Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 186


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 186: Thế Giới Nội Tâm Của Mỹ Nữ

– Thật đấy à?

Trương Khác không nghĩ có thể thuận lợi như thế, còn tưởng Giang Đại Nhi phải mất một thời gian mới có thể tự nhiên đứng trước ống kính, đặc biệt là phần phối âm, sao có thể thử một lần là làm người ta thỏa mãn được:

– Anh không gạt tôi đấy chứ?

– Có gạt cũng là giám đốc của Phi Hồng, tôi chỉ thuật lại lời của ông ta thôi.

– Nếu thuận lợi như thế còn còn có thể kịp về Hải Châu thi cuối kỳ.

Trương Khác giục Phó Tuấn tăng tốc tới khu đô thị Thanh Sơn.

Khu đô thị Thanh Sơn khi đó có rất ít nhà cao tầng, nằm phía nam hồ Tây Hà, mở cửa sổ ra là công viên lớn nhất tỉnh thành, Tạ Vãn Tình mua năm 92, với giá tận 3.000 một mét vuông, trong trí nhớ của Trương Khác tựa hồ phải bốn năm năm sau giá nhà ở của tỉnh thành mới đạt mực này.

Cho nên sống trong khu đô thị Thanh Sơn toàn những người phú quý, chiếc Passat của Trương Khác đỗ ở bãi đỗ xe chẳng có chút nổi bật nào.

Cả bốn cô gái đều có mặt, nhà mỗi tuần có giúp việc tới dọn dẹp, bốn cô gái chỉ cần đem quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân tới, không phải chuẩn bị thêm quá nhiều, ngoài ra còn có hai culi miễn phí là Chu Tiểu Quân và Phó Tuấn nên không vất vả gì.

Khi Trương Khác tới nơi thì đám Hứa Duy đang quây quanh Giang Đại Nhi, ép cô biểu diễn lại nội dung quảng cáo, thấy Trương Khác vào, Lệnh Tiểu Yến cười xấu xa:

– Bọn mình không cần cũng được, nhưng Trương Khác thể nào cũng phải xem chứ? Bạn hớp lấy hồn của caaij ta, nói không chừng sau này cậu ta mời bạn làm đại sứ hình tượng cho công ty nhà cậu ấy đấy … À, giám đốc của công ty quảng cáo chính là lão lùn xủn xấu xí lần trước bám lấy Giang Đại Nhi ở trên đường mời bạn ấy quay quảng cáo đấy, lần trước còn tưởng lão ta có mưu đồ xấu với Đại Nhi, đúng là oan cho lão ta …

Thì ra ba cô gái làm xong thủ tục xuất viện là chạy thẳng tới công ty quảng cáo xem tình hình của Giang Đại Nhi, không ngờ tới nơi thì xong hết cả rồi, nhân viên chế tác khen cảm thụ âm nhạc, giọng nói và độ ăn hình của Giang Đại Nhi hết lời.

Đám Hứa Duy không được nhìn thấy, nên lúc này mới đòi cô biểu diễn lại, dù chỉ nói lại câu quảng cáo cũng được, nhưng Giang Đại Nhi sống chết đều không chịu.

Trương Khác không tưởng tượng ra được hình ảnh Giang Đại Nhi trước ống kính máy quay, trong ấn tượng của y, cô thuộc loại thiếu nữ không biết thể hiện bản thân, có lẽ chính vì bề ngoài hoàn mỹ của cô khiến người ta không để ý tới phẩm chất khác, kìm nén khả năng khác của cô phát triển.

Thấy Giang Đại Nhi nhắm tịt mắt mặt đỏ bừng dứt khoát nói không, Trương Khác không muốn làm khó cô, bên công ty quảng cáo đã nói OK rồi, vậy đợi phim mẫu làm ra cũng không muộn.

Trương Khác cũng biết một số người trước ống kính tự nhiên trấn tĩnh, còn trong cuộc sống hàng ngày lại rất khép mình nhút nhát.

Nhà của Tạ Vãn Tình có hai tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, cùng phòng ngủ dành cho khách và giúp việ. Tầng trên có ba phòng, phòng ngủ chính, phòng trẻ con và thư phòng.

Phòng ngủ chính của Tạ Vãn Tình đó là chốn riêng tư chứa kỷ niệm của cô và chồng, nên mọi người không thể dùng. Bốn cô gái ngủ ở phòng trẻ con và thư phòng ở tầng trên, Trương Khác và Phó Tuấn ở hai phòng ngủ tầng dưới.

Trên tầng hai ngoài ba gian phòng ra còn có một sảnh nhỏ, chuyển bàn trong thư phòng ra, thành giống một quầy bar nhỏ, không gian trống ở thư phòng đủ trải mấy tấm đệm.

Kiếp trước Trương Khác sống ở khách sạn nhiều phát ngát rồi, nhìn nhóm Hứa Duy chỉ huy Chu Tiểu Quân, Phó Tuấn bố trí phòng óc, vui vẻ đứng bên xem. Sắp xếp phòng xong bốn cô gái nhao nhao muốn ra chợ mua thức ăn về tự làm, Phó Tuấn liền lái xe chở các cô đi.

Xe Passat không được rộng như chiếc Audi, lại không có biển quân đội để thoải mái chở vượt trọng tải, Trương Khác và Chu Tiểu Quân ở lại, ngồi trong phòng khách xem đĩa giết thời gian, lúc này mới nhớ ra dù bên công ty quảng cáo mang băng tới cũng chẳng có đầu video để xem.

Trương Khác gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình, biết nhà Từ Học Bình có đầu video không dùng, lại gọi cho Chu Thúc Huệ, nghe nói bên Trương Khác tối nay liên hoan, bà nói sẽ dẫn ba tiểu nha đầu tới ăn cơm, còn nói:

– Lâu lắm không náo nhiệt như thế rồi.

Từ chỗ Tạ Vãn Tình được biết Từ Chí Minh là người rất hiếu khách, thường rủ bạn tới rủ bạn tới chơi uống say túy lúy, khi ấy Từ Học Bình và Chu Thúc Huệ rất phiền lòng, hiện giờ đột nhiên trở vắng vẻ, Chu Thúc Hệ nói thế ít nhiều có chút thương cảm.

Chu Thúc Huệ nghỉ hưu rồi mong mỏi trong nhà trở nên náo nhiệt, hết hè Chỉ Đồng sẽ trở lại bên mẹ, tới Hải Châu đi nhà trẻ. Tới lúc đó chẳng biết trong lòng bà còn cô đơn lạc lõng thế nào, thêm vào địa vị của Từ Học Bình, làm bà rất đề phòng người bên cạnh.

Thế nên thấy bên này náo nhiệt Chu Thúc Huệ rất vui, dù sao Hứa Duy và Giang Đại Nhi tâm cơ đều đơn thuần, Lệnh Tiểu Yến mặc dù hơi khôn khéo thực dụng, nhưng là cô gái tốt nhiệt tình, không khiến người ta ghét.

Chẳng biết nhóm Hứa Duy đi mua thức ăn tới lúc nào mới về, Trương Khác bảo Chu Tiểu Quân cùng mình thuê taxi tới Tân Mai Uyển lấy đầu video, thuận tiện đón người.

Chu Tiểu Quân tất nhiên là sẵn lòng, hắn sinh ra trong gia cán bộ, nhưng chưa từng tiếp xúc với cán bộ cao cấp, càng mẫn cảm với chênh lệnh giai tầng hơn người khác, không tránh khỏi có chút thực dụng, luôn dè dặt lấy lòng Trương Khác và Chu Thúc Huệ.

Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ đang nô đùa trên bãi cỏ, ba khuôn mặt đáng yêu bị nắng chiếu đó rát đẫm mồ hôi, thấy Trương Khác xuống xe, hò reo quấn lấy y. Trương Khác nghĩ ba tiểu nha đầu này thế nào mai da cũng đen đi, kéo chúng vào phòng cho mát, giúp Lý Minh Du rửa mặt ba tiểu nha đầu, đợi Chu Tiểu Quân đem đầu video ra, mọi người cùng tới khu Thanh Sơn.

Đột nhiên kéo cả đống người vào nhà Tạ Vãn Tình, Trương Khác hơi ngại, gãi đầu nói:

– Cháu làm phiền thím Chu rồi.

– Cháu nói gì thế? Thực ra các bác cũng sợ vắng vẻ, lúc nào cũng chỉ mong trong nhà náo nhiệt, bác Từ cháu ngồi vào cái vị trí hôm nay, bác muốn tìm người thân cận chẳng dễ, giờ trong nhà có Tích Vũ Tích Dung, bác Từ cháu tuy không nói ra, nhưng cười nhiều hơn trước đấy. Mà bệnh Hứa Duy có nặng không, giờ bác không thể tùy tiện đi đâu được nữa, tới đâu cũng kinh động cả đống người, bọn họ tìm đủ mọi người tiếp cận, ôi, làm bác thậm chí không dám gọi điện hỏi thăm chuyện Hứa Duy …

Chẳng thể nói Chu Thúc Huệ làm cao, nhưng không có những phiền não này, bà sẽ còn cô đơn hơn nhiều.

Nhà Tạ Vãn Tính vốn được tính là rộng, nhưng bảy tám người vào, lại còn có ba tiểu nha đầu suốt ngày chạy loạn lên, tức thì trở nên hơi chật chội.

Đám Hứa Duy mua thức ăn về, trừ Giang Đại Nhi ra thì mọi người đều có thể giúp nấu nướng, bao nhiêu người nóng lòng trổ tài như thế, Trương Khác vui vẻ khoanh tay nhìn, hỏi Giang Đại Nhi chuyện buổi sáng.

– Lúc đó chẳng hề thấy sự tồn tại của người khác, cảm giác hết sức nhẹ nhàng tự do, nên thuận lợi quay xong rồi tôi còn chẳng biết …

Giang Đại Nhị kể lại, vẻ thẹn thùng của cô quyến rũ vô cùng.

Cty Phi Hồng là do Diệp Kiến Bân tiến cử, đại đa số quảng cáo của Thịnh Hâm do Phi Hồng làm, giám đốc Kính Phi Hồng trước kia làm việc ở ĐTH tỉnh, sau từ chức lập công ty riêng, có chút tài năng, mối quan hệ hệ không kém, nếu không đã chẳng vừa lập công ty đã nhận được hợp đồng của Thịnh Hâm.

Trong lúc mọi người chuẩn bị cơm tối thì Kính Phi Hồng mang băng quảng cáo tới, có Chu Thúc Huệ ở đây, mọi người đều kiềm chế, Trương Khác và Giang Đại Nhi lên tầu bàn công việc, mấy cô bạn không dám quấn lấy.

Kính Phi Hồng vừa vào phòng đã oán trách:

– Khác thiếu gia có nhân tuyển tốt như thế mà lúc đầu còn cứ giấu làm gì? Hại chúng tôi tìm ba bốn người đều không làm cậu hài lòng, chi phí phụ trội này có tính vào không?

Trương Khác cười mặc cho ông ta than phiền, giục ông ta bật băng. Thiết kế quảng cáo không thay đổi chút nào, bắt đầu với cặp môi mọng ướt kiều diễm đầy phong tình lại có chút tinh nghịch đang khẽ ngâm nga, trong tích tắc đó, trái tim Trương Khác hoàn toàn bị chinh phục, Giang Đại Nhi đúng là cô gái khi chỉ có một mình hoàn toàn giải phóng bản thân mới phát tán vẻ đẹp và khí chất thực sự.

Ấn tượng về cô gái lúc nào cũng xấu hổ bẽn lẽn hòa toàn bị ma lực của Giang Đại Nhi trước ống kính xòa nhà, khi cô độc lập đối diện với nội tâm của mình, cho bản thân cơ hội thể hiện, mỗi một thần thái biến hóa nhỏ đều như lời thổ lộ hoàn chỉnh gửi gắm hết được điều cô muốn diễn đạt với mọi người …

Cả giọng nói của cô, mặc dù êm ái dễ nghe, nhưng quá nhu mì, Trương Khác hoàn toàn không ngờ giọng Giang Đại Nhi trong phim giàu sức biểu cảm như thế, chỉ khẽ hát một khúc ngắn ban đầu như ma âm hút hồn y.

– Đúng thứ tôi muốn rồi …

15 giây chớp mắt đã qua, Trương Khác không cần xem lại, Giang Đại Nhi đã thể hiện khá hoàn mỹ ý tưởng của y:

– Cho các vị thêm một ngày, tôi muốn thập toàn thập mỹ.

Kinh Phi Hồng chưa hết xúc động:

– Tôi làm quảng cáo bao năm, đây là phim quảng cáo tôi hài lòng nhất, tôi mong phim quảng cáo này có thể giúp công ty chúng tôi chiếm giải thưởng quảng cáo tổ chức ở Thanh Đảo năm nay …

Trương Khác nhếch mép nói:

– Chi phí chế tác giảm một nửa thì tôi sẽ suy nghĩ …

Kính Phi Hông cười nịnh nọt:

– Người lắm tiền nhiều của như Khác thiếu gia sao cần so đo mấy vạn đồng nhỏ nhoi với công ty tí xíu chúng tôi chứ ạ …

Trương Khác mặc xác ông ta lải nhải, cầm điểu khiển tua lại phim quảng cáo.

Kính Phi Hồng cuối cùng phải chịu thua:

– Được, giảm một nửa thì giảm một nửa, ai bảo ý tưởng quảng cáo là của cậu. Vậy đem đi tranh thưởng hoàn toàn lấy danh nghĩa của Cty Phi Hồng chúng tôi nhé?

loading...

– Tôi so đo mấy đồng nhỏ đấy, phim quảng cáo này sẽ phát trên ĐTH TW, nếu có thể được phần thưởng năm về quảng cáo của ĐTH TW thì ông chẳng cười toét miệng, nếu ông sảng khoải một chút thì phải miễn toàn bộ chi phí cho tôi mới đúng.

Kính Phi Hồng tuy cười nhưng tuyệt không chịu miễn phí, hai người khách sáo giả dối một hồi, Kính Phi Hồng lại hỏi:

– Tất cả quảng cáo của điện tử Ái Đạt sẽ dùng tiểu thư Đại Nhi chứ?

Trương Khác quay sang nhìn Giang Đại Nhi từ đầu đến giờ luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh y, thấy cô không có ý từ chối, liền gật đầu:

– Đúng, mong các vị làm cho tinh mỹ một chút …

– Đương nhiên, đương nhiên, tôi chưa bao giờ thấy người có tiềm chất biểu diễn như tiểu thư Đại Nhi, không chỉ ngoại hình mê hoặc, giọng nói càng mang âm điệu đặc biệt, chỉ là phim quảng cáo không thể làm tiểu thư Đại Nhi thể hiện hết tài năng, nếu cô ấy vào giới biểu diễn, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nếu Khác thiếu gia đồng ý, Cty Phi Hồng chúng tôi sẽ bao toàn bộ tiểu thư Đại Nhi …

Kính Phi Hồng nói với bộ mặt mong mỏi khao khát không thể che giấu.

Trương Khác chẳng ưa gì minh tinh điện ảnh, nói là có chút thành kiến cũng không quá, giờ giới diễn viên còn đỡ một chút, chứ vài năm nữa, ngày nào cũng có vô số chuyện tởm lợm phơi bảy ra.

Bảo Giang Đại Nhi phát triển trong giới điện ảnh thì Trương Khác không có tâm tư nào ủng hộ, nhưng bỏ đi sự e lệ giọng ca của cô rất mê hoặc, có khi có tiền đồ phát triển thành ca sĩ.

Trương Khác được Thiệu Tâm Văn trịnh trọng giới thiệu cho Cty Phi Hồng, Kính Phi Hồng không biết rõ lắm về y và Cty Ái Đạt, nhưng bạn học cũ giới thiệu, ông không dám có chút qua loa.

Trừ hơi khắt khe về việc trình đồ chế tác của Cty Phi Hồng ra thì Trương Khác là người rất dễ tiếp xúc, nhưng Kính Phi Hồng thấy Trương Khác có tư cách chê bai, vì chê bai của y giúp Cty Phi Hổng thu được không ít lợi ích, vì y luôn chỉ ra thiếu sót trong chế tác quảng cáo, đồng thời tuyệt đối không bỏ qua chi tiết nào khiến y không vừa lòng, trình đồ chế tác quảng cáo của Phi Hồng thời gian qua bị y ép mà tăng lên một bậc.

Có một người như vậy quất roi vào đám chế tác, Kính Phi Hồng ngủ cũng cười được, chỉ là mỗi lúc phim quảng cáo bị trả về tâm tình không dễ chịu lắm, may mà qua được cửa ải này.

Tổng giám chế quảng cáo của Phi Hồng không ưa Trương Khác, hôm nay làm xong phim mẫu, hắn kiếm cớ dẹp luôn cho êm chuyện:

– Ai mà muốn tác phẩm của mình bị người ta chê bai tối mặt chứ? Sau này chúng ta không nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt nữa được không? Lãng phí thời gian, tốn kém, riêng người mẫu đã đổi bốn cô, căn bản chẳng kiếm được xu nào.

Kính Phi Hồng thì quyết định dù có lỗ cũng phải nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt, Thiệu Tâm Văn có nói với hắn:

– Trình độ chế tác của các anh mà làm cho Ái Đạt vừa lòng là có tiềm chất của công ty quảng cáo hạng nhất rồi.

Hắn không biết lời này của Thiệu Tâm Văn là tôn sùng cá nhân Trương Khác, mà cho rằng ám thị Ái Đạt có khí phách của công ty lớn. Nếu Sony, Phillips mà tới tìm Phi Hồng nhờ làm quảng cáo, dù có trả thêm tiền Kính Phi Hồng cũng làm.

May mà bọn họ không đề xuất tới Ái Đạt chụp ảnh thực tế, nếu không thế nào cũng tìm Thiệu Tâm Văn oán trách:

– Cái nhà máy rách nát, lại trả tí xíu tiền còn dám kén chọn như vậy.

Kính Phi Hồng nghĩ Ái Đạt là công ty lớn, quay phim xong có thể đem thẳng lên ĐTH TW phát, nên tất nhiên ra sức lấy lòng Trương Khác.

Phó Tuấn đưa Giang Đại Nhi đến thử, hắn nhận ngay ra là giai nhân từng từ chối hắn một cách vô tình, trong lòng hơi bất mãn, cô gái quảng cáo trước đó hắn nhận lời lăng xê lên, chưa chấm mút được gì thì Trương Khác đã nhét người của mình vào, hắn vui thế quái nào nổi.

Kính Phi Hồng cho rằng Giang Đại Nhi dựa vào quan hệ đặc thù với Trương Khác cướp lấy vị trí, dù sao cũng không thể trái ý khách hàng, nên đành đồng ý đổi người.

Ai ngờ Giang Đại Nhi vừa đứng trước ống kính liền tỏa ánh hào quang chói lọi, giọng ca càng hớp hồn hắn, mỹ nhân thế này không vào giới biểu diễn thì uổng phí của trời.

Trong lúc quay phim, Kính Phi Hồng đã dụ Giang Đại Nhi vào giới biểu diễn, công ty sẽ bao cô toàn bộ, Giang Đại Nhi chỉ cần quay phim quảng cáo, không cần nhận lời bất kỳ chuyện gì khác, lúc này thấy Trương Khác lại không nhịn được khuyên nhủ.

Bất kể Kính Phi Hồng tâng bốc và cổ động có sức hấp dẫn thế nào, Giang Đại Nhi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trương Khác, giữ nụ cười điềm đạm.

Trương Khác cũng không tỏ thái độ gì, dù sao đó là chuyện riêng của Giang Đại Nhi, lấy băng ra, nói với ý tiễn khách:

– Chuyện tiếp theo nhờ vào giám đốc Kính.

– Đương nhiên rồi, chuyện Khác thiếu gia sao tôi không tận tâm cho được.

Kính Phi Hồng trước khi xuống lầu còn lưu luyến quay lại nhìn Giang Đại Nhi:

– Khác thiếu gia suy nghĩ lại chuyện tiểu thư Đại Nhi lần nữa đi.

Trương Khác cười đưa tay mời Kính Phi Hồng xuống lâu, đang định đi theo thì Giang Đại Nhi ở sau nói nhỏ:

– Trương Khác, cậu thấy sao?

Trương Khác biết cô đang đấu tranh tư tưởng, vậy mà cứ ngồi im không nói, đúng làm khó cô rồi. Nhưng không ngờ Giang Đại Nhi lại hỏi ý kiến mình, quay đầu lại thấy vẻ mong đợi và tín nhiếm trong ánh mắt của cô, Trương Khác động lòng, đợi Kính Phi Hồng xuống thang hẳn rồi mới hỏi:

– Còn Đại Nhi nghĩ thế nào?

– Đôi khi tự đem so với đám Hứa Duy, tôi phát hiện mình thật là vô dụng …

Giang Đại Nhi khẽ cắn môi, nhưng không tránh ánh mắt của Trương Khác:

– Tôi lại không tìm được người tâm sự.

Trương Khác đoán trước được tâm lý của cô, cười ôn hòa, khoanh tay đợi Giang Đại Nhi nói trước .

– Tôi …

Giang Đại Nhi mở miệng mấy lần mà không phải nói ra thế nào, nhất là phía dưới tiếng cười nói rầm rĩ không phải hoàn cảnh tốt bày tỏ tâm sự, bất ngờ nắm lấy tay Trương Khác kéo bào phòng, chốt cửa lại.

Nhìn Giang Đại Nhi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh ậng nước, bầu ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, làm toàn thân Trương Khác nóng râm ran, phải lấy hết nghị lực kiềm chế không không ôm lấy cô, in dấu lên cặp môi cong gợi cảm kia.

– Tôi hát cho cậu nghe nhé…

Giang Đại Nhi lấy hết dũng khí nói ra một câu, rồi thở hắt ra một hơi, cứ như lấy quyết tâm lên pháp trước.

Không biết vì sao

Ưu sầu luôn quấn quanh tôi

Mỗi ngày tôi đều mong mỏi

Xua đi tịch mịch của ái tình

Từ hôm ấy

Anh ấy nói nói với em.

Vĩnh viễn yêu em

Trăm vạn lời nói theo áng mây trôi đi ….

++++

Mai tiếp nhớ

Mục lục
loading...