nói vì sao ở đây, vì sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này?

Hứa Tư thắc mắc :

– Chị Hứa Tư, trước kia chị muốn biết chuyện nhà em, em không nói vì em không thể để chị biết cha em là Trương Tri Hành, từng là thư ký của phó thị trưởng Đường Học Khiêm, hiện là phó thư ký trưởng chính phủ. Em không thể để chị biết, hôm đó em nhận ra người tìm chị là Diệp Tân Minh, thư ký hiện nhiệm của thị trưởng Đường.

Trương Khác nhìn niềm vui trên mặt Hứa Tư dần tan biến thay vào đó là hoảng hốt, lòng xót xa:

– Trước khi gặp chị ở công viên, em đã biết chị và thị trưởng Đường không hề có chút quan hệ nào, có quan hệ là Đinh Hướng Sơn. Chị còn nhớ khi đó tay em có cầm máy ảnh không? Trước đó nữa em tới biệt thự sau núi, nhìn Đinh Hướng Sơn lái xe vào, sau đó xe của chị và xe ông ta nối nhau đi ra. Còn nữa, em có lấy một tấm ảnh của chị chụp chung với thị trưởng Đường, chị có thấy lạ khi phát hiện ra thiếu một tấm ảnh không, chắc không nghĩ tới là em lấy? Em còn biết em gái chị khi phẫu thuật tim tốn một khoản tiền lớn, số tiền này là Khương Minh Thành đưa cho chị thay Đinh Hướng Sơn, không phải là để hối lộ thị trưởng Đường như chị khai …

Nghe Trương Khác nói, hứa tư cảm giác đầu óc kêu ong ong.

– Chị Hứa Tư, em biết trong lòng chịu rất đau khổ, nhưng chị không nên làm công cụ cho Đinh Hướng Sơ, thị trưởng Đường thanh bạch vô tội. Lần này đưa mọi người tới tỉnh thành không phải vụ án thị trưởng Đường tiến vào giai đoạn tiếp theo, mà là triển khai điều tra Khương Minh Thành cùng Đinh Hương Sơn thông đồng chiếm đoạt tài sản quốc gia, em và cha tham gia tổ chuyên án tỉnh, cho nên chị mới thấy em ở đây.

– …

Hứa Tư há miệng, nhưng không có âm tiết nào phát ra.

– Chị Hứa Tư, em hi vọng chị chủ động khai báo tất cả với tổ chuyên án, vấn đề của chị không nghiêm trọng.

Trương Khác nhẹ giọng nói.

Hứa Tư vùi đầu vào gối khóc lớn, Trương Khác đứng dậy, ôm đầu cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

– Chị Hứa Tư, em đã nói không để ngươi khác làm tổn thương chị, chị phải tim em.

Hứa Tư đưa tay ôm lấy hông Trương Khác, ôm thật chặt, áo Trương Khác nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.

Trương Khác thì thầm bên tai Hứa Tư, đợi cho cô dần dần thu lại tiếng khóc mới buông tay, đi ra ngoài, cha, Kim Quốc Hải, Trần Hiểu Tùng đều đứng đợi ở hành lang.

Trương Khác nói:

– Có thể cho cô ấy một chút thời gian không? Còn có một chuyện con chưa kể cho mọi người, khi gặp Hứa Tư ở công viên Tượng Sơn, con không lập tức lấy ảnh của cô ấy, cô ấy vô tình đổ nước ngọt lên người con, nên rất áy náy đưa con về chỗ ở giúp con giặt áo. Cô ấy bị Đinh Hướng Sơn uy hiếp hãm hại bác Đường chứ không phải do ý muốn, áp lực tâm lý của cô ấy rất lớn, rất khổ sở, coi con là người xa lạ gặp bên đường, kể cho con một số chuyện có liên quan, khi đi con lấy tấm ảnh kia, cô ấy cũng vờ không biết. Cô ấy không có dũng khí chống lại Đinh Hướng Sơn, nhưng rất hi vọng có người vạch trần được âm mưu của ông ta, cho nên con mới mau chóng hiểu ngọn nghành vụ án … Khi đưa cô ấy ra xét xử, con hi vọng tòa suy xét tới những tình tiết này, con hiểu rõ trạng thái tinh thần của cô ấy, cho nên nắm chắc thuyết phục được cô ấy chủ động khai báo, nếu như cần, đợi cô ấy khai báo xong, con có thể viết một bản lời khai.

Trương Khác đem quá trình gặp gỡ Hứa Tư biên soạn lại, chín phần thật một phần giả kể ra.

Mục lục
loading...