Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 2


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 2: Tai Nạn Định Sẵn Sẽ Xảy Ra.

Trương Khác nhìn hai tay cùng cơ thể của mình dưới chăn, đúng là không giống hai tay mình khi 30 tuổi, cơ thể cũng gầy gò như thời thiếu niên.

Nếu là mơ, vì sao chân thực như thế? Chưa biết chừng mình trở về 14 năm trước thực.

Trương Khác nhìn cha mẹ đứng trước mặt mình, không biết phải nói gì, song bệnh nhân luôn có lý do không nói.

Dù cảm giác chân thực như thế, Trương Khác thà tin đó là một giấc mộng, 14 năm trước với cả nhà Trương Khác mà nói đều là một cơn ác mộng, ai mà muốn thấy nó lần nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, Trương Khác đói mềm ruột, đã có cảm giác đói, cho thấy cơ thể bắt đầu khôi phục rồi.

Tù đầu giường đặt một bát cháo, bên trên có trứng trần và hành, bốc mùi thơm mê người, trong ngoài phòng đều không có người, chắc đi cả rồi.

Trương Khác công chịu nổi cám dỗ của mùi thức ăn, cựa mình ngồi dậy, thầm nghĩ :” Dù có mơ cũng không lý nào để mình đói”, liền ăn hết vào bụng, lại nằm một lúc nữa, chân tay mới dần dần có sức lực.

Trương Khác đẩy cửa vào phòng vệ sinh, nhìn chằm vào bản thân, mặt nhợt nhạt đầy vẻ bệnh tật, cằm gầy guộc, mắt thất thần, môi mỏng manh, trên môi có chút lông tơ, chính là bản thân năm 16 tuổi. Nếu không phải nhìn thấy trong gương, chỉ bằng hồi tưởng, chẳng nhớ lại được khuôn mặt chân thực như thế.

Rốt cuộc là sao đây? Trương Khác tát vào mặt, không dám dùng sức, có hơi đau. Giấc mơ không thể mô phỏng cảm giác đau đớn, nhưng ai khẳng định được chứ, chẳng nhẽ thời gian chảy ngược là hợp lý?

Vừa không thể chứng minh mình ở trong mơ, lại không thể tin mình ở thế giới thực, y không biết rốt cuộc xảy ra sự cố gì, làm mình ở vào trạng thái này.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Trương Khác đi qua phòng khách, ánh mắt nhìn nhìn quyển lịch, “Mình sốt chẳng phải vào tháng 7 sao?” Sở dĩ Trương Khác nhớ kỹ như thế là vì, ngày thứ ba sau khi lần y bị sốt đó, cũng chính là ngày 18 tháng 7, ngay ở sau khu tập thể cơ quan, xảy ra sự cố giao thông tồi tệ chết 5 người bị thương 3 người.

Trương Khác cầm lấy cái áo phông mặc lên người, lấy chùm chìa khoác và mấy đồng tiền lẻ từ tủ đứng đặt bên cửa. Chi tiết hoàn toàn phù hợp với ký ức, Trương Khác máy móc quàng chìa khóa lên cổ, nhét tiền vào túi quần, đi xuống lầu.

Mua một tờ báo sáng hôm đó, đúng là ngày 18 tháng 7, Trương Khác ngẩng đầu nhìn mặt trời góc tòa nhà cao tầng phía tây, vòng qua chỗ rẽ, đi tới Phố Bắc.

Lúc này Phố Bắc không thấy có chút khác thường nào, không khí ngột ngạt làm người ta buồn ngủ, gần góc phố là cửa hàng vật liệu, bên cạnh là cửa hàng kim khí, tiếp nữa là cửa hàng tạp hóa. Hơi nóng hầm hập, gần như không nhìn thấy người đi đường, thi thoàng có một cỗ xe hơi phóng vọt qua.

Trương Khác đứng bên đường một lúc, chẳng thấy có vẻ sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Sốt cao vừa mới đỡ, cơ thể yếu ớt không chịu nổi cái nóng, trán mồ hôi ròng ròng, Trương Khác chui vào cửa hàng tạp hóa, đứng dưới chiếc quạt điện chạy vù vù.

Một thanh niên vén rèm qua đầu, để thiếu phụ dắt tay cô bé sau lưng hắn đi vào trước. Trương Khác liếc nhìn qua, thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp, eo nhỏ nhắn, mặc váy đầm màu trắng bó chặt eo, làm bầu ngực càng nổi bật, thiếu phụ đi tới cửa ngược hướng ánh sáng, làm xuyên qua lớp váy mỏng manh, Trương Khác thấp thoáng nhìn thấy cặp đùn thon dài trắng trẻo của cô.

Thiếu phụ tới gần, không còn hiệu quả xuyên suốt đó nữa, Trương Khác thầm kêu đáng tiếc, thiếu phụ xinh đẹp nhường ấy ở Hải Châu cực kỳ hiếm thấy, vì có nam nhân bên cạnh cô, y không dám nhìn quá sỗ sàng. Thấy cô lộ vẻ mỏi mệt thường thấy sau buổi trưa, cô bé trong tay thiếu phụ cũng rất xinh đẹp chừng bốn năm tuổi, đang lau mồ hôi trên trán, cặp mắt trong veo đen lánh, đột nhiên y giật mình, cô bé trông quen quen, Trương Khác lắc đầu phủ định, chắc do mình sốt.

Trương Khác nhìn thanh niên ở cửa có chút ghen tị, có vợ con xinh đẹp như thế, chắc chuyện tốt đẹp có thể gặp được trên đời đều xảy ra trên người hắn rồi.

Thanh niên đó đứng quay mặt vào trong, ánh sáng quá mạnh, nhìn không rõ mặt, thiếu phụ quay đầu lại nói chuyện với hắn, là giọng phương bắc, Trương Khác nghe không rõ, thầm nghĩ :” Đứng ở đây cũng không đợi được tai nạn.”

Lúc này cô bé chỉ lên chiếc quạt điện trên đầu Trương Khác, hưng phấn reo lên:

– Mẹ ơi, có gió, có gió !

Trương Khác đi qua bên cạnh thanh niên đó, đúng lúc hắn quay mặt nhìn đồ trong góc tường làm Trương Khác vẫn không nhìn rõ mặt.

Một người trung niên béo tốt cầm ghế từ trong cửa hàng đi ra, sau lưng ông ta là người gầy gò, tay cầm xấp tiền lẻ, miệng quát:

– Lão Tứ, Bưu Tử, lề mề cái gì đó?

loading...

– Tới đây, làm gì mà quát to thế?

Một thanh niên tay trần bê một cái bàn vuông trừ trong cửa hàng đi ra, đặt dưới tán cây bên đường.

Tích tắc đó Trương Khác nhớ lại bài bài báo vệ vụ tai nạn :” Phố Bắc phía tây thành phố xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe tải từ phố Đông Thắng rẽ vào phố Bắc, lái xe say rượu mất lái, xô vào người đi bộ bên đường, khi đó bốn thanh niên ngồi dưới cây đánh bài tránh không kịp …”

Trương Khác ngạc nhiên quây đầu lại nhìn đôi vợ chồng và cô con gái kia, bài báo đó làm Trương Khác ấn tượng sâu sắc vì trong tai nạn xe kia trên báo còn cho đăng tấm ảnh cô bé xinh đẹp, khiến người ta tiếc nuối.

Từng đợt máu trào lên đầu, khiếp sợ làm toàn thân Trương Khác cứng đờ, không động đậy được.

– Xe của chú Điền sắp tới rồi, anh ra ngoài đợi.

Thanh niên kia nói với thiếu phụ một tiếng, từ trong cửa hàng đi ra, ngoài cửa cửa hàng chỉ có dưới tán cây là mát nhất, hắn nhìn Trương Khác đứng đờ đẫn một cái, rồi đi tới dưới tán cây, đứng xem bốn người kia đánh bài.

Đằng xa có tiếng xe cỡ lớn nghiến lên con đường rải nhựa, tới gần góc phố, tựa hồ không chậm lại, âm thanh tử vong thật quá rõ ràng …

– Ba ơi, mẹ đưa kem cho ba ăn.

Cô bé tay giơ cao cái kem, nhảy từ trong cửa ra, chiếc xe tải đúng lúc đó lộ nửa đầu khỏi góc phố, không có dấu hiệu sẽ rẽ.

Cô bé đi qua bên Trương Khác, y gần như nhìn rõ cả bắp chân nhỏ dưới mép váy tung lên của cô bé, chiếc xe tải tới giữa phố, vẫn không có dấu hiệu sẽ rẽ …

Cô bé tung tăng chạy về phía trước, vấp chân, ngã oạch xuống đất, chiếc kem rơi khỏi tay … Bên kia lái xe tải tựa hồ ý thức được, tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Thanh niên đang muốn qua đỡ con gái ngạc nhiên quay đầu lại, thấy chiếc xe tải xô tới …

– Á!

Thiếu phụ đứng ở cửa thét lên.

Trong đầu Trương Khác loáng lên tấm ảnh cô bé sau tai nạn, nhìn cô bé đáng yêu nằm cách mình chưa tới năm bước, không ngờ cơ thể nhỏ bé đó sắp bị cỗ xe lên cơn điên kia nghiến qua, một luồng sức mạnh trào lên trong cơ thể, Trương Khác lao tới, đưa tay chộp lấy người cô bé, chạy về phía sau.

Chiếc xe tải đâm sầm vào cây dương to bằng thân người, rắc một cái, cái cây gãy làm đôi, nửa cái cây đâm vào bụng người trung nên béo. Chiếc xe khựng lại một chút rồi chồm tới, lái xe đạp nhầm ga … Ba người đánh bài khác cùng thanh niên kia đều kinh sợ, người cứng đờ, quên né tránh, tới tận khi bị chiếc xe hất văng.

Chiếc xe lại đâm về hướng Trương Khác.

Trương Khác cũng sợ điếng người, không biết phải né sang bên, cứ ôm người cô bé ra sức lui về phía sau, đến khi chạm vào chân tường không lui được nữa, chỉ biết ôm cô bé vào trong lòng, nhìn chiếc xe lao thẳng vào mặt, tim như ngừng đập …

Chiếc xe tải thình lình quặt ra đường, một chiếc xe đạp đi tới, chui luôn vào gầm xe tải …

Trương Khác thấy mặt ươn ướt, đưa tay lên sờ, thấy toàn là máu . “Oa” Trương Khác khóc lớn, quỳ xuống đất, ôm lấy cô bé, sờ soạng khắp người:

– Không đâm phải chứ, không đâm phải chứ?

Mục lục
loading...