Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 196


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 196: Lại Mưu Mô

– Chị à? Khi bằng tuổi em được gia đình đưa tới trường nữ ở Anh, suốt mấy năm học trừ ông lao công quét sân, chẳng có bạn khác giới mà tương tư, so với em còn được u sầu nhung nhớ, thì thời thiếu nữ của chị thật thê thảm đáng thương …

Tạ Vãn Tình mỉm cười nửa đùa nửa thật:

Đường Thanh phì cười:

– Thì ra chị Vãn Tình không phải là đối tượng tối để tâm sự, hại em do dự nửa ngày trời mới dám nói với chị chuyện này.

– Em nói với chị cũng hay mà, bữa tiệc thật buồn tẻ, chẳng bằng tìm chỗ nói nói chuyện.

Tạ Vãn Tình tính khá trầm, cô không thích chỗ đông người cho lắm.

Đường Thanh nhìn đám đông đang vây quanh Trương Khác ở đằng xa, khẽ thở dài:

– Trương Khác tối nay không thoát thân được rồi, chị em mình đi tìm Chỉ Đồng đi.

Tạ Vãn Tình và Đường Thanh rời bữa tiệc, nhà ở tiểu khu Thanh Sơn bị đám Hứa Duy chiếm mất rồi, nên hai cô về Tân Mai Uyển.

Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình rời đi, Trương Khác áy náy lắm, xong chẳng thể làm gì, ngày kia còn phải theo nhân viên thị trường của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn, ngày mai phải chuẩn bị, chẳng có thời gian chơi với Đường Thanh nữa.

Diệp Kiến Bân nheo mắt nhìn theo Đường Thanh, nháy mắt nói:

– Khác thiếu gia đừng giống tôi sớm để một phụ nữ trói buộc, con gái của thị trưởng Đường, áp lực cũng rất lớn đấu…

Trương Khác cười thông cảm, bối cảnh nhà mẹ đẻ của Đinh Văn Di cực mạnh, cho nên Diệp Kiến Bân bị vợ áp chế tới độ ngay cả thư ký riêng cũng chẳng thể tự quyết, càng khỏi nói tới trêu hoa nghẹo nguyệt.

Nhưng Trương Khác biết kiếp này mình không thể nào bỏ được Đường Thanh, chuyện này chẳng liên quan mấy tới Đường Học Khiêm, song Đường Thanh mới hơn 16 tuổi, suy nghĩ những chuyện nghiêm túc này này còn quá sớm.

– Giám đốc Diệp, việc Thịnh Hâm thu mua Cty Giao Gia tiến hành tới bước nào rồi.

Với uy thế của nhà họ Diệp, chỉ cần Thịnh Hâm đưa ra một cái giá hợp lý, không lo phía Hải Châu từ chối, nhưng tiến độ thu mua ra sao, phải xem mức độ nỗ lực của Thịnh Hâm.

– Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện đó vào lúc này?

Diệp Kiến Bân sau khi đích thân tới Bắc Kinh tiến hành khảo sát sơ bộ mô hình kinh doanh của điện khí Quốc Mỹ, liền quyến định tiến hành chuyển biến đường lối phát triển của Thịnh Hâm. Thu mua Cty Giao Gia rơi vào thua lỗ mấy năm qua chỉ là bước đầu tiên.

Trương Khác là người đề xuất ra chuyện này đầu tiên, nên chẳng cần kiêng kỵ:

– Sau khi thu mua Gia Giao thì phải chuẩn bị trung tâm chuyên doanh đồ gia dụng, cái tôi quan tâm là cửa hàng lớn đầu tiên của Thịnh Hâm sẽ đặt ở thành phố nào?

– Tôi sẽ không chọn ở Hải Châu, nơi đó để phòng doanh nghiệp của Giao Gia lo là đủ rồi, tôi đang cân nhắc giữa Huệ Sơn và tình thành.

– Tôi cũng cho rằng trong hai năm tới Thịnh Hâm sẽ không lựa chọn Hải Châu, nhưng tôi hi vọng được giám đốc Diệp giúp đỡ một việc.

– Việc gì?

Diệp Kiến Bân thích thái độ thẳng thắn của Trương Khác, giống một người bạn hơn là đối tác kinh doanh.

– Thịnh Hâm liệu có thể vờ tích cực chuẩn bị xây dựng trung tâm chuyên doanh kia ở Hải Châu không?

– Vì sao?

Diệp Kiến Bân nhìn ra ánh mắt khác thường của Trương Khác.

Trương Khác đem chuyện cưỡng chế giải tỏa ở Sa Điền kể ra:

– … Giám đốc Diệp có ý kiến gì về chuyện này.

Diệp Kiến Bân nhếch mép:

– Chẳng phải tôi đứng nói chuyện không biết đau lưng, chứ tập đoàn Cẩm Thanh hành động quá quắt như thế nếu khiến Hải Châu loạn cả lên thì có lợi cho ai?

*** Điển cố đứng nói chuyện không biết đau lưng ít ai dung giải thích câu này nữa vì nay ý nghĩa câu này đã thay đổi so với nguyên bản, lời giải thích hay gặp là một người khom lưng làm việc, người khác chỉ biết đứng chỉ chỏ không biết vất vả, ý nói chỉ biết nói xuông, không hiểu thực tế.

– Trừ chính bọn họ thì chẳng ai lợi hết, mâu thuẫn xã hội gay gắt không có lợi cho mọi người kiếm tiền làm giàu, dù là đám hoàn khố bọn tôi, làm việc cũng có nguyên tắc riêng.

Diệp Kiến Bân cười phá lên, nói nói tới hoàn khố, trước kia hắn mới là hoàn khố chính tông, làm việc ngông cuồng không kiêng kỵ gì, gây vô số rắc rối cho trong nhà, sau khi kết hôn rồi mới biết kiềm chế, mà trước kia cũng chỉ là sống buông thả, chứ không đi làm xằng làm bậy ức hiếp người khác.

– Đúng là cần có người đứng ra trấn áp chúng một chút, Khác thiếu gia muốn tôi giúp sao đây?

Diệp Kiến Bân nổi tính trẻ con, thích thú hỏi:

loading...

– Mảnh đất kia của Cẩm Thành trước khi tình thế thương nghiệp địa ốc rõ ràng, khả năng bọn chúng sẽ chọn thái độ quan sát chờ thời, không vội khai thác. Như thế chẳng ai làm gì được bọn chúng, ngược lại khiến bọn chúng sau này có cơ hội kiếm lợi lớn từ mành đất đó, những người có lòng chính nghĩa như chúng ta làm sao cam tâm được.

Nói tới đó lại cùng Diệp Kiến Bân cười lớn:

– Tôi hi vọng Thịnh Hâm tỏ vẻ tích cực xây dựng trung tâm điện gia dụng, khu Tiền Môn trong thời gian ngắn không thể kiếm được chỗ thích hợp, làm thế sẽ dụ bọn chúng khai phát mảnh đất đó, nói không chừng sẽ chủ động tìm Thịnh Hâm hợp tác.

– Được, tôi hiểu rồi, đợi bọn chúng tới tìm, tôi nói đợi chúng xây dựng lên rồi hẵng tính …

Diệp Kiến Bân cười ha hả:

– Trình độ gài bẫy người khác của cậu là hạng nhất đấy.

– Khiến tài chính bọn chúng mắc kẹt trong hạng mục đó ít nhất có thể hạn chế bọn chúng tạo nghiệt ở nơi khác.

Trương Khác nghiêm túc nói:

– Tôi cũng biết một chút chuyện cải tạo thành cổ ở Hải Châu, chỗ đó không có hai ba năm không khai phát được ..

Diệp Kiến lại nói:

– À phải, dù anh em ruột cũng phải tiền bạc phân minh, nếu tôi làm ra vẻ tích cực ở Hải Châu, thế nào cũng phải có vài việc làm mang tính thực chất, vấn đề tốn kém nhất lực phải tính lên đầu cậu đấy nhé.

Trương Khác bĩu môi:

– Anh nuôi vài kẻ ăn không ở Hải Châu, tiện cho anh đem kẻ ngứa mắt không nghe lời ở Thịnh Hâm qua, lợi thế rồi lại còn tính toán mấy đồng lẻ đó với tôi à?

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, gia tộc càng lớn càng phức tạp, Thịnh Hâm có vài điều không được như ý, mở một cái lãnh cung ở Hải Châu cũng cần thiết, tránh một số kẻ suốt ngày lượn lờ trước mắt gây khó chịu.

Nhưng mà rõ ràng y cầu mình, nhờ mình đi hại người mà vòng vèo thế nào lại thành y giúp mình, Diệp Kiến Bân vỗ đầu:

– Kẻ nào chơi âm mưu với cậu đúng là xui xẻo mười tám đời.

Chỉ cần việc khai phát Sa Điền chậm chạp, thì Cẩm Thàng nếu khai phát sớm vùng đất đó càng sớm sẽ càng phải chịu áp lực tài chính.

Sợ là bọn chúng kiếm được tài chính chiếm lấy giải đất hoàng kim nếu khai phát thành, rồi đợi về sau mới thực hiện thao tác thương nghiệp thì bọn chúng kiếm lớn, nên nhất định phải để bọn chúng phải khai phát khu đất đó trước, ngoài việc nhờ Diệp Kiên Bân giúp, còn cần Đường Học Khiêm gây áp lực, như thế đến 8 phần Cẩm Thành không thoát khỏi được cái bẫy của Trương Khác.

Tô Tân Đông đại biểu cho Ái Đạt lên phát biểu đáp tạ khách khứa, bữa tiệc xem như kết thúc, Trương Khác và Diệp Kiến Bân đứng ở cữa tiễn khách.

Thấy khách về gần hết rồi nhóm Giang Đại Nhi mới tới.

Giang Đại Nhi có vẻ mệt mỏi nói:

– Nếu không có chuyện ngoài kế hoạch thì chúng tôi về trước đây.

Diếp Kiến Bân ở bên cười trêu:

– Nếu Khác thiếu gia có chuyện ngoài kế hoạch thì sẵn lòng ở lại sao?

Không ngờ Diệp Kiến Bân lại đùa kiểu này, thấy Giang Đại Nhi mặt đỏ dừ, Trương Khác khẽ ho một tiếng.

Hứa Duy nhướng mắt nhìn Trương Khác:

– Cô tình nhân nhỏ của cậu hình như bỏ về trước rồi.

– Ừm, cô ấy theo chị Vãn Tình về trước rồi, với cô ấy thì bữa tiệc kiểu này khá buồn chán.

Thấy Trương Khác không phủ nhận, Lệnh Tiểu Yến tiếc nuối quay sang chép miệng với Giang Đại Nhi, làm cô càng thêm quẫn bách, đứng đó rất thiếu tự nhiên, mặt cúi gằm mang tư vị làm người ta trông mà thương.

Ba cô gái về trước, Diệp Kiến Bân nhìn theo bóng lưng họ lắc đầu:

– Nhiều nữ nhân cũng đau đầu lắm, vì chuyện này Văn Di và tôi cãi nhau vài lần.

– Ý giám đốc Diệp là ..

– Đừng gọi giám đốc này giám đốc nọ, tôi hơn cậu mấy tuổi, cậu gọi tôi là anh cũng chẳng thua thiệt, ban đêm rảnh rỗi, chúng ta tới chỗ khác uống chập nữa …

Mục lục
loading...