Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 197


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 197: 1978

Thành phố này so hai năm sau gần như không có gì thay đổi, hai bên đường đều là những cây ngô đồng cao lớn xum xuê đa phần được trồng từ thời Dân Quốc, sau hơn 70 năm đã trải khắp mỗi ngóc ngách của thành phố.

Bữa tiệc kết thúc, Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác đi chơi, vứt công việc còn lại cho người khác, Trương Khác thoải mái dựa vào lưng ghế da, nhìn bầu trời đêm mê ly, ánh sao thưa thớt chớp sáng chớp tắt ..

Diệp Kiến Bân liếc nhìn Trương Khác nói:

– Có vẻ cậu rất có tình cảm với thành phố này…

Trương Khác trải qua bốn năm cả đau buồn hạnh phúc sa đọa ở thành phố này, sau này cũng không tránh khỏi có dính líu tới nó, sao lại chẳng có cảm tình? Nhưng trong ánh mắt của người đó, Trương Khác chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã mà thôi.

Trương Khác cười, thu lại chút ưu thương không nên, hỏi:

– Anh Diệp kéo tôi đi đây đây, lại còn bỏ xe đắt tiền, chui vào cái xe rách này của tôi là sao?

– Hồi tôi mười bảy mười tám tuổi, có một cái xe Giải Phóng đi cho đỡ thèm là tốt lắm rồi, còn nhớ lúc đó tôi xô tường khu tập thể quân khu đổ một mảng lớn, về sau tới tận khi tốt nghiệp đại học mới được phép đụng vào xe…

Diệp Kiến Bân cười vui vẻ kể lại chuyện ngày xưa:

– Đâu so được với cậu hiện giờ, ngồi xe nhập khẩu lại không cần tự mình cầm vô lăng.

Diệp Kiến Bân chỉ dẫn cho Phó Tuấn rẽ vào một cái ngõ phía tây là Đại học Đông Hải, phía bắc là học viện âm nhạc, phía đông là Đại học sư phạm, ngõ này không rộng, lại còn cũ kỹ sập xệ, nhưng nằm giữa ba trường học nơi sản sinh mỹ nữ, nên nó là một trong số khu vực náo nhiệt nhất thành phố, tên gốc của nó là gì không ai còn nhớ, Trương Khác và rất nhiều người gọi nó là ngõ Học Phủ.

– Anh thường tới nơi này kiếm em gái học sinh hả?

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc:

– Cậu nói có vẻ lão luyện nhỉ, tôi muốn xem cậu kiếm em gái học sinh thế nào đây? Các em ở đây ai cũng nhiều tuổi hơn cậu đấy.

Trong xe không bật đèn, Diệp Kiến Bân không nhìn thấy vẻ quẫn bách của Trương Khác.

Trương Khác không ngờ nhờ Diệp Kiến Bân giúp đặt bẫy Cẩm Thành lại kéo gần quan hệ hai người, chắc là tác dụng thu hút lẫn nhau của đám hoàn khố.

Hiện đã qua giờ đóng cửa ký túc xá, ngõ Học Phủ yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn có người vui quên lối về. Xe chầm chậm đi trong ngõ, nhìn thi thoảng có thân hình yểu điệu của các thiếu nữ đi qua, Trương Khác lại chìm vào hồi ức, có lẽ cả thành phố này không đâu có thể khơi lên hồi ức về chuyện chưa từng xảy ra cho y như vậy.

Trước khi gặp được Trần Ninh, Trương Khác từng khiến rất nhiều thiếu nữ thanh xuân rơi lệ, nhưng hiện giờ y không còn nhớ ra được những khuôn mặt mơ hồ đó nữa.

Diệp Kiến Bân vỗ vai Phó Tuấn, xe dừng lại trước cửa một quán bar, Trương Khác như bị điện giật, tay chân tê dại, vận mệnh thật kỳ diệu, Diệp Kiến Bân lại đưa mình tới quán bar 1978.

Trương Khác nhớ tới Tôn Tĩnh Hương cô gái khuôn mặt xinh đẹp luôn mang vẻ cô đơn buồn bã, chẳng hiểu có quan hệ gì với Diệp Kiến Bân hay không.

Tôn Tĩnh Hương là chủ nhân của quán bar 1789 này, cũng là bà chủ của Trương Khác khi y tới đây làm việc vào năm đầu đại học. Không ngờ lại được tới nơi này trước hai năm, nhưng cảm giác không khác gì hai năm sau, hay rất nhiều năm trước nhỉ? Trương Khác có hơi mơ hồ lẫn lộn …

Thời gian nơi đấy tựa như ngừng trôi, tựa như đang chơi một trò đùa oái ăm với y.

Dưới ánh đèn u ám, trong quán dài hẹp có vài người đang uống bia, ngồi trước quầy bar màu nâu sậm là cô gái trang điểm rất đậm, nhưng với ánh mắt “nhà nghề” Trương Khác dám đảm bảo cô gái này chưa quá 20, Tôn Tĩnh Hương đứng sau quầy bar nghe cô ta nói gì đó cười suốt. Diệp Kiến Bân và Trương Khác tới làm như không hề nhìn thấy.

Diệp Kiến Bân đi tới, chỉ Trương Khác:

– Trương Khác, không phải bạn xấu.

Rồi lại giới thiệu cho Trương Khác cô gái mà y rất quen thuộc.

Tôn Tĩnh Hương không phải là cô gái quá đẹp, nhưng là cô gái rất có khí chất có phong vận, cô có làn da trắng, mềm mại như cánh hoa mai trong tuyết lạnh, Trương Khác không ngờ cô lại là người tình bên ngoài của Diệp Kiến Bân.

Tôn Tĩnh Hương chỉ liếc Trương Khác một cái, cầm ba ly rượu đặt trước mặt bọn họ, chẳng hỏi xem uống gì, lấy một chai Chivas 12 năm rót cho bọn họ, trong trí nhớ của Trương Khác, nơi này không bán loại rượu cao cấp như thế, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho Diệp Kiến Bân.

Cô gái ngồi bên cạnh Diệp Kiến Bân nghiêng đầu sang nhìn ngó Trương Khác chẳng tỏ ra chút e thẹn nào, tặc lưỡi nói:

– Diệp đại thiếu gia cuối cùng cũng già rồi ..

Chiếc lưỡi nhỏ của cô ta phát ra tiếng tặc lưỡi rất vang, làm Trương Khác sởn gai ốc, cô gái này sao ánh mắt trông tà đạo như thế?

Chẳng đợi Diệp Kiến Bân có phản ứng, cô gái đó huých Diệp Kiến Bân sang một bên, ngồi xuống cạnh Trương Khác:

loading...

– Tôi tên là Tôn Tĩnh Mông, anh tên là gì?

Té ra vừa rồi cô ta chẳng hề nghe Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương nói chuyện, cô gái này có khuôn mặt rất giống Tôn Tĩnh Hương.

Trương Khác biết Tôn Tĩnh Hương có cô em gái du học ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ được gặp, không ngờ lại là thế này. Son phấn đã che hết dung mạo thật cô ta, mùi nước hoa nồng nặc, chiếc cáo trễ cổ lộ ra nửa bầu vú trắng muốt, gần như áp lên cánh tay Trương Khác, chiếc váy mini juýp vốn đã ngắn lại còn như cố ý kéo lên, lộ ra đôi chân thon dài, hai chân vắt lên nhau ngồi với tư thế cực đồ khêu gợi, Trương Khác do dự không biết có nên đổi chỗ với Phó Tuấn hay không.

Thời đó lêu lổng ở ngõ Học Phủ, có người tán gái, cũng có không ít cô gái đi tìm đàn ông, nếu đổi lại là thời mới vào đại học Trương Khác rất thích các cô gái thế này, nhưng hiện giờ có hơi phản cảm, nghi hoặc hỏi Diệp Kiến Bân:

– Đây là tình một đêm hay nghe nói tới phải không?

Lời của Trương Khác vừa ra khỏi miệng, Tôn Tĩnh Mông há mốc mồm ngồi ngây tại chỗ.

Diệp Kiến Bân cười như sấm, hắn đương nhiên là không tin Trương Khác thuần khiết đến độ đó, khỏi nói đây là câu phản kích cực hiểm, cười gập cả bụng:

– Tĩnh Mông, người ta còn là trẻ vị thành niên, em cũng quá háo sắc đấy.

Tôn Tĩnh Hương che miệng cười nhỏ, cô lúc nào cũng không quên giữ hình tượng, nói:

– Em cũng nhìn nhầm rồi, trẻ vị thành niên không nên uống rượu mạnh.

Nhưng không thay ly rượu của Trương Khác.

– Anh lừa em.

Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác khắp một lượt mới nói với Diệp Kiến Bân:

– Làm gì có người vị thành niên nào mặc GIVENCHY có phong thái thế này.

Trương Khác bật cười, vì hôm nay tham gia lễ giới thiệu sản phẩm nên đặc biệt chỉnh trang, trông chính thống hơn cả Diệp Kiến Bân.

Tôn Tĩnh Hương cũng nheo mắt ngắm nghĩa Trương Khác, khẽ lắc đầu, cô cũng không tin người vị thành niên mặc givenchy phát ra phong thái vừa cương vừa nhu, nho nhã và hào sảng như vậy.

Dựa theo tiêu chuẩn của Tôn Tĩnh Mông, đây là nam nhân hạng một, đúng khẩu vị của cô, ai dè đâu lại là thiếu niên, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.

– Không tin à?

Diệp Kiến Bân cố nhịn cười đưa tay ra:

– Trương Khác, cho mượn chứng minh thư.

Trương Khác vui vẻ để Diệp Kiến Bân đuổi cô gái này đi, lấy ví da, ném chứng minh thư lên quầy bar, nói gọn lỏn:

– Sinh năm 87.

Tôn Tĩnh Mông bày ra một vẻ mặt hết sức khoa trương hết nhìn Trương Khác lại so với ảnh trên chứng minh thư, tấm ảnh chụp hơn một năm trước kia nhìn thế nào cũng thấy vẻ non nớt của trẻ con, nhưng câu tiếp theo cô ta nói làm Trương Khác thiếu chút nữa ngã lộn cổ:

– Đáng yêu chưa này, chị ơi, chị xem đi, thật đáng yêu …

Trương Khác vừa xấu hổ vừa giận, giựt chứng minh thư lại, y được hưởng gen của cha mẹ, lại thêm nhân tố gia đình, tuổi thiếu niên vẻ ngoài của Trương Khác rất “xinh trai”, y nhớ mình thay đổi lớn nhất là ba năm cao trung, ai ngờ quên mất.

– Thì ra cậu sinh năm 1978, rất hợp với quán bar này đấy.

Tôn Tĩnh Mông tựa hồ không định buông tha cho Trương Khác.

Khi mới vào đại học, Trương Khác nhìn thấy quán bar này trùng năm sinh với minh cho nên mới xin vào làm việc, chỉ là không biết nguyên do Tôn Tĩnh Hương lấy tên như thế?

Trương Khác hơi ngả người ra sau, nhìn qua bờ vai trần gợi cảm của Tôn Tĩnh Mông, hỏi Diệp Kiến Bân:

– Anh Diệp, vì sao quán bar này lấy tên là 1978?

Mục lục
loading...