Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 198


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 198: Sắp Bay Cao

Diệp Kiến Bân cười không đáp, Tôn Tĩnh Mông ngả người chắn trước mặt Trương Khác:

– Sao cậu biết quán bar này liên quan tới anh ấy mà hỏi?

Trương Khác trong thời gian làm việc ở đây mặt dù không gặp Diệp Kiến Bân, nhưng cũng nhìn ra Tôn Tĩnh Hương luôn chờ đợi ai đó trong cô đơn, lúc đó y là người đồng cảm nên nhận ra.

Tôn Tĩnh Hương đưa Trương Khác một chai evian:

– Uống cái này cho dễ chịu ..

Cô vén lọn tóc rũ xuống trán, nhẹ nhàng nói:

– Năm 1978 tôi chuyển trưởng, học cùng lớp với anh ấy …

Rồi, rồi, lại là một câu chuyện tình yêu xưa cũ, Trương Khác uống Chivas pha nước khoảng, cảm thấy lưỡi êm hơn nhiều, trước khi vào quán bar, y có thể đoán ra Tôn Tĩnh Hương là tình nhân bên ngoài của Diệp Kiến Bân rồi, nhưng không ngờ rằng họ còn là đôi thanh mai trúc mã, năm 1978 họ vẫn còn là học sinh tiểu học, xem ra tình yêu mù quáng của nhân loại không dễ dàng bị tuổi tác hạn chế.

Trương Khác không cần đi nghe chuyện lằng nhằng vì sao sau này Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không tới được với nhau, cùng với chuyện sao lại kết hôn với Đinh Văn Di, hiện giờ y cũng đang đối diện với khốn cảnh tương tự.

Trương Khác xưa nay không tin câu chuyện của người khác có thể giúp được cho bản thân, nhưng Diệp Kiến Bân dốc lòng kết bạn mới dẫn y tới không gian riêng tư tuyệt đối này của bọn họ, Trương Khác không thể không nhận ân tình này.

Diệp Kiến Bân tựa hồ không nói chuyện công ty và nhà họ Diệp với Tôn Tĩnh Hương, khi giới thiệu Trương Khác cũng chỉ giới thiệu tên y, và thêm một câu giải thích “không phải bạn xấu”.

Trương Khác trước đó sau này ngoài uống rượu còn lý do nào khác vào đây, Trần Ninh liệu có theo quỹ tích cuộc đời đi vào 1978 trong một buổi chiều ngái ngủ hay không, sau đó mở đôi mắt sáng sinh động hỏi một câu : ” Xin hỏi .. A … Sao lại là anh?”

Con người thế nào cũng ướt chân vài lần ở cùng một dòng sông .. À, hình như câu đó không phải như thế.

Trương Khác cảm thấy tâm tư mình bắt đầu hỗn loạn, từ lúc bước vào ngõ này, trái tim vốn tưởng được tôi rèn trở nên rất cứng cỏi sau nhiều va vấp cuộc đời không ngờ lại thành yếu đuổi dễ xúc động như thủa thiếu niên, Trương Khác uống cạn:

– Anh Diệp, tối nay định uống rượu tới sáng với tôi phải không?

– Hả?

Diệp Kiến Bân bị câu nói không đầu không cuối của y làm ù ù cạc cạc.

– Vậy tôi đi trước đây.

Hắn chưa phản ứng Trương Khác lại đổi giọng:

Nhìn Trương Khác xoay người rời khỏi quán bar, Diệp Kiến Bân mới hiểu câu nói đó của Trương Khác là giúp hắn che đậy, chỉ biết lắc đầu.

– Làm gì giống trẻ con 17 tuổi chứ.

Tôn Tĩnh Mông cầm lấy túi sách trên quầy bar:

– Em đi thôi, ký túc xá sắp đóng rồi.

– Qua giờ đóng cửa lâu rồi còn gì …

Tôn Tĩnh Hương thấy em gái căn bản không nghe thấy lời mình, cũng chỉ biết gượng cười.

Diệp Kiến Bân tặc lưỡi nói với Tôn Tĩnh Hương:

– Em gái em lần này phải chịu khổ rồi.

Trương Khác vừa mở cửa xe định chui vào thì thấy Tôn Tĩnh Mông đuổi theo sau gọi:

– Thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn.

– Sao cô biết tôi thuận đường với cô?

– Chẳng lẽ không thuận đường à?

Tôn Tĩnh Mông mở to mắt “ngây thơ vô số tội” nhìn Trương Khác.

– Tôi mới 17 tuổi.

Hỏi một đằng Trương Khác trả lời một nẻo.

– Tôi cứ nghĩ anh 27 tuổi là được.

Trong lòng Trương Khác dâng lên cảm giác bất lực ít có, đành mở cửa để cô vào xe trước, ngồi ghế trên hỏi:

– Cô ở đâu? Để tôi vừa khéo thuận đường đưa cô một đoạn.

Tôn Tĩnh Mông nháy mắt cười duyên:

– Quả nhiên anh không phải người để một cô gái đi đường một mình trong đêm vắng.

Trương Khác hỏi lại:

– Cô ở đâu?

– Ký túc xá nữ học viện âm nhạc, anh biết không?

Đại học năm thứ nhất y đã qua đêm ở ký túc xá nữ học viện âm nhạc, còn nhớ cô gái đó có mái tóc dài rất đẹp, còn cùng cô gái đó tán gẫu âm nhạc hai tối ở 1978, song cũng chỉ còn lại ký ức mơ hồ ấy thôi, Trương Khác lắc đầu:

– Không biết, chỉ sợ ban đêm xe không qua được cổng.

– Không biết không sao, sau này thế nào anh cũng sẽ tới học viện âm nhạc qua đêm thôi, tôi đưa anh tới quen đường trước.

Qua đêm? Cô ta chẳng lo dạy hư các trẻ con à? Trương Khác chịu thua, vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn đi về phía bắc, cuối ngõ Học Phủ là cửa chính học viện âm nhạc.

So với Đại học Đông Hải, rất ít nhìn thấy sinh viên chính thống ở học viện âm nhạc, trường học cũng chẳng thể quản lý nghiêm khắc được.

Xe dừng lại ở cổng, Phó Tuấn còn định tới phòng bảo vệ trình chứng minh thư thì Tông Tĩnh Mông đã nhoài người ra ấn còi inh ỏi, liền thấy có hai người chạy ra khỏi phòng dọn rào chắn đi.

Tôn Tĩnh Hương mặc váy cực ngắn, khi cô ta nhoài người mép váy đằng sau co lên, làm Trương Khác hoài nghi mình chỉ cần ngả người về phía sau một chút là có thể thấy được quần lót của cô ta.

Ký túc xá nữ của học viên âm nhạc hiện đại sang trọng hơn của Đại học Đông Hải nhiều, nhưng cửa kính đóng chặt, Trương Khác nhìn thấy rõ ràng xích sắt, thầm nghĩ chắc Tôn Tĩnh Mông phải có quan hệ không tệ với quản lý ký túc xá.

– Số điện thoại di động của anh bao nhiêu?

Tôn Tĩnh Mông hỏi:

Trương Khác nhớ mình chưa từng dùng điện thoại trước mặt cô ta, lắc đầu:

– Không có.

Thấy Tôn Tĩnh Mông lấy thỏi son trong túi sách ra, y sợ hãi bảo Phó Tuấn lấy giấy bút ra:

– Hân hạnh được biết số di động của cô …

Y thừa biết lấy son môi viết số di động lên áo là trò yêu thích của các cô gái thế này, thứ đó không dễ giặt chút nào.

Nhìn Tôn Tĩnh Mông xuống xe, cúi người nhặt thứ gì đó ở vệ đường, Trương Khác thở phào bảo Phó Tuấn:

– Đau đầu, chuồn thôi.

Chưa kịp chuồn thì đã nghe “choang” một tiếng, Tôn Tĩnh Mông đã dùng thứ kia ném vỡ cửa kính, Trương Khác và Phó Tuấn đang trố mắt nhìn nhau không hiểu cô ta làm trò gì, chỉ thấy quản lý ký túc xa cầm dùi cui chạy ra, Tôn Tĩnh Mông đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bọn họ.

Trương Khác chửi thầm trong bụng, con bé này đúng là ác độc, vì để vào được ký túc xá, nên vu oan bọn họ phá cửa, thấy quản lý đang kéo xích sắt chuẩn bị ra la lối, Trương Khác giục Phó Tuấn:

– Chạy mau.

Vứt viên quản lý với tiếng chửi bới khó nghe lại trong bóng đêm đằng sau, rời khỏi cổng học viện, Trương Khác nói với Phó Tuấn:

– Trong cái trường này, anh chớ hòng tìm được cô gái tử tế.

Lúc này đêm đã khuya, trừ cửa chính thì các cửa phụ của ĐH Đông Hải đều cẩm chỉ xe qua lại, đi dưới con đường rợp bóng cây, cảm thấy hết sức thanh vắng.

Trương Khác vốn bị quán bar 1978 khơi lên cảm xúc, muốn đi dạo một vòng trong ĐH Đông Hải, nhưng Tôn Tĩnh Mông phá hỏng hết hứng trí.

Khác với học viện âm nhạc, ĐH Đông Hải cho nghỉ toàn trường hai ngày trước, nhưng sinh viên ở lại trong trường vẫn còn rất nhiều, có sinh viên nên những nơi như nhà ăn, thư viện vẫn mở cửa. Trước sân cầu lông có một bãi có, có khá nhiều sinh viên túm tụm ngồi ở đó, không ít đôi tình nhân đang âu yếm nhau.

– Có thuốc lá không?

Trương Khác nhận lấy thuốc lá trong tay Phó Tuấn rồi xuống xe.

Vừa xuống xe thì thấy trên bãi cỏ có ba cô gái đứng dậy chạy qua bên này, không ngờ là Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, Giang Đại Nhi.

– Sao các chị lại ở đây?

loading...

– Sao cậu lại tới đây?

Hứa Duy ngạc nhiên hỏi lại.

– Vừa mới uống ít rượu với giám đốc Diệp ở ngõ Học Phủ, qua đây cho tỉnh …

Chẳng nhẽ lại nói là hoài niệm quá khứ chưa từng xảy ra sao? Trương Khác kiếm bừa một cái cớ.

Hứa Duy nghiêm mặt lại:

– Trong nhà bảo cậu học xử lý chuyện công ty chứ không bảo câu ăn chơi rượu chè đâu đấy.

Trương Khác bật cười, Hứa Duy lại còn cảm thấy có trách nhiệm quản thúc mình, tưởng mình là học sinh của Hứa Tư thật sao? Chỉ là ba cô gái sống ở tiểu khu Thanh Sơn, nửa đêm lang thang trong trường làm gì?

– Sợ cậu và tình nhân nhỏ của cậu tình cảm trong phòng, khiến Đại Nhi của chúng tôi đau lòng, nên chúng tôi về ký túc xá nghỉ tạm …

Lệnh Tiểu Yến trêu chọc:

– Về ký túc xá không buồn ngủ nên ra đây tán gẫu.

Trương Khác lúc đó không nói rõ Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình về Tân Mai Uyển, không tới tiểu khu Thanh Sơn, làm các cô hiểu lầm, nhưng thực sự vì không ngủ được mới ra tán gẫu?

Trên bãi cỏ trải một tấm vải hoa, chất cả một đống túi đồ ăn vặt, còn có mấy vỏ chai rỗng, Trương Khác nhìn ba cô gái mặt đều đỏ hồng, lúc nói chuyện còn có hơi rượu, cười nói:

– Các chị không phải cũng ăn chơi rượu chè ở đây sao, vậy mà chị Hứa Duy còn nghiêm mặt mắng em cơ đấy.

– Thôi, bị cậu nhìn thấu rồi.

Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách, nắm lấy vai Giang Tiểu Yến đẩy về phía trước, hưng phấn nói:

– Vì chúc mừng chị Đại Nhi của cậu sắp thành nữ hoàng quảng cáo, chúng tôi quyết định uống rượu ngắm trăng suốt đêm …

Mặc dù nói các cô gái cũng có hành vi hào sảng, nhưng Trương Khác tin Giang Đại Nhi quá nửa bị hai cô bạn ép mời khách. Mức độ được hoan nghênh của Giang Đại Nhi, Trương Khác đã thấy rồi, lời của Lệnh Tiểu Yến có khả năng lớn thành hiện thực.

Trương Khác ngẩng đầu nhìn trời, đâu thấy trăng mà ngắm, nhưng mưa thì có vài giọt, chớp mắt một cái rào rào đổ xuống, đôi tinh nhân ôm ấp nhau trên bãi cỏ bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ khác hẹn hò.

Trương Khác giúp ba cô gái bọc chỗ thức ăn còn lại mang lên xe, nói:

– Chị Vãn Tình đêm nay ở Tân Mai Uyển, chúng ta về tiểu khu Thanh Sơn tiếp tục uống đi.

Mặc dù bị Tôn Tĩnh Mông phá hỏng tâm tình, nhưng lễ giới thiệu thành công ngoài dự kiến, đúng là đáng ăn mừng một phen.

Trương Khác và ba cô gái nhốn nháo tới tận ba giờ sáng mới chợp mắt chốc lát.

Tạ Vãn Tình hôm qua về tỉnh thành cũng là để đón Chỉ Đồng tới Hải Châu sống, sáng sớm nay sẽ lên đường.

Trương Khác gắng gượng bò dậy chuẩn bị đi tiễn Đường Thanh, nhìn bản thân trong gương thấy đầy tơ máu, ra phòng ăn thì Phó Tuấn đang ngồi đọc báo, tinh thần sung túc, ngái ngủ hỏi:

– Hôm qua anh còn ngủ ít hơn tôi, sao trông tinh thần hơn tôi thế.

– Tôi không cần nghĩ tới những việc hại não, chỉ cần không lái xe có thể nhắm mắt dưỡng thần bất kỳ lúc nào.

Phó Tuấn gập báo lại:

– Đi luôn hả?

– Ừ.

Trương Khác gật đầu, lười không báo cho đám Hứa Duy, mà cũng chẳng biết ba cô còn ngủ đến mấy giờ mới dậy, không muốn làm phiền họ.

Đi ra khỏi nhà mới nhớ ra một chuyện :

– Tình hình trong nhà Mã Hải Long thế nào, anh có chú ý không?

– Nghe nói bốn tên của Cẩm Thành cũng bị thương không nhẹ, coi như an ủi tâm lý phần nào, chuyện cõ lẽ còn kéo dài, Mã Hải Long phải dưỡng thương một hai tháng mới rời giường được.

– Vậy bảo anh ta an tâm dưỡng thương, anh hỏi hộ tôi xem khỏi rồi anh ta có thể làm việc cho tôi được không?

Có thể phản kích đánh bị thương bốn tên lưu manh trong tình huống bị tập kích, bày hàng sửa xe đúng là lãng phí tài năng, Trương Khác nói:

– Anh ta không đồng ý cũng được, nhưng nói với anh ta, công bằng tuy tới muộn, nhưng thế nào cũng sẽ tới.

– Hải Long từ chối theo Thịnh ca vì không muốn có dính líu nào với dân giang hồ, còn tôi là bất đắc dĩ thôi. Hải Long ở trong quân hơn 10 năm, tính nguyên tắc hơn tôi nhiều. Còn có rất nhiều bộ đội phục viên về địa phương, không được vào hệ thống công an, nhà máy thì hiệu ích không tốt nên làm không ít người mất việc, sinh hoạt khốn khó, tuy học được một thân bản lĩnh trong quân đội, nhưng ra xã hội chẳng có đất dụng võ. Nếu công tay chúng ta thành lập đội ngũ bảo an chính quy, tôi sẽ tiến cử Hải Long …

Phó Tuấn hiếm khi nào nói nhiều đến thế.

– Công ty quy mô lớn rồi, thế nào cũng phải có nhân viên bảo an chuyện môn, bảo vệ cửa có thể thuê người ngoài, nhưng quản lý bên trong vẫn phải dùng người mình tốt hơn. Mã Hải Long ở bộ đội lâu hơn anh, bảo anh ta giúp tiến cử vài người đi.

Trương Khác đùa:

– Hôm nào đó tôi thấy bực mình với anh cũng sẽ đuổi anh xuống nhà máy làm đội trưởng bảo vệ …

Phó Tuấn cười:

– Khác thiếu gia vất vả như thế, kiếm được người lái xe như tôi cũng không dễ đâu.

Lời của Phó Tuấn chẳng sai, Trương Khác vừa chui vào xe đã ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ ngủ lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra đã tới đường Trung Sơn.

Xe đi qua một sạp báo, Trương Khác xuống xe mua một tờ báo sáng, trang đầu là chính là tấm biển quảng cáo cỡ lớn kia, còn dùng tiêu đề đỏ ” Tập đoàn Ái Đạt cự đầu nghành chế tạo điện gia dụng tấn công thị trường tỉnh thành”, chẳng biết đám truyền thông từ điểm nào mà lại nói Ái Đạt là cự đầu nghành chế tạo điện gia dụng? Nhưng giới truyền thông thích thổi phồng, chả lẽ Ái Đạt đứng ra đính chính?

Tới Tân Mai Uyển, Từ Học Bình đang đọc báo trong thư phòng.

Từ Học Bình nhìn Trương Khác đi vào, chỉ lên ảnh chụp trên báo:

– Không giống bản thân cháu.

Hôm qua y mặc com lê, khi chụp ảnh còn xoa chút phấn, Trương Khác gãi đầu:

– Đúng là không giống ạ.

– Tiểu Lý từ nhà qua đây, thấy dọc đường Trung Sơn toàn biển quảng cáo của Ái Đạt, cháu đẩy mạnh thị trưởng như vậy, sản xuất có theo kịp không?

Từ Học Bình rất ít khi quan tâm trực tiếp tới chuyện nhà máy, dù với Hải Dụ trước kia, hay Cẩm Hồ hiện nay cũng không mấy khi phát biểu ý kiến.

Thấy ông chủ động hỏi tới chuyện này, Trương Khác ngồi xuống, đem tính toán nói ra:

– Hiện giờ Ái Đạt có thể thỏa mãn được nhu cầu trong tỉnh, nên ngay từ bây giờ đã xây dựng nhà máy mới, hoặc mua nhà máy thích hợp, tranh thủ sang năm đột phá …

Sản xuất cần tiền, nhà máy mới cần tiền, quảng cáo cần tiền, đều là khoản không nhỏ, quan trọng là ca ba chuyện này cần phải tiến hành cùng lúc, nghe Trương Khác trình bày kế hoạch xong, Lý Nghĩa Giang không khỏi lo lắng hỏi:

– Cậu giải quyết vấn đề tài chính ra sao?

Từ Học Bình cười xua tay:

– Tiểu Khác không lên tiếng cầu cứu là cậu ấy tự có cách rồi …

Trước kia Cẩm Hồ tay không cùng lúc khởi động hai hạng mục lớn là nhà máy Tân Quang và quảng trường ẩm thực, từ đó đủ thấy năng lực điều tiết khống chế của Trương Khác rồi.

Hiện giờ quan trọng là thanh thế phải làm cho lớn, nếu tài chính có vấn đề, các phương diện cũng có cái cớ ủng hộ, Ái Đạt không có chút tên tuổi gia, Từ Học Bình chỉ công khai nói một câu quan tâm cũng sẽ gây ra nghi kỵ.

Trương Khác bồi tiếp Đường Thanh ăn sáng ở nhà Từ Học Bình, tiếc nuối tiễn cô theo Vãn Tình, Chỉ Đồng quay về Hải Châu, chẳng biết đêm qua Vãn Tình nói gì với cô, tâm tình của Đường Thanh có vẻ khá tốt.

Nhưng Trương khác chẳng có thời gian quan tâm tới chi tiết đó, y phải chuẩn bị cùng nhân viên của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn làm thị trường.

Hôm qua mới là bươc đầu tiên trên con đường vạn dặm.

Lái xe tới khách sạn đám Tô Tân Đông nghỉ chân, chen chúc vào gian phòng đôi chật hẹp, Trương Khác thông báo cho Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Lỗ Khánh Sinh, Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tình hình đặt hàng từ bữa tiệc hôm qua cho tới sáng nay.

Lễ giới thiệu thành công rực rõ, các nhà phân phôi đua nhau đặt hàng, chỉ trong một đêm tăng thêm 2500 vạn, đặc biệt ở trong tỉnh đã tăng lên thêm một vạn, thêm vào 500 vạn của Vĩnh Thành, tổng cộng đã có 5000 vạn tiền đặt hàng.

Mọi người đều không nhìn được từ trên giường đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, biểu đạt hưng phấn trong lòng.

Trước đó tuy nhờ Thịnh Hâm kiến lập mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Đông, nhưng từ 1500 vạn của Thịnh Hâm ra, toàn bộ khu Hoa Đông tổng cộng nhận được đơn đặt hàng chưa tới 500 vạn.

Đây chính là ma lực của quảng cáo, nhà tiêu thụ không bị lời hứa làm mê hoặc, bọn họ chỉ nhìn vào thực tế.

Hưng phấn qua đi, bày ra trước mắt mọi người là trọng tránh còn khó khăn hơn.

Mục lục
loading...