Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 184


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 184: Bán Nhà Trả Nợ (1)

Trương Khác không ở lại tranh ăn mới mấy cô gái, y lo lắng cho sức khỏe của Hứa Duy lấy cớ đi an bài bữa tối, thoát thân đi tìm bác sĩ được bệnh viện chỉ định chăm sóc cho Hứa Duy.

Buổi kiểm tra sáng nay cho kết quả không lạc quan, vì thời gian dài dinh dưỡng không tốt cùng làm việc quá sức, áp lực tâm lý ảnh hưởng lên tim, làm cuộc phẫu thuật lần trước dần mất đi hiệu quả, mặt dù không tới mức lập tức tái phát bệnh cũ, nhưng cứ tiếp tục phát triển như thế sẽ rất tệ.

Bản thân Hứa Duy cũng đã cảm thấy cơ thể có một số triệu chứng giống như trước khi xảy ra phẫu thuật, nhưng giấu không nói ra.

Bệnh viện hiện giờ tìm bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật lần trước của Hứa Duy cùng nghiên cứu bệnh trạng của cô mới có thể đưa ra ý kiến cuối cùng.

Bất kể thế nào cũng không thể để Hứa Duy làm việc theo cảm tính nữa, Trương Khác không muốn nhìn thấy dáng vẻ thương tâm đau đớn của Hứa Tư, Hứa Tư đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Trương Khác về phòng bệnh của Hứa Duy, tâm tình nặng nề, Hứa Duy khả năng cũng có lo lắng, chỉ là không biểu hiện ra mặt mà thôi.

Vừa thấy y, Hứa Duy trách:

– Cậu đi đâu đấy? Tìm mãi không thấy đâu, chúng tôi đói meo chỉ vì đợi cậu đấy.

Phòng bệnh đặc biệt có gian tiếp khách có thể dùng làm nhà ăn, thức ăn bệnh viện cung cấp cho phòng bệnh đặc biệt rất được, chỉ hơi ít chất béo một chút, mọi người đã ngồi quây quanh bàn đợi sốt ruột, chỉ cần y tới là động đũa, làm Trương Khác rất thoải mái.

– Mau đóng cửa lại đi.

Lệnh Tiểu Yến thần bí nói, lấy từ đằng sau ghế sô pha một cái túi ni lông căng phồng, Trương Khác hít hít, có mùi ngũ vị hương thơm phức, Lệnh Tiểu Yến lấy chân giò ướp húng lìu, thịt heo cay đặt lên bàn, Chu Tiểu Quân làm ảo thuật biến ra hai chai rượu vang, toàn là thứ bệnh viên nghiên cấm, không biết đôi “gian phu dâm phụ” này làm sao mang trộm vào được, vừa rồi lúc Chu Tiểu Quân tới rõ ràng có mỗi một cái túi.

Trương Khác chỉ còn biết lắc đầu, con sâu trong bụng bắt đầu ngo ngoe, Lâm Băng chia bát đũa cho mọi người, Chu Tiểu Quân quên mất đồ mở nút chai, Phó Tuấn cầm lấy một cái đũa chọc vào nút gỗ mềm rút ra, thế là bữa tối náo nhiệt diễn ra.

Thật không ngờ Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến, Hứa Duy đều thuộc loại hình “động vật ăn thịt”, chỉ có Lâm Băng còn khống chế được cơm thèm thịt, năm cái chân giò bị mấy cô gái nhỏ nhắn đánh bay, ba nam nhân đành chia xẻ món thịt lợn cay, thức ăn bệnh viện cung cấp tuy đẹp mắt đầy đủ dinh dưỡng, nhưng nhạt nhẽo vô vị, chẳng ai thích cả.

Ăn no uống say, giấu bình rượu đi rồi mới để hộ sĩ vào dọn dẹp.

Chuyện mời Giang Đại Nhi chụp ảnh quảng cáo làm mọi người rất hứng thú, vào năm 95, chuyện đại sứ hình ảnh không còn quá mới mẻ nữa, Lệnh Tiểu Yến hỏi Trương Khác:

– Đại Nhi có được coi là đại sứ hình tượng của công ty cậu không?

– Cũng gần như thế.

– Ôi, tôi đợi ngày Đại Nhi trở thành minh tinh.

Lệnh Tiểu Yến chắp tay chìm vào trong ảo tưởng:

– Bạn ấy vừa đồng ý để tôi làm người quản lý, đợi bạn ấy thành danh, sẽ thành cây mọc ra tiền trong tay tôi ..

Lâm Băng phì cười:

– Đại Nhi có đồng ý đâu, toàn là bạn tự phong …

Chuyển giọng ngọt sớt:

– Đại Nhi, để mình làm người quản lý cho, thường ngày ở ký túc xá, hai bọn họ toàn bắt nạt bạn, bạn nghĩ xem ai hay giúp bạn?

Hứa Duy đề nghị học theo phim quảng cáo luyện tập vài lượt, tránh ngày mai đi thử bị loại, làm mọi người mừng hụt, Giang Đại Nhi còn đang do dự, đâu chịu tập luyện làm trò vui cho bọn họ.

Trương Khác chỉ cười, mặc cho các cô gái tán chuyện trêu ghẹo nhau, ngắm bốn mỹ nhân no mắt mới lấy cơ mệt về phòng nghỉ ngơi trước, Hứa Duy hỏi:

– Bao giờ cậu mới cho tôi về trường?

Giờ cô đã hiểu ra rồi, Trương Khác ngang ngượng bất chấp lý lẽ thì cô cũng phải đành chịu.

Sức khỏe của Hứa Duy quan trọng nhất là cần tĩnh dưỡng, ở lại đây mặc dù không cần cô tốn kém gì, nhưng với tính cách quật cường của Hứa Duy, chắc chắn trong lòng chẳng hề dễ chịu, Trương Khác nói:

– Ngày mai có kết quả là cho chị ra viện, nhà của chị Vãn Tình lâu lắm không có người ở nữa. Các chị tới dọn dẹp một chút, rồi tính toán dọn qua ở đi. Trời nóng thế này mà ở ký túc xá chịu không nổi đâu.

Không đợi Hứa Duy từ chối, Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng đã hân hoan reo hò đồng ý ngay, nói sáng mai sẽ tới dọn dẹp.

Trương Khác đưa chìa khóa cho các cô, dặn:

– Vậy nhờ các chị đấy, phòng ngủ chính đừng động vào, còn các gian phòng khác thoải mái sửa lại theo ý thích của các chị.

Về bệnh tình của Hứa Duy chỉ có thể thương lượng với Thi Vệ Trung, Trương Khác về phòng, trước tiên gọi điện cho cha hỏi chuyện cạnh tranh chức giám đốc.

Trương Tri Hành hiếm khi về nhà ăn cơm, nhận được điện của con, nói:

– Giống như con dự liệu, cục cơ khí nông nghiệp không ai phản đối …

Ba ngày trước ở Hải Châu, Trương Khác cũng hỏi tới chuyện này làm Trương Tri Hành thấy lạ:

– Có phải con có người quen trong đó?

– Trước kia người kinh doanh quốc sĩ đều do chính phủ bổ nhiệm, ủy phái, chuyện kết hợp cạnh tranh năng lực và tuyển cử công nhân rất mới mẻ, cho nên con muốn biết có trở ngại gì ..

Trương Khác lấy đại lý luận ra nói ba hoa.

– Trở ngại gì có, nhưng bị âm mưu quỷ kế của con san bằng rồi …

Trương Tri Hành cười ha hả:

– Giám đốc cạnh tranh trúng tuyển họ Thi, ông ta phụ trách quản lý công xưởng, kinh nghiệm phong phú, tri thức toàn diện, uy vọng trong nhà máy chung cao. Phó giám đốc trình độ cũng được, hai người này đều từ công nhân phổ thông đi lên … Ngày mai ba và Lý Minh Học chia nhau nói chuyện với bọn họ, tầng quản lý nhà máy qua lần thay máu này, tiếp theo là chỉnh đốn tài vụ …

Trương Tri Hành không biết con trai chỉ muốn xác nhận chuyện Thi Vệ Trung, hào hứng trình bày kế hoạch của mình, đến lúc bị vợ cướp mất điện thoại đành ủ rũ ngậm miệng.

Trương Khác gọi điện cho nhà Thi Vệ Trung, nhưng ông ta không có nhà, vợ ông ta lưu lại số điện thoại của Trương Khác, Sau tết nhờ chính sách “hộ hộ thông điện thoại” của thành phố mà nhà Hứa Tư và Thi Vệ Trung mới có thể lắp điện thoại.

Trương Khác còn đang suy tính xem phải nói chuyện này với Thi Vệ Trung ra sao thì ông ta đã gọi điện tới.

Hai hôm sau tiệc sinh nhật, Chu Kiện bị viện kiểm sát lập án điều tra, cùng ba phó giám đốc nữa gạt khỏi danh sách cạnh tranh, Thi Vệ Trung tuy ngạc nhiên về năng lực của Trương Khác, nhưng không hoài nghi y chơi sau lưng Chu Kiện.

Đây là lần đầu tiên Trương Khác chủ động gọi điện tìm ông ta, Thi Vệ Trung ăn tối xong ra ngoài sân hóng mát, vợ ông ta nhận được điện thoại của Trương Khác, vội vàng gọi ông ta về.

– Trương Khác hả, nghe nói cậu ở tỉnh thành, sao đột nhiên lại nhớ tới tôi?

– Hôm qua cháu đi thăm chị Hứa Duy …

Trương Khác đem chuyện Hứa Duy ngất xỉu và chấn đoán của bác sĩ nói ra:

– Chị Hứa Duy phải tĩnh dưỡng, không được liều mạng làm việc như trước thì sức khỏe mới dần dần hồi phục được, nhưng mà lời người khác chị ấy không nghe vào tai, cháu không dám nói với chị Hứa Tư, nên tìm cậu thương lượng…

– Ài.

Thi Vệ Trung thở dài:

– Cả hai con bé này tính khí đều quật cường …

Ông ta chỉ có thể than vậy thôi, nhà ông ta cũng chẳng dư dả gì, lúc Hứa Tư xảy ra chuyện ông ta cũng đã vét hết tiền bạc trong nhà còn chạy vạy khắp nơi, không còn năng lực giúp nhà chị mình nữa, Hứa Duy đại khái đem hết nguyên nhân quy kết lên mình, cho nên mới làm việc không biết quan tâm tới sức khỏe như thế.

Trương Khác do dự rồi nói:

– Cháu sẽ nhờ người mua nhà của nhà chị Hứa Tư, trước tiên trả hết nợ, như thế trong nhà mới nhẹ nhõm hơn mọt chút, mong cậu làm người trung gian, cùng cháu diễn một vở kịch, tránh ba mẹ chị ấy suy nghĩ lung tung …

Thi Vệ Trung ái ngại:

– Lần trước cháu đã bỏ ra bao nhiêu tiền, liệu người trong nhà có ý kiến không… – Cậu, tình huống trong nhà cháu rất đặc thù, tiền của cháu không liên quan gì tới trong nhà, chi tiêu thế nào ba mẹ cháu không hỏi tới, chuyện này liên quan tới quan hệ đứng sau Cty Cẩm Hồ. Ngày mai ba cháu sẽ đại biểu Cty cổ phần Hải Châu tìm cậu nói chuyện ….

Có một số chuyện khó giải thích hết một lúc, Trương Khác dừng lại để Thị Vệ Trung tiêu hóa hết lời mình vừa nói.

Trương Tri Hành tuy là tổng giám đốc, nhưng sự vụ cụ thể đều do phó tổng giám đốc Lý Minh Học phụ trách, Thi Vệ Trung còn chưa có cơ hội được gặp Trương Tri Hành.

Ở trong nước, mọi người đã quen với việc dựa vào các mối quan hệ làm việc, Thi Vệ Trung không có quan hệ gì, nên không mang hi vọng lớn lắm.

Thi Vệ Trung không ngờ thân phận của Trương Khác lại là con trai Trương Tri Hành, càng không ngờ mình đã cạnh tranh thành công. Ở thượng tầng thành phố, mọi người đều biết đứng đằng sau Cẩm Hồ là ai, nhưng với cản bộ phổ thông như Thi Vệ Trung mà nói, chỉ biết Cẩm Hồ là một công ty bên ngoài có thực lực rất mạnh.

Với những chuyện Thi Vệ Trung nhìn thấy, ông ta sẽ hoài nghi đằng sau Cẩm Hồ dính dáng tới nhiều giao dịch quyền và tiền, cho nên Trương Khác mới khó mở miệng.

Nhưng dù sao ông ta khác với cha mẹ của Hứa Tư, ông ta thực tế hơn, Trương Khác không lo không có cơ hội giải thích:

– Chuyện cụ thể cháu sẽ bảo chị Hứa Tư kể cho cậu biết, tóm lại là hiện giờ không thể để bệnh chị Hứa Duy tiếp tục xấu đi … Chuyện của chị ấy, tạm thời cậu đừng kể với chị Hứa Tư.

Thi Vệ Trung mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý, nếu Trương Khác đã bảo tình hình cụ thể có thể hỏi Hứa Tư, thì nên hỏi Hứa Tư sẽ tốt hơn.

Thi Vệ Trung đặt điện thoại xuống, lo lắng cho bệnh tình của Hứa Duy, lo lắng quan hệ phức tạp sau lưng Trương Khác liệu có lần nữa khiến Hứa Tư bị cuốn vào không, lo quan hệ không có lối thoát của Hứa Tư và Trương Khác, đã thoát được ra rồi, sao còn lại để lún vào.

Đương nhiên ngoài lo lắng cũng hưng phấn vì thành công, tin tức này do Trương Khác nói thì không thể sai được.

Nhưng ông có cảm giác Trương Khác không đơn giản chỉ là công tử của thư ký trưởng thành phố, hơn nữa Trương Khác có thể giấu gia đình sử dụng mấy chục vạn, bản thân điều này không đơn giản rồi.

Mang theo tâm tình phức tạp, Thi Vệ Trung đi đi lại lại trong phòng, lúc thì nghĩ làm sao giải quyết chuyện nhà chị mình, lúc lại nghĩ phải chỉnh đốn nhà máy ra sao, đủ mọi suy nghĩ rối trong đầu, làm không nghĩ ra được cái gì.

Vợ Thi Vệ Trung thấy chồng vừa gọi điện thoại xong là đi loạn trong nhà như ruồi không đầu, hỏi:

– Sao vậy, Trương Khác nói gì?

– Không có gì, chỉ nói tổng giám đốc Cty cổ phần Hải Châu khả năng ngày mai sẽ tìm anh nói chuyện.

– Hả, nói vậy là anh được chọn rồi? Anh được chọn rồi …

Vợ Thi Vệ Trung hưng phấn nói đi nói lại:

– Thằng bé Trương Khác đó kéo Chu Mặt Rỗ xuống thật à, không phải bên ngoài đồn tài liệu do Thiệu Chí Cương ..

– Em be bé cái mồm thôi, danh sách còn chưa công bố, để người ta nghe được không hay.

Thi Vệ Trung hạ thấp giọng xuống:

– Trong này quan hệ phức tạp, em biết là được, đừng nói với ai.

– Em có phải trẻ lên ba đâu.

Vợ Thi Vệ Trung dỗi:

– À phải, làm giám đốc rồi thì mấy vạn tiền đảm bảo làm sao?

Cty cổ phần Hải Châu chỉ thu tiền đảm bảo của nhân viên quản lý, đối với loại thủ đoạn gom tài chính, ước thúc nhân viên quản lý này, các phương diện đều ngầm chấp nhận.

– Lên làm giám đốc rồi, thế nào chẳng có cách vay được.

Thi Vệ Trung không lo chuyện tiền nong:

– Anh phải gọi vài cuộc điện thoại …

Chỉ ra ngoài cửa, bảo vợ tránh đi trước.

– Có chuyện gì mà em không nghe được?

Vợ ông ta tuy oán giận nhưng vẫn hớn hở ra ngoài.

Thi Vệ Trung gọi điện tới nhà Hứa Tư, vừa vặn Hứa Tư nhận điện thoại:

– Cậu, có chuyện gì vậy ạ?

– Cậu vừa nhận được điện thoại của Trương Khác, danh sách cạnh tranh có rồi ..

Thi Vệ Trung cẩn thận lựa chọn ngôn từ, vẫn thấy khó mở miệng về chủ đề này.

Hứa Tư không ngờ Trương Khác chủ động đem thân phận nói ra:

– Vậy cậu biết Trương Khác là ai rồi?

– Ừ, có hơi bất ngờ, cậu ta nhờ người mua nhà của nhà nháu, giúp nhà cháu trả nợ, bảo cậu làm người trung gian…

– Sao tự nhiên cậu ta nhớ tới chuyện này?

Hứa Tư không quen quan hệ giữa mình và Trương Khác để người khác biết, hơi chột dạ, giọng hạ thật thấp, sợ cha mẹ đột nhiên đi vào.

Thi Vệ Trung hỏi thẳng:

– Trương Khác nói chuyện Cẩm Hồ có thể hỏi cháu, tiền mua nhà các cháu kiếm đâu ra? Những chuyện này cậu phải biết mới giúp được.

Hứa Tư biết cậu mình lo mình đi vào vết xe đổ lần trước, giải thích:

– Cty Cẩm Hồ không liên quan gì tới nhà Trương Khác, mới đầu do cậu ấy sáng lập nên Cẩm Hồ, hiện giờ vẫn chiếm cổ phần trong đó, sợ người ngoài nói ra nói vào nên không công khai, nên đứng tên cháu …

– Hả …

Có cho Thi Vệ Trung hai bộ óc nữa ông ta chẳng nghĩ tới điều này:

– Trương Khác mới 17 tuổi thôi mà.

Tay cầm điện thoại của Hứa Tư run lên, cô tưởng cậu ám chỉ quan hệ bất thường giữa mình và Trương Khác, trống ngực đập thình thịch.

Thực ra Thi Vệ Trung chỉ ngạc nhiên, chẳng nghĩ nhiều, hỏi:

– Cẩm Hồ không liên quan tới nhà cậu ta thì làm sao cậu ta lập nên được? Tạ Vãn Tình là ai? Cô ta là thân thích của Trương Khác à?

– Đại cổ đông của Cẩm Hồ hiện nay là Cty Hải Dụ, công ty này do con trai tỉnh trưởng Từ Học Bình thành lập, năm ngoái anh ta bị tai nạn xe ở Hải Châu, hiện giờ chị Vãn Tình quản lý Hải Dụ, Trương Khác trước kia lấy danh nghĩa Cty Hải Dụ sáng lập Cẩm Hồ …

loading...

Hứa Tư kể vắn tắt:

– Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình? Tức là con bé chỉ Đồng là cháu gái tỉnh trưởng ! Mẹ tôi ơi…

Thi Vệ Trung không biết miêu tả chấn động trong lòng ra sao nữa, ông ta vạn vạn lần không ngờ đứng sau lưng Trương Khác không phải Trương Tri Hành, không phải là thị trưởng Đường Học Khiêm mà là một tỉnh trưởng.

Ông ta lo nhất Hứa Tư lại có dính líu tới Đường Học Khiêm, như thế lời đồn đại bịa đặt sẽ lần nữa đẩy cháu gái mình xuống vực sâu.

Trương Khác rốt cuộc là người thế nào, sao lại có quan hệ với Từ Học Bình? Thị Vệ Trung đầu đầy nghi vấn, chưa nói Hứa Tư biết được bao nhiêu nội tình, bản thân ông ta cũng biết không nên hỏi quá sâu.

Nếu Trương Khác có năng lực giúp Hứa Tư giải quyết vấn đề thì ông ta yên tâm rồi:

– Thế cũng tốt, nhà cháu bán nhà đi có thể thở phào phần nào …

Giá nhà bao nhiêu không cần an tâm nữa, cứ đợi Trương Khác an bài vậy.

Cúp điện thoại rồi Hứa Tư ôm ngực thở mất một lúc, đợi tim về lồng ngực rồi mới gọi điện thoại cho Trương Khác:

– Sao cậu lại kể với cậu tôi chuyện của cậu.

– Ba em ngày mai tìm cậu nói chuyện, cậu lại chẳng đoán ra hay sao?

Trương Khác thích nghe giọng của Hứa Tư, sợ cô nghĩ nhiều, nói qua loa:

– Em báo tin trước còn lấy được lòng cậu.

Hứa Tư tạm chấp nhận lời giải thích này:

– Vậy chuyện bán nhà là sao?

– Có cậu chịu giúp, ba mẹ chị sẽ không suy nghĩ lung tung, chị cứ lấy danh nghĩa Cty Việt Tú làm, nhìn cha mẹ chị vất vả, chị ngày đêm lo lắng, làm sao em yên tâm được?

Chỉ nghe Hứa Tư khẽ “ừ” một tiếng rồi không nói nữa, Trương Khác khẽ hỏi:

– Chị sao vậy?

Nghe tiếng nấc khẽ của Hứa Tư, lòng Trương Khác như bị sát muối:

– Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi mà, chị đừng lo.

Trương Khác hận không thể ngay lập tức bay về Hải Châu ôm Hứa Tư vào lòng, một cô gái như thế, vĩnh viễn không biết phải yêu thương bao nhiêu cho đủ.

Nghe thấy tiếng mẹ Hứa Tư bên kia, Trương Khác vội đặt điện thoại xuống.

– Con làm sao thế?

Mẹ Hứa Tư đi vào, tay còn cầm một miếng dưa hấu, Lưu Phân vừa đưa tới, bà mang cho Hứa Tư ăn, thấy trên má con gái còn vương nước mắt, kinh hãi hỏi:

– Công việc có vấn đề gì à?

– Không sao dâu ạ.

Hứa Tư cúp điện thoại, lau nước mắt, nước mắt vẫn chảy, nhưng mặt không có vẻ đau khổ:

– Chỉ là đột nhiên muốn khóc.

– Cậu, tình huống trong nhà cháu rất đặc thù, tiền của cháu không liên quan gì tới trong nhà, chi tiêu thế nào ba mẹ cháu không hỏi tới, chuyện này liên quan tới quan hệ đứng sau Cty Cẩm Hồ. Ngày mai ba cháu sẽ đại biểu Cty cổ phần Hải Châu tìm cậu nói chuyện ….

Có một số chuyện khó giải thích hết một lúc, Trương Khác dừng lại để Thị Vệ Trung tiêu hóa hết lời mình vừa nói.

Trương Tri Hành tuy là tổng giám đốc, nhưng sự vụ cụ thể đều do phó tổng giám đốc Lý Minh Học phụ trách, Thi Vệ Trung còn chưa có cơ hội được gặp Trương Tri Hành.

Ở trong nước, mọi người đã quen với việc dựa vào các mối quan hệ làm việc, Thi Vệ Trung không có quan hệ gì, nên không mang hi vọng lớn lắm.

Thi Vệ Trung không ngờ thân phận của Trương Khác lại là con trai Trương Tri Hành, càng không ngờ mình đã cạnh tranh thành công. Ở thượng tầng thành phố, mọi người đều biết đứng đằng sau Cẩm Hồ là ai, nhưng với cản bộ phổ thông như Thi Vệ Trung mà nói, chỉ biết Cẩm Hồ là một công ty bên ngoài có thực lực rất mạnh.

Với những chuyện Thi Vệ Trung nhìn thấy, ông ta sẽ hoài nghi đằng sau Cẩm Hồ dính dáng tới nhiều giao dịch quyền và tiền, cho nên Trương Khác mới khó mở miệng.

Nhưng dù sao ông ta khác với cha mẹ của Hứa Tư, ông ta thực tế hơn, Trương Khác không lo không có cơ hội giải thích:

– Chuyện cụ thể cháu sẽ bảo chị Hứa Tư kể cho cậu biết, tóm lại là hiện giờ không thể để bệnh chị Hứa Duy tiếp tục xấu đi … Chuyện của chị ấy, tạm thời cậu đừng kể với chị Hứa Tư.

Thi Vệ Trung mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý, nếu Trương Khác đã bảo tình hình cụ thể có thể hỏi Hứa Tư, thì nên hỏi Hứa Tư sẽ tốt hơn.

Thi Vệ Trung đặt điện thoại xuống, lo lắng cho bệnh tình của Hứa Duy, lo lắng quan hệ phức tạp sau lưng Trương Khác liệu có lần nữa khiến Hứa Tư bị cuốn vào không, lo quan hệ không có lối thoát của Hứa Tư và Trương Khác, đã thoát được ra rồi, sao còn lại để lún vào.

Đương nhiên ngoài lo lắng cũng hưng phấn vì thành công, tin tức này do Trương Khác nói thì không thể sai được.

Nhưng ông có cảm giác Trương Khác không đơn giản chỉ là công tử của thư ký trưởng thành phố, hơn nữa Trương Khác có thể giấu gia đình sử dụng mấy chục vạn, bản thân điều này không đơn giản rồi.

Mang theo tâm tình phức tạp, Thi Vệ Trung đi đi lại lại trong phòng, lúc thì nghĩ làm sao giải quyết chuyện nhà chị mình, lúc lại nghĩ phải chỉnh đốn nhà máy ra sao, đủ mọi suy nghĩ rối trong đầu, làm không nghĩ ra được cái gì.

Vợ Thi Vệ Trung thấy chồng vừa gọi điện thoại xong là đi loạn trong nhà như ruồi không đầu, hỏi:

– Sao vậy, Trương Khác nói gì?

– Không có gì, chỉ nói tổng giám đốc Cty cổ phần Hải Châu khả năng ngày mai sẽ tìm anh nói chuyện.

– Hả, nói vậy là anh được chọn rồi? Anh được chọn rồi …

Vợ Thi Vệ Trung hưng phấn nói đi nói lại:

– Thằng bé Trương Khác đó kéo Chu Mặt Rỗ xuống thật à, không phải bên ngoài đồn tài liệu do Thiệu Chí Cương ..

– Em be bé cái mồm thôi, danh sách còn chưa công bố, để người ta nghe được không hay.

Thi Vệ Trung hạ thấp giọng xuống:

– Trong này quan hệ phức tạp, em biết là được, đừng nói với ai.

– Em có phải trẻ lên ba đâu.

Vợ Thi Vệ Trung dỗi:

– À phải, làm giám đốc rồi thì mấy vạn tiền đảm bảo làm sao?

Cty cổ phần Hải Châu chỉ thu tiền đảm bảo của nhân viên quản lý, đối với loại thủ đoạn gom tài chính, ước thúc nhân viên quản lý này, các phương diện đều ngầm chấp nhận.

– Lên làm giám đốc rồi, thế nào chẳng có cách vay được.

Thi Vệ Trung không lo chuyện tiền nong:

– Anh phải gọi vài cuộc điện thoại …

Chỉ ra ngoài cửa, bảo vợ tránh đi trước.

– Có chuyện gì mà em không nghe được?

Vợ ông ta tuy oán giận nhưng vẫn hớn hở ra ngoài.

Thi Vệ Trung gọi điện tới nhà Hứa Tư, vừa vặn Hứa Tư nhận điện thoại:

– Cậu, có chuyện gì vậy ạ?

– Cậu vừa nhận được điện thoại của Trương Khác, danh sách cạnh tranh có rồi ..

Thi Vệ Trung cẩn thận lựa chọn ngôn từ, vẫn thấy khó mở miệng về chủ đề này.

Hứa Tư không ngờ Trương Khác chủ động đem thân phận nói ra:

– Vậy cậu biết Trương Khác là ai rồi?

– Ừ, có hơi bất ngờ, cậu ta nhờ người mua nhà của nhà nháu, giúp nhà cháu trả nợ, bảo cậu làm người trung gian…

– Sao tự nhiên cậu ta nhớ tới chuyện này?

Hứa Tư không quen quan hệ giữa mình và Trương Khác để người khác biết, hơi chột dạ, giọng hạ thật thấp, sợ cha mẹ đột nhiên đi vào.

Thi Vệ Trung hỏi thẳng:

– Trương Khác nói chuyện Cẩm Hồ có thể hỏi cháu, tiền mua nhà các cháu kiếm đâu ra? Những chuyện này cậu phải biết mới giúp được.

Hứa Tư biết cậu mình lo mình đi vào vết xe đổ lần trước, giải thích:

– Cty Cẩm Hồ không liên quan gì tới nhà Trương Khác, mới đầu do cậu ấy sáng lập nên Cẩm Hồ, hiện giờ vẫn chiếm cổ phần trong đó, sợ người ngoài nói ra nói vào nên không công khai, nên đứng tên cháu …

– Hả …

Có cho Thi Vệ Trung hai bộ óc nữa ông ta chẳng nghĩ tới điều này:

– Trương Khác mới 17 tuổi thôi mà.

Tay cầm điện thoại của Hứa Tư run lên, cô tưởng cậu ám chỉ quan hệ bất thường giữa mình và Trương Khác, trống ngực đập thình thịch.

Thực ra Thi Vệ Trung chỉ ngạc nhiên, chẳng nghĩ nhiều, hỏi:

– Cẩm Hồ không liên quan tới nhà cậu ta thì làm sao cậu ta lập nên được? Tạ Vãn Tình là ai? Cô ta là thân thích của Trương Khác à?

– Đại cổ đông của Cẩm Hồ hiện nay là Cty Hải Dụ, công ty này do con trai tỉnh trưởng Từ Học Bình thành lập, năm ngoái anh ta bị tai nạn xe ở Hải Châu, hiện giờ chị Vãn Tình quản lý Hải Dụ, Trương Khác trước kia lấy danh nghĩa Cty Hải Dụ sáng lập Cẩm Hồ …

Hứa Tư kể vắn tắt:

– Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình? Tức là con bé chỉ Đồng là cháu gái tỉnh trưởng ! Mẹ tôi ơi…

Thi Vệ Trung không biết miêu tả chấn động trong lòng ra sao nữa, ông ta vạn vạn lần không ngờ đứng sau lưng Trương Khác không phải Trương Tri Hành, không phải là thị trưởng Đường Học Khiêm mà là một tỉnh trưởng.

Ông ta lo nhất Hứa Tư lại có dính líu tới Đường Học Khiêm, như thế lời đồn đại bịa đặt sẽ lần nữa đẩy cháu gái mình xuống vực sâu.

Trương Khác rốt cuộc là người thế nào, sao lại có quan hệ với Từ Học Bình? Thị Vệ Trung đầu đầy nghi vấn, chưa nói Hứa Tư biết được bao nhiêu nội tình, bản thân ông ta cũng biết không nên hỏi quá sâu.

Nếu Trương Khác có năng lực giúp Hứa Tư giải quyết vấn đề thì ông ta yên tâm rồi:

– Thế cũng tốt, nhà cháu bán nhà đi có thể thở phào phần nào …

Giá nhà bao nhiêu không cần an tâm nữa, cứ đợi Trương Khác an bài vậy.

Cúp điện thoại rồi Hứa Tư ôm ngực thở mất một lúc, đợi tim về lồng ngực rồi mới gọi điện thoại cho Trương Khác:

– Sao cậu lại kể với cậu tôi chuyện của cậu.

– Ba em ngày mai tìm cậu nói chuyện, cậu lại chẳng đoán ra hay sao?

Trương Khác thích nghe giọng của Hứa Tư, sợ cô nghĩ nhiều, nói qua loa:

– Em báo tin trước còn lấy được lòng cậu.

Hứa Tư tạm chấp nhận lời giải thích này:

– Vậy chuyện bán nhà là sao?

– Có cậu chịu giúp, ba mẹ chị sẽ không suy nghĩ lung tung, chị cứ lấy danh nghĩa Cty Việt Tú làm, nhìn cha mẹ chị vất vả, chị ngày đêm lo lắng, làm sao em yên tâm được?

Chỉ nghe Hứa Tư khẽ “ừ” một tiếng rồi không nói nữa, Trương Khác khẽ hỏi:

– Chị sao vậy?

Nghe tiếng nấc khẽ của Hứa Tư, lòng Trương Khác như bị sát muối:

– Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi mà, chị đừng lo.

Trương Khác hận không thể ngay lập tức bay về Hải Châu ôm Hứa Tư vào lòng, một cô gái như thế, vĩnh viễn không biết phải yêu thương bao nhiêu cho đủ.

Nghe thấy tiếng mẹ Hứa Tư bên kia, Trương Khác vội đặt điện thoại xuống.

– Con làm sao thế?

Mẹ Hứa Tư đi vào, tay còn cầm một miếng dưa hấu, Lưu Phân vừa đưa tới, bà mang cho Hứa Tư ăn, thấy trên má con gái còn vương nước mắt, kinh hãi hỏi:

– Công việc có vấn đề gì à?

– Không sao dâu ạ.

Hứa Tư cúp điện thoại, lau nước mắt, nước mắt vẫn chảy, nhưng mặt không có vẻ đau khổ:

– Chỉ là đột nhiên muốn khóc.

Mục lục
loading...