Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 192


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 192: Thay Đổi Đường Lối

– Hiện giờ tiến triển gì được? Chuyện duy nhất có thể làm là đi lấy lòng vị thổ địa của Hải Châu kia …

Trương Tri Phi lúc nói câu này ánh mắt liếc sang phía Vạn Dũng đang đứng cạnh Thiệu Chí Cương, hiện gờ Vạn Dũng nắm đại quyền kiến thiết thành thị, thẩm duyệt hạng mục nhà cửa, mua bán đất đai, chẳng là thổ địa của Hải Châu hay sao.

Trương Khác thấy chú quyết tham gia vào nghành địa ốc, y không thể khoanh tay ngồi nhìn được, không nói tới thân sơ khác nhau, thì chú là người thực sự đáng được mình tín nhiệm.

Trương Khác nghiêm túc nói:

– Chú nóng lòng quá nhỉ.

Trương Tri Phi cười khổ:

– Viện thiết kế và công ty kiến thiết Hải Châu sốt ruột lắm rồi, nếu bên chú mà chậm chân, có khi bị họ đá ra khỏi ghế mất.

– Trước kia Hoành Viễn vì nhanh chóng khai phá cục diện nên mời họ tham gia cổ phần, lại còn đóng cổ phần lớn, giờ lộ ra vấn đề rồi, công ty cứ nắm trong tay mình thì tốt hơn.

– Chuyện gì chẳng có hai mặt.

Trương Tri Phi nhún vai:

– Ít nhất bọn họ không dám quá trắng trợn.

Trương Tri Phi là người có tiếng nói trước mặt Đường Học Khiêm, ông ta chẳng lo người khác có gian kéo đổ mình.

Trương Khác uống cạn ly rượu vang, đưa ly cho Trương Dịch nói:

– Rượu được lắm, anh rót cho em và chú một ly nữa đi …

Đợi đuổi Trương Dịch đi rồi mới nói:

– Chú khống chế Hoành Viễn yếu quá, có thể đưa vào hai cổ đông khác, làm giảm cổ phần của những cổ đông kia.

– Chỉ là dẫn hổ đuổi sói thôi, đưa họ vào, cổ phần của chú cũng bị giảm …

Trương Khác cắt ngang:

– Nghe nói Hoành Viễn đang phân chia hoa hồng?

– Chừng 300 vạn.

Trương Tri Phi không giấu diếm.

Trương Khác tặc lưỡi, làm xây dựng đúng là kiếm tiền nhanh, tính sơ qua cổ phần của Hoành Viễn, chẳng phải một năm đã có hơn 1000 vạn hoa hồng? Đấy là còn chưa kể khoản giữ lại làm quỹ phát triển.

– Vậy theo tỉ lệ 300 vạn này mà tăng tỉ lệ tài sản, chú phải kiên quyết không giảm cổ phần, còn phải đưa vào hai cổ đông nữa, nếu hai nơi kia mà có dị nghị, cùng lắm thì đường ai nấy đi, lập ra tân Hoành Viễn, chút việc này bác Đường sẽ ủng hộ chú thôi.

Trương Khác kiên định nói, hiện giờ quan trọng là phải giúp chú chiếm quyền khống chế thực sự ở Hoành Viễn.

Tuy Trương Tri Phi là tổng giám đốc, nhưng cổ phần so với cổ đông thứ hai, thứ ba không chênh nhau mấy. Ông ta tuy đánh giá cao ngành địa ốc của Hải Châu, nhưng sau vài lần giao lưu ông ta cũng muốn trì hoãn lại, hiện giờ chỉ có cổ đông khác là cấp thiết muốn vào Sa Điền phân chia một chén canh.

Trương Khác tính, chỉ cần chú khống chế được Hoành Viễn, cả Hoành Viễn và Cẩm Hồ đã có quy mô, đợi Ái Đạt bay vọt lên, tới khi đó có thể đường đường chính chính chọi cứng với Cẩm Thành cũng không cần sợ gì hết.

Trương Tri Phi hớn hở nói:

– Nếu cháu mà sớm nói với chú những lời đẹp lòng đẹp dạ như thế chú đã chẳng cần làm khó cháu, sao thế, Cẩm Hồ muốn tham gia vào hả?

Cẩm Hồ mà tham gia vào, Trương Tri Phi có gan ép cổ đông thứ hai thứ ba chủ động rút vốn đầu tư.

Đường Thanh nghe hai người họ thảo luận chuyện mình nghe không hiểu, che miệng ngáp một cái:

– Thật nhàm chán, mọi người nói chuyện nhé, cháu đi tìm chị Vãn Tình.

Trương Khác chỉ mong có thế, tối nay y không biết phải đối diện với Đường Thanh ra sao, vừa áy náy, lại vừa sợ cô hỏi tới chuyện Hứa Tư, không khéo trái tim “mềm yếu” của mình chịu không nổi.

Đường Thanh đi rồi, liền kéo chú vào chỗ khất:

loading...

– Cẩm Thành tạm thời không thể tham gia, chú tìm hai cổ đông ở Thành Nam, Tây Thành, đảm bảo họ đứng cùng phe với chú, lại còn làm mê hoặc kẻ khác .

Trương Tri Phi sao chẳng biết quan hệ khăng khít giữa Tống Bồi Minh và Cẩm Hồ, nhưng ở Tây Thành là ai?

Trương Khác chủ động tiết lộ:

– Bí thư Đỗ có thể giúp chú tìm một công ty đáng tin cậy …

Y và Đỗ Phi là bạn bè thân thiết, nhưng không ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nhờ tầng quan hệ này hoàn toàn ngả theo Đường Học Khiêm.

Trương Tri Phi cũng không ngờ điều này, Đỗ Tiều Sơn còn là thường ủy thành phố, hiện địa vị còn quan trọng hơn Vạn Dung một chút.

Trương Tri Phi phấn khích xoa tay, bất kể hai người kia tiến cử người vì công vì tư, có được họ ủng hộ, ông có thể tự tin khống chế chắc chắn Hoành Viên, hùng cứ một phương ở Hải Châu, liền vội hỏi cháu:

– Bao giờ có thể nói với bí thư Đỗ, khu trưởng Tống chuyện này?

– Phải làm nhanh, nhưng cháu thấy đường lối tiến vào hạng mục cải tạo Sa Điền của chú phải thay đổi một chút.

– Thay đổi thế n…

Thấy Trương Dịch cầm hai ly rượu vang tới, Trương Tri Phi phẩy tay, bảo hắn tạm thời không nên lại đây. Đứa cháu này không nhạy bén chút nào, còn chưa hiểu vừa rồi Trương Khác chỉ kiếm cớ bảo hắn tránh mặt đi.

Trương Khác cười thần bí:

– Cháu còn nhớ chuyện người Mỹ phát minh ra quần jean mà chú kể, chú còn nhớ không?

Trương Tri Phi ngẩn người, chưa hiểu Trương Khác quay ngoắt sang chủ đề này làm gì.

Trước kia thời kỳ nước Mỹ phát hiện hàng loạt mỏ vàng, thu hút nhiều người đào vàng tới, Levi Strauss một người Do Thái cũng tham gia, nhưng vàng không phải rơi đầy đất cứ nhặt là được, Levi mở cửa hàng tạp hóa ở khu mỏ vàng, phát hiện công nhân mỏ y phục rách rất nhanh, liền dùng vải thô dừng lều khi ấy làm thành quần, vừa bền vừa chắc, rất đượng công nhân mỏ hoan nghênh, cuối cùng trở thành loại trang phục lưu hành toàn cầu .

– Levi phát hiện ra cơ hội kinh doanh nhờ người đào vàng là ví dụ kinh điển, hiện giờ mọi người đều muốn chen chân vào Sa Điền khai phát địa ốc, nhưng không nghĩ tới vì thế khiến cho phải giải tỏa quy mô lớn, nhu cầu mua nhà giá rẻ của hộ bị giải tỏa tăng mạnh. Tại sao Hoành Viễn không tranh thủ làm hạng mục xây nhà này, chưa nói tới thành phố ủng hộ cũng đã có thể kiếm lợi rồi …

Trương Khác đưa ra ý kiến này không phải vì mục đích, cung cách làm việc bạo lực tàn khốc của Cẩm Hồ khiến Trương Khác không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng hiện giờ tiến trình giải tỏa không thể cản được nữa, rất nhiều nhà cầm mấy vạn đồng tiền đền bù, căn bản không thể kiếm được chỗ ở trong thành phố, sinh hoạt lâm vào cảnh khốn cùng.

Xây dựng nhà diện tích nhỏ, giá thấp, chất lượng tốt ở gần thành phố mới có thể hóa giải bớt mâu thuẫn xã hội này.

So với việc tiến vào Sa Điền kiếm cơm thì hạng mục này nhìn qua lợi nhuận ít hơn, nhưng ai cũng chen nhau vào Sa Điền, Hoành Viễn liệu có thể kiếm được miếng bánh lớn sao? Xây nhà định cư mặc dù lợi nhuận thấp, nhưng nhu cầu lớn, tổng lợi nhuận rất khả quan.

Đặc biệt là Hoành Viễn đứng ra giảm bớt mâu thuẫn xã hội, ai dám đứng ra phản đối, ngáng chân? Đường Học Khiêm công khai ủng hộ, ai có thể dị nghị được?

Vạn Dũng hiện là thổ địa của Hải Châu thật đấy, nhưng Đường Học Khiêm mới là người chủ trì chính phủ, đây cũng là cái cớ chính đáng để ông xen vào việc cải tạo Sa Điền.

– Những cổ đông khác phản đối thì sao? Chỉ cần lấy được đất ở Sa Điền, cho dù không khai thác phát triển, đem sang tay thôi cũng kiếm được khoản lớn rồi, các cổ đông khác không dễ chịu từ bỏ miếng thịt béo bở này đâu …

Trương Tri Phi vẫn còn do dự.

– Quan trọng là ý chú thế nào?

Trương Khác hỏi lại:

– Tranh đất bán kiếm lời, truyền ra thanh danh sẽ không tốt, Hoành Viễn muốn làm ăn lớn, thì phải bước đi chắc chắn, không phải là không mở ra được lối đi riêng.

Trương Tri Phi biết phải chọn phe cánh thế nào, tham lợi trước mắt là hành vi ngu xuẩn.

Trương Khác giang tay cười thoải mái:

– Vậy là được rồi, rất nhiều người đang hi vọng chú thực sự khống chế được Hoành Viễn đấy.

Chuyện này Trương Khác đã trao đổi với cha và Đường Học Khiêm rất lâu, không thể để Vạn Dũng mặc sức làm xằng được, song giờ không thể xung đột trực tiếp với Chu Phú Minh, cách thích hợp nhất là lý gián quan hệ giữa Chu Vạn, chỉ cần Vạn Dũng mất đi sự tín nhiệm của Chu Phú Minh, ông ta sẽ là người đầu tiên đứng ra trấn áp Vạn Dũng.

Mục lục
loading...