Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 194


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 194: Khí Phách

Đèn trong phòng hội nghị tối dần, bên ngoài bóng đêm bao phủ bầu trời, thành phố lên đèn với muôn vàn ánh sáng rực rỡ , nhưng không xuyên phá được bóng đêm dầy đặc, mọi người chỉ thấy một tấm biển quảng cáo cực lớn lừ mờ trong bóng tối, đột nhiên từ mọi hướng, mấy chục ánh đèn đồng loạt phát sáng, chiều thẳng vào tấm biển quảng cáo bên ngoài.

Dòng người qua lại dưới tòa nhà Thị Bách, đột nhiên thấy bầu trời đêm bừng sáng, mọi người bị ánh đèn thu hút, đồng loạt ngước nhìn lên.

Bên phải tấm hình quảng cáo Giang Đại Nhi hiện ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, ánh mắt đen láy tỏ sáng như vì sao xa, suối tóc đen tuyền như màn đêm huyến bí buông xuống bờ vai thon thanh mảnh, mai thứ màu tương phản đó kết hợp lại tôn lên tất cả những đường gợi cảm nhất của nữ nhân.

Giang Đại Nhi đang nở nụ cười như hoa xuân, đôi mắt đẹp đang nhìn vào chiếc đầu đĩa phía trái biển quảng cáo, tạo ra ấn tượng thị lực mạnh mẽ.

Ở trên tầng tám tòa nhà Thị Bách, những phóng viên đua nhau nâng ống kính lên, ánh đèn flash chớp lên liên hồi, tấm biển quảng cáo này định sẵn sẽ khơi lên rất nhiều chủ đề.

Trương Á Bình lúc này thực sự cảm nhận được khí phách của Ái Đạt, chưa một công ty nào dám mạnh tay như vậy trong bước quảng cáo thị trường đầu tiên.

– Thưa các vị …

Sau hai phút trầm tịch, giọng nói đầy sức hút của Trương Khác vang lên qua loa, kéo sự chú ý mọi người trở lại:

– Từ năm 93 trong nước đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên cho tới nay, thị trường đầu đĩa đã phát triển cao tốc liên tục, điện tử Ái Đạt và mậu dịch Thịnh Hâm trên cơ sở hợp tác tin tưởng lẫn nhau, cùng liên hợp đưa ra sản phẩm đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt …

Trương Khác nói phấn chấn chừng năm phút, rồi đi xuống trong tiếng vỗ tay như sấm động.

Phía đông bắc hội trường bày mấy chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt ba chiếc đầu đĩa SD – 920 với các màu màu trân châu, màu xám bạc, màu đen tuyền.

Bên cạnh bàn là khu chiếu phim, Giang Đại Nhi được Lệnh Tiểu Yến tháp tùng đứng hai bên, trải qua ấn tượng mạnh mẽ từ tấm biển quảng cáo, các phóng viên càng thêm hứng thú với đại sứ hình tượng của Ái Đạt.

Giang Đại Nhi còn chưa bước lên con đường một tinh minh, đã phải tiếp thụ khảo nghiệm của gần trăm ống kính máy ảnh liên tục hướng về phía mình.

Sau lễ giới thiệu ngắn gọn là tiệc đứng do Ái Đạt phụ trách, khu giới thiệu sản phẩm và nơi tổ chức bữa tiệc được ngăn cách tấm rèm, lúc này Diệp Tiểu Đồng tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, tấm rèm được kéo lên, lộ ra không gian rộng lớn.

Diệp Kiến Bân chỉ mặc áo sơ mi, đứng cạnh Trương Khác, làm y trông có vẻ quá mức nghiêm túc.

– Chúc Ái Đạt sẽ quật khởi từ ngày hôm nay.

Diệp Kiến Bân cười chân thành.

Trương Khác nới lỏng cổ áo ngột ngạt, vừa gật đầu mỉm cười với khác khứa và phóng viên chào hỏi, vứa nói với Diệp Kiến Bân:

– Đợi rảnh rỗi rồi chúng ta sẽ tâng bốc nhau, Trương Á Bình ở bên kia, anh muốn tới cùng không?

Tuy Trương Á Bình do Thịnh Hâm mời tới, nhưng nghiệp vụ hai bên chẳng có liên quan mấy, Diệp Kiến Bân còn nhiều nhân vật quan trọng cần tiếp đã hơn, nên để Trương Khác một mình tới trước.

– Ái Đạt thật không tầm thường, tôi rất ít thấy doanh nghiệp nào trong nước mạnh tay như thế.

Trương Khác Á Bình thấy Trước Khác đi tới chủ động lên tiếng trước.

– Ái Đạt muốn được không tầm thường, còn nhờ sự giúp đỡ của ông Trương đây.

Câu này của Trương Khác chẳng phải lấy lòng, đó là thực tế.

Sản lượng tiêu thụ mắt đọc đầu đĩa VCD trong tháng sáu đạt tới 60.000 chiếc, Ái Đạt mới chỉ mua hơn 1.000 thực không thể tính là một khách hàng lớn,

Trương Á Bình cười hòa nhã:

loading...

– Philips luôn tìm kiếm nhà hợp tác có tiềm lực trong nước, chuyến đi hôm nay làm tôi thấy được hi vọng từ Ái Đạt.

Phillips là nhà cung cấp linh kiện gốc, đương nhiên muốn nâng đỡ nhà sản xuất có tiềm lực, nếu để họ biết Ái Đạt đang nghiên cứu linh kiện đó, sẽ có thái độ khác hẳn.

Trương Khác biết, với tư thái của “ông lớn” Trương Á Bình không cần phải khách sáo giả dối với mình, cười đáp:

– Con đường Ái Đạt phải đi còn rất dài, hôm nay chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, cho tới khi cắm cờ thắng lợi khắp toàn quốc…

Trương Á Bình đã nghe phấn tích và phán đoán về thị trường của Tô Tân Đông, rồi từ bước đi này của Ái Đạt, biết Trương Khác là thiên tài làm thị trường.

Khí phách thị trường của Ái Đạt làm Trương Á Bình không thể không kính phục, ngay cả SamSung cũng không tư cường độ quảng cáo lớn như vậy.

Tới nay nhà sản xuất sử dụng chip giải mã đời hai rất ít, dù sao việc đầu tư tiền kỳ khá lớn và tốn thời gian, nếu không đủ tầm nhìn tự tin và tiềm năng thị trường, cũng như bản lĩnh bản thân sẽ không dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, thế nên tuy đã có đầu đĩa trên thị trường, nhưng đa phần mang tư tưởng ăn xổi ở thì.

Trương Á Bình mặc dù còn chưa quen thuộc lắm với Ái Đạt, nhưng ngay từ lần đầu tiếp xúc đã thấy được triết lý luôn đi đầu của Ái Đạt, tin khả năng thành công của Ái Đạt tương đối lớn, hắn ta cũng kỳ vọng Ái Đạt thành công để xúc tiến việc sử dụng chip giải mã đời hai, như thế thị trường của Phillips cũng càng mở rộng, nhìn Trương Khác khích lệ:

– Ái Đạt có tự tin làm thương hiệu đầu đĩa số một của Tung Quốc không?

Trương Khác cười chừng mực nói:

– Tới cuối năm nay, chúng tôi sẽ mua của Phillip mười vạn bộ linh kiện, tới năm sau, sẽ là mười vạn bộ linh kiện mỗi tháng …

Lời của Trương Khác thực sự làm Trương Á Bình kinh ngạc, Ái Đạt không ngờ còn muốn vượt mặt cả SamSung, hiện giờ Phillips không thể tiến hành mở rộng sản xuất, năm sau tăng tốc hết mức cũng chỉ cung cấp được gần 20 vạn linh kiện, Ái Đạt tuyên bố muốn quá nửa phân ngạch. Nếu chẳng phải thấy khí phách hôm nay của Ái Đạt, chỉ e hắn ta nghĩ Trương Khác là kẻ thích khoác lác.

Trương Á Bình là người rất có hàm dưỡng, mỉm cười nói:

– Nếu Ái Đạt có năng lực tiêu thụ, chúng tôi tất nhiên cung cấp đủ lượng các vị muốn năm nay, còn chuyện kế hoạch năm sau, hiện giờ thảo luận vẫn hơi sớm.

Trương Khác khẽ gật đầu, hôm nay chỉ là buổi lễ công bố sản phẩm, tất cả mới chỉ kéo màn, hai bên chưa thể tiến hành thảo luận sâu hơn.

Trước đó cũng có vài nhà sản xuất đầu đĩa VCD, đặt hàng lên quầy tiêu thụ của Thịnh Hâm, nhưng lượng tiêu thụ rất ảm đạm, nếu để giám đốc thị trường các công ty đó nghe được những lời này của Trương Khác chắc sẽ cười rụng rốn.

Những vị giám đốc của công ty điện tử được Thịnh Hâm mời đã có người của phòng thị trường chiêu đãi, chỉ những nhân vật thực sự quan trọng, Diệp Kiến Bân mới giới thiệu cho Trương Khác.

Thi Nghị la một trong số đó, là giám đốc công ty cổ phần hữu hạn điện gia dụng Vĩnh Thành Thượng Hải, bốn mươi tuổi, dáng không cao, mắt tam giác, nhưng ánh mắt tinh minh sắc bén, cho nên trông không xấu xí lắm.

Nghe Diệp Kiến Bân giới thiệu, Trương Khác cười phong độ, ung dung nói:

– Thượng Hải là thị trường quan trọng nhất của khu Hoa Đông, được hợp tác với một nhà phân phối lớn như Vĩnh Thành là vinh hạnh của Ái Đạt.

Thực ra Ái Đạt chẳng có chút tên tuổi gì làm Thi Nghi chẳng có hứng thú lắm, đã vậy Ái Đạt lại còn đề xuất yêu cầu Vĩnh Thành phải trả trước tiền đặt hàng.

Thi Nghị vì nể mặt Diệp Kiến Bân nên cũng qua loa đặt 50 chiếc đầu máy, trả cho Ái Đạt mười mấy vạn tiềng hàng, coi như có để ăn nói với Diệp Kiến Bân.

Song nhìn thấy buổi lễ giới thiệu sản phẩm hôm nay Thi Nghị đã hơi dao động, song giữ thân phận của nhà cung cấp cỡ lớn, trong bữa tiệc vẫn tỏ vẻ điềm nhiên trò chuyện với người cùng nghề. Đến khi nghe Hoa Kiến Long tổng giám đốc Thị Bách sau khi nhận một cú điện thoại, xin Diệp Kiến Bân điều thêm 30 chiếc máy nữa tới chi viện bắt đầu hơi chút đứng ngồi không yên rồi.

Cửa hàng của Thị Bách chiếm cứ 6 tầng của tòa nhà này, khu bán đồ điện tử gia dụng đặt ở tầng 3, Thi Ngị và các nhà phân phối khác đều hơi nóng ruột chạy tới khu bán hàng của Ái Đạt của tầng ba.

Mục lục
loading...